Chap 1: Tiểu Thư Của Chúng Tôi Rất Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Cóc Cóc // tiếng rõ cửa nhẹ nhàng
/ Cạch / tiếng mở cửa thì đối lập hoàn toàn rất mạnh bạo
" Thưa tiểu thư, mời cô dùng bữa ạ " người hầu cung kính
" Mấy giờ " cô
" Dạ, dạ đã 10gio sáng rồi ạ "
" ngươi biết ta giờ này là thời gian ta dưỡng da mà còn lên làm phiền hả "  cô vẻ mặt rất tức giận
" tôi rất xin lỗi tiểu thư nhưng vì sức khỏe của tiểu thư nên.. " người hầu còn chưa nói hết câu
" lui xuống đi, ta đói thì tự khắc ta sẽ nói " Cô quay lưng vào
Người hầu chỉ biết thở dài vì tiểu thư của họ rất khó tính và khó gần tốt nhất đừng bao giờ để tiểu thư nhà họ nổi giận thì hậu quả sẽ rất khó lường trước được

Trong phòng cô
Cô đang ngồi trước bàn trang điểm và thoa ít kem dưỡng ẩm khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, gương mặt cô đẹp không tỳ vết
Nước da trắng hồng tự nhiên, mắt to và sâu, đôi môi đỏ mọng màu cherry ,sống mũi thẳng và cao

" có nên đeo bộ trang sức pha lê hay ngọc trai, cái nào sẽ hợp cho mình đây chứ " cô đang loay hoay lựa chọn trang sức

" mẹ vào được chứ " mẹ cô đứng ở ngoài gọi vào
" vâng ạ " cô
" có chuyện gì sao con gái " mẹ
" con đang không biết phải đeo bộ trang sức nào cho bữa tiệc tối nay đây cái nào đây mẹ " cô cần sự giúp đỡ của mẹ
" Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy cái nào mà không hợp với con
" nhưng con đang không biết chọn bộ nào " cô
" mẹ thấy bộ trang sức pha lê đó rất hợp với con gái của mẹ " mẹ cô ' vâng, vậy con sẽ đeo nó " cô
" tối nay là tiệc Của Luân Phong mừng cậu ta về nước con phải đến dự đấy, dùng dáng vẻ công chúa của con mà tiếp chuyện " mẹ
" một tiểu thư như con tại sao phải hạ mình tiếp chuyện với hắn chứ, mà hắn là ai con không biết "
" Luân Phong là con trai Bác Triệu Ưng đó lúc nhỏ hai đứa chơi với nhau mà con không nhớ sao, và cũng sẽ là chồng của con " mẹ cô cười rất hiền hoà
" ra là anh ta, nhưng chồng con do con quyết định ai mới là người xứng " cô
" con không chịu lấy Luân Phong thì sẽ không 1 thiếu gia nào dám lấy con đâu " mẹ
" gì chứ. Con xinh đẹp như này, tài giỏi như này, hàng ngàn người xếp hàng đợi con mà không ai dám lấy là sao chứ " cô
" vì không ai dám đụng tới đồ của Luân Phong " mẹ cô nói ngắn gọn rồi bỏ đi
" Không ai dám đụng tới đồ của anh ta. Oẹ anh ta tưởng mình là ai chứ " cô lại tiếp tục lựa chọn và meak up
Trưa hôm nay cô có cuộc hẹn ăn uống với cô bạn thân của cô nên giờ cô đã chuẩn bị xong
Cô mặc một chiếc áo voan tay dài dạng xòe ở ống tay màu hồng nhạt, kết hợp với chiếc váy xoè được xếp ly màu trắng dài qua đầu gối, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã dài,
" Chuẩn bị xe cho tôi, không cần tài xế đâu, tôi tự lái " cô bước xuống nhà ngồi xuống ghế và ra lệnh cho người làm
"  Vâng, Thưa tiểu thư "
Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Lan Châu
" tao chuẩn bị đi đây, mày xong chưa ' cô
"..tao xong, tới đi tao đợi " nàng
" ok " cô cúp máy
" Thưa tiểu thư xe đã chuẩn bị xong rồi ạ "
" được rồi, à nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ tới bữa tiệc trễ " cô nói rồi đi ra gara xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh