Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, Tiểu Ổn cũng vụt chạy mất, để mặc cho 2 bát mì còn nguyên vẹn và giọng hét của cô bán hàng đòi trả tiền khản đặc, nhưng chắc có lẽ nể tình khách quen rồi cô cũng im lặng để 2 người họ cùng nhau gặm nhắm niềm hạnh phúc chuẩn bị đến
- Đứng lại ngay cho tôi, Tùng Tùng! - Tiểu Ổn gào lên trong sự mệt mỏi
Tùng Tùng bất giác khựng lại, cậu quay về phía sau, Tiểu Ổn đang đuổi theo cậu nhưng hình như có vấn đề gì đó với chân Tiểu Ổn. Tùng Tùng cảm nhận được rằng, mắt cá chân của Tiểu Ổn đang tấy đỏ lên, sưng to, vô cùng đau đớn. Tùng Tùng bỗng cảm thấy tim mình như có hàng ngàn mũi kim chích vào, cậu không khỏi xót xa, chính miệng cậu đã bảo cậu quan tâm và bảo vệ Tiểu Ổn nhưng hình như cậu đang làm ngược lại với tất cả những gì mình hứa, cậu đang khiến bản thân Tiểu Ổn đau đớn vì cậu, khiến Tiểu Ổn nuốt nổi đau vào sâu vào trong mà rượt đuổi theo con người cậu. Cậu thất hứa và đáng chê trách, cậu đang khiến người cậu yêu thương, người cậu vừa tỏ tình, vừa cậu hứa chắc rằng sẽ phải bảo vệ phải tự chịu đựng nỗi đau do cậu gián tiếp gây ra
- Đuổi theo tôi làm gì? Cậu về di, tôi biết câu trả lời rồi
- Biết cái mụ nội cậu, cậu nghĩ cậu là ai hả - Vừa nói cậu vừa nhích từng bước từng bước một đến gần Tùng Tùng hơn
- Cậu làm cái trò khỉ gì vậy? Tỏ tình được là giỏi à? Nói được lời trong lòng là giỏi à? Cậu gấp đến gặp cô bạn gái gì gì đó của cậu mà không kịp nghe câu trả lời à? Được, muốn tôi từ chối chứ gì? Ừ! Từ chối thì từ chối, cậu muốn tôi từ chối thì tôi sẽ làm như cậu muốn. Rồi đó đi đi, đi ngay cho tôi nhờ, tôi nói những lời như cậu muốn rồi đó, chính thức TỪ CHỐI tên ngốc như cậu
Tùng Tùng cứ ngỡ Tiểu Ổn nói thật, thế là cậu lẳng lặng quay lưng bỏ đi, khiến Tiểu Ổn không khỏi ngạc nhiên, Tiểu Ổn mắt đã mở to, cậu không thể ngờ được rằng Tùng Tùng có thể ngốc nghếch đến vậy. Tại sao hắn không nghĩ Tiểu Ổn đuổi theo hắn làm gì? Vì sao lại phải chịu đau đớn vì cái tên đầu đất ấy? Nếu cậu từ chối thì có cần chạy đến đây là nói chuyện với hắn không?
Tiểu Ổn hét to: " LÂM PHONG TÙNG, quay lại đây ngay"
- Cậu không quay lại tôi lập tức đấm thật mạnh vào cái chân đang sưng to này
- Ấy, đừng, đừng làm vậy, tôi....tôi quay lại ngay - Tùng Tùng gấp rút quay lại vì sợ nếu cậu chậm trễ thêm giây phút nào thì Tiểu Ổn của cậu sẽ phait chịu thêm bấy nhiêu đau đớn
- Cậu nghĩ tại sao tôi chạy đến đây gấp rút đến nỗi vấp té, tại sao lại nén cơn đau chạy theo cậu, nếu thật sự từ chối cậu tại sao tôi không để cậu chạy đi, tội tình chi lại rượt đuổi theo cậu để bản thân tôi ra nông nỗi này hả? Cậu có suy nghĩ không hả? Hả? Hả - vừa nói, Tiểu Ổn vừa đấm vào ngực Tùng Tùng
- Tôi hỏi cậu, có thật sự thích tôi không - Tiểu Ổn gằng giọng
- Có - Tùng Tùng dạn dĩ đáp
- Tôi cũng thích cậu, vô cùng thích cậu - Tiểu Ổn nhấn mạnh từng câu, từng chữ. Cậu muốn đảm bảo rằng Tùng Tùng nhất định phải nghe thật rõ, không bỏ sót bất kì một chi tiết nào dù là nhỏ nhất, nghe thật rõ từng tiếng cậu phát ra, nghe một lần và mãu mãi ghi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro