Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ổn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, trong lúc đó, Tùng Tùng đã đứng sau lưng Tiểu Ổn, cậu dùng chiếc cằm nhỏ gác nhẹ lên mái tóc xoăn bồng bềnh của Tiểu Ổn
- Làm gì lên trang cá nhân của tôi chăm chú thế? Nhớ tôi à?
- Cậu đừng nói vậy? Bạn gái cậu sẽ không thích cậu nói vậy đâu
- Vậy cậu có thích không?
- Tôi...tôi...th! À không! Tôi.... Mà thôi, bạn gái cậu đâu?
- Cô ấy đang đến, hôm nay cậu nhất định được gặp cô ấy, đừng nóng vội
- Ừm!
- Mà cậu xem gì thế?
- Tôi xem trang cá nhân của cậu, nhưng sao lại không có hình cô ấy, chỉ toàn hình tôi vậy?
- Tôi thích!
Tiểu Ổn nhăn mặt lộ vẻ tò mò, so với nụ cười nham hiểm đẹp trai của Tùng Tùng thì cậu hoàn toàn ngây thơ: " Tên ngốc này bày trò gì trêu ghẹo mình thế?"
- Cô ơi! Cho cháu 2 bát mì bình thường ạ - Tùng Tùng hét lớn, đông thời làm Tiểu Ổn giật mình
- Không đợi cô ấy à?
- Cô ấy đến rồi
- Đến rồi? Đâu? Tôi có thấy đâu- cậu ngơ ngác nhìn quanh, tìm xem cô gái ấy là ai, trông như thế nào
- Phía trước - Tùng Tùng lạnh lùng
- Phía trước? Phía trước tôi đâu có ai - Tiểu Ổn vẫn không tài tìm thấy được cô gái ấy, cậu quay đầu như muốn đầu lìa khỏi cổ
- Không phải trước cậu, là trước tôi - Tung Tùng nhìn vẻ nai tơ của Tiểu Ổn bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ điển trai khó tả
- Trước cậu là sau lưng tôi ấy à? Nhưng sau lưng tôi nào có ai?
- Sao cậu ngốc đến thế nhở! Tôi bảo trước tôi, chính là cậu, người "bạn gái" của tôi là cậu, người tôi thích là cậu! - Tùng Tùng thẳng thắn tỏ tình
- Cậu đùa hoài! Tôi biết cậu đang giỡn với tôi phải không? Thôi, không giỡn nữa - Tiểu Ổn cười lộ vẻ ngượng ngùng đáng yêu
- Giớn cái mụ nội nhà cậu! Tôi nói thật! TÔI THÍCH CẬU - Tùng Tùng nói thật lớn, nhấn thật mạnh, thật rõ ràng. Cậu thật sự mong muốn Tiểu Ổn hiểu được cậu và chấp nhận tình cảm ấy của cậu
- Cậu.... Cậu bảo sao? Cậu thích tôi? Nhưng tôi không muốn cậu thích tôi, tôi muốn....
- Thôi, được rồi, chắc cậu sẽ từ chối tôi vì xung quanh cậu có bao nhiêu fangirl, nếu đồng ý tình cảm của tôi có lẽ cậu sợ sẽ mất đi số fan ấy! Nhưng Tiểu Ổn à! Cậu biết không, tôi thích cậu, thích đến phát điên lên, tôi thích nhìn ngắm cậu, thích được nhìn cậu nũng nịu với tôi, thích được nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng khi được thưởng thức món ăn cậu yêu thích, thích được nhìn cậu tươi cười mà kí tặng cho fan, thích cậu khóc mỗi khi gặp chuyện vui lẫn chuỵen buồn, tôi thích mọi thứ thuộc về cậu. Cậu có biết không, tôi vốn dĩ rất ghét ăn dâu tây, nhưng chỉ cần cậu thích tôi sẽ thích; tôi vốn dĩ không thích ăn đêm, nhưng nếu cậu thích tôi cũng sẽ thích; tôi không thích đọc sách nhưng tôi vẫn thường vô thư viện vì ở nơi đó có cậu, Ổn à! Tôi không thể rời xa cậu, việc rời xa cậu là vô cùng khó khắn với tôi, tôi không thể ngưng che chở và bảo vệ cậu, vì chỉ cần nhìn thấy cậu bị ai đấy véo má dù chỉ là một cái tôi cũng cảm thấy xót xa, tôi không thể để cậu đứng với bất cứ ai với cự li quá gần hoặc đơn thuần chỉ là những cái chạm nhẹ lên người cậu cũng khiến tôi vô cùng khó chịu!.... Tôi.... Tôi còn nhiều và nhiều điều chứng tỏ tôi mến, à không tôi thích cậu, tôi nghiện cậu như khi tôi nghiện một loại thuốc phiện cực kì mạnh. Nhưng có lẽ, tôi không còn cơ hội để thể hiện những điều ấy nữa. Cảm ơn cậu đã nghe lời tỏ tình và những lời nói thật lòng nhưng dư thừa này của tôi. Thật sự cảm ơn cậu
Nói rồi, Tùng Tùng chạy vụt ra khỏi quán mì, Tiểu Ổn ngơ ngác nhìn Tùng Tùng chạy mất
- CÁI TÊN NÀY - Tiểu Ổn hét to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro