chap 2: va chạm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang lái xế hộp xếp hàng ngàn tỷ màu đỏ trên con đường cao tốc
/*****'/ chuông điện thoại cô reo, cô đeo tai nghe điện thoại vào
" alô " cô
"...." đâu dây bên kia
" con biết rồi mà, chắc chắn tối nay con sẽ đến mẹ yên tâm " cô
"......."
" vâng, con biết rồi, biết rồi ,con sẽ không làm mẹ thất vọng được chưa " cô
/ két / tiếng phăng xe gắp
"Á " cô chúi đầu vào bô lăng
Cô bước xuống khỏi xe, đóng cửa thật mạnh nhìn vào chiếc xế hộp thân yêu
" nè bị mù hả gì ' cô hét to vào mặt người đối diện
"xin lỗi " anh ta cuối người xin lỗi từ trong xe bước ra 1 người con trai ừ thì đẹp trai đeo kính đen nhìn có vẻ lạnh lùng
" cô đâm vào xe tôi trước tại sao tài xế tôi phải xin lỗi cô " anh
" nè đâm vào xe người khác mà còn ngang ngược nói vậy hả, anh phải là người xin lỗi tôi trước ,chày xe tôi rồi anh không thấy sao hả " cô như không thể kiềm chế
" bây giờ cô muốn gì, hay muốn bao nhiêu tiền " tên tài xế
" tôi đây tiền không thiếu, xe tôi thuộc hàng đắt đỏ, tôi không yêu cầu các người đền bù mà tôi muốn 1 lời xin lỗi " cô nói với 1 giọng điệu tiểu thư
" cô mới là ngang ngược, cô cũng cần xin lỗi vì cô cũng có lỗi " anh
" có xin lỗi không hả, thời gian quý báu của tôi đâu để dùng cho hạng người như anh " cô
" tôi không sai, không xin lỗi " anh " được "
" Xoẹt / cô dùng đế giày cao rót đá vào mui xe hiện lên 1 Đường chày to
" Cô... " anh đứng hình
" đáng đời " nói rồi cô bước thật nhanh vào xe và lao đi

Cô gửi xe vào bãi đậu xe
" mày làm gì đến trễ thế đợi mày hơn 20 phút rồi " lan châu
" gặp xui xẻo trên đường " cô
" rồi mày có sao không " lan châu
" thôi vào ăn gì đã " cô
Hai người vào 1 quán gà rán ở trung tâm và od 2 phần gà rán và 2ly coca
" kể tao nghe nãy mày gặp chuyện gì trên đường " lan châu
" là vậy nè...  Bla... Bla " cô kể lại toàn bộ cho lan châu nghe
Phản ứng đầu tiên của Lan Châu là cười hả hê cười chết đi sống lại
" Còn cười " cô trợn mắt
" mắc cười quá trời luôn ha ha "
" ăn nhanh đi rồi còn đi mua sắm tối tao phải về sớm đi tới chỗ không muốn tới chút nào " cô
" chỗ nào? "
" là tiệc mừng cái tên thiếu gia nhà Họ Triệu về nước mà hắn ta là bạn lúc nhỏ của tai và cũng là chồng tương lai, không vì hai dòng họ có hôn ước tao cũng không muốn tới đó làm gì " cô tức giận xã ra hết
" thôi uống miếng nước cho hạ hoả, mày sắp lấy chồng rồi trời ơi còn tao bơ vơ 1 mình " lan châu
" cho mày chừa " cô
Mua sắm xong xui họ ra về và bây giờ cũng đã hơn 7:00 tối mà tiệc mở lúc 8:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh