Chap 3: buổi tiệc thật nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà trang điểm và thay váy cô mặc 1 chiếc váy dạ màu đỏ bằng voan dài qua gót chân, phần trên cúp ngực và đính pha lê lấp lánh dưới xoè nhẹ nhàng, tóc duỗi thẳng trang sức lấp lánh dáng vẻ sang trọng và quyết rũ của cô không thể làm người khác rời mắt khỏi cô
" Thưa tiểu thư, xe chuẩn bị xong rồi ạ, mời tiểu thư xuống và chuẩn bị đi ạ " quản gia
" tôi biết rồi " cô bước xuống nhà và ngồi vào xe cho tài xế chở đến

Ở tại buổi tiệc có rất nhiều nhà báo đứng ở trước lối vào để săng hình các vị tiểu thư, thiếu gia
" Lại có Đám phóng viên đó " cô không thích nơi đông người và đặc biệt không thích bị Chụp hình
" vậy vệ sĩ sẽ che chắn cho tiểu thư cho tới khi tiểu thư vào trong " tài xế
" được " cô bước xuống xe đã có rất nhiều vệ sĩ dàng hàng che cho cô đi mà không bị chụp lén, vì đây là buổi tiệc lớn nên sẽ có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, các vị tiểu thư thiếu gia nổi tiếng và các ca sĩ, vũ công
Cô đã an toàn vào bên trong và ai thấy cô cũng điều nhường đường cho cô đi
"Tới rồi sao " mẹ cô
" vâng " cô
" lại đây mẹ chỉ Luân Phong cho con xem "
Cô đi theo mẹ lên lầu
" Luân Phong "
"a,  bác gái chào bác " anh ta lễ phép chào hỏi cô nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng nhưng rất lễ phép mặc dù bao nhiêu người ngoài kia vẫn phải kính nể anh dù anh trẻ,
" Thục Uyên, đây là luân Phong, bạn lúc nhỏ của con nè "
Cô nhìn anh ta không cảm xúc cũng không thèm Chào 1 tiếng
" còn đây là con gái bác, Thục Uyên, hai đứa còn nhớ nhau chứ "
" Thục Uyên thay đổi nhiều, nhưng vẫn bướng bỉnh như lúc nhỏ phải không cô nhóc mít ướt " anh nhìn cô
" tôi bây giờ không còn là con nít hiểu chưa " cô
" thôi hai đứa nói chuyện đi " mẹ cô rời đi
" càng lớn càng xinh " anh ta
" tôi đã rất Xinh khi còn nhỏ rồi "
" tôi lớn hơn em 5 tháng đấy nên đừng có ăn nói như vậy " anh
" anh lớn hơn tôi 5 tháng , chứ đâu phải lớn hơn 1,2 tuổi " cô
" không nói với em nữa, tôi phải đi tiếp rượu " anh
" đâu mượn anh ở lại ' cô
Cô đang cảm thấy rất nhạt nhẽo với buổi tiệc này có rất nhiều ánh mặt thèm thuồng nhìn vào cô nhưng họ làm sao dám lại gần nếu họ muốn gia đình họ phá sản
Cô uống ít rượu và  đang định ra về thì anh lại
" cô định về sao " anh
" đúng ở lại đây cũng chán nên về nhà cho tôi cảm thấy thoải mái với lại trễ rồi " cô
" tôi đưa cô ra ngoài cửa " anh
Trong đầu cô nghĩ không phải muốn bảo vệ bổng tiểu thư sao được ngươi coi như cũng có nhan sắc cũng xứng, cho ngươi cơ hội
" cũng được " cô bước đi
" cẩn thận, coi chừng té sắp mặt " anh đùa với cô
" nè đừng có ăn nói kiểu đó, cành vàng lá ngọc như tôi mà có bị chày xước gì anh coi chừng tôi " cô
" nói nữa tôi cho cô lăng về luôn ấy  , chú ý mà nhìn đường ở đây có rất nhiều phóng viên " anh nói nhỏ vào tai cô
"  anh... " cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh