Chương 1 (Phần 1: Hoàng Đế Ghét Hoàng Hậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yvonne Delua là con gái của Công tước Delua - người thậm chí còn có nhiều quyền lực hơn cả Hoàng đế. Có người nói rằng Công tước đã luôn bế con gái của mình khi nàng còn nhỏ, chỉ vì nàng luôn ốm bệnh nên ông ta đã làm thế để nàng không cần đi lại. Và cũng có người nói ông ta còn cho số lượng lớn người hầu cận túc trực bên cạnh Yvonne để nàng không cần động một móng tay.

Yvonne Delua là ái nữ vô giá và duy nhất của Công tước Delua nên hiển nhiên nàng đã được ông dạy dỗ rất cẩn thận, và đó là lí do mà Hoàng đế của Croysen – Carloy Croytan – ghét nàng một cách cực tệ hại.

"Yve..."

"Con không sao, cha đừng lo."

Vào ngày cưới, Carloy ngáp một cái thật dài khi nhìn thấy người phụ nữ đó khóc, chỉ nhìn nàng thôi hắn cũng thấy phiền phức. Hình ảnh người cha ngậm ngùi lau nước mắt cho con gái đó khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Nhìn vào tình cảnh khi ấy, ai cũng nghĩ nàng là người bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này, trong khi sự thật là Carloy mới chính là người phản đối lễ cưới này diễn ra.

Công tước Delua là người đã làm mọi cách để hắn phải cưới con gái của ông ta, vậy nên hắn thật sự không hiểu hai cha con họ tại sao lại khóc lóc như vậy.

"Bệ hạ, thần biết người không ưa gì lão già này. Nhưng con gái thần là chỉ là một đứa trẻ yếu ớt còn chưa hiểu chuyện. Xin người hãy đối xử với con bé thật tốt."

Công tước cầu xin.

"Nếu ngươi lo lắng như vậy, tại sao không gả cô ta cho người khác đi?"

Carloy sẽ không bao giờ đối tốt với con gái nhà Delua được. Rõ ràng ông ta biết điều này, nhưng vẫn cố ý gả con gái cho hắn để đổi lấy quyền lực.

Trông thấy sự châm biếm trên mặt Carloy, Công tước Delua chỉ mỉm cười.

"Thần còn có thể làm gì đây? Con gái thần là người phụ nữ tốt nhất cả nước, thế nên sẽ chẳng có nơi nào tốt hơn cho nó ngoài vị trí bên cạnh Bệ hạ."

Ông ta nói không sai vì ông ta quả thật là vị Công tước giỏi nhất của đất nước này, nhưng ông ta luôn coi thường và hạ thấp Hoàng gia, chính điều này đã khiến Hoàng đế tức giận.

Quay trở lại, đây chính là lần đầu tiên Yvonne Delua xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Khi nhìn thấy con gái quý báu của Công tước, ai cũng hiểu ra lí do vì sao ông ta luôn giấu con gái như giấu vàng.

Yvonne Delua là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim như mặt nước lấp lánh dưới ánh Mặt trời, và đôi mắt màu xanh lá hơi lạnh của nàng thì luôn lung linh như cơn sóng gợn nước.

Và nàng trông thật mong manh.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, chân tay mảnh khảnh và thân hình mềm mại, những điều này đã giải thích lí do Công tước Delua luôn chăm sóc nàng cẩn thận, vì có vẻ như một cơn gió cũng có thể thổi bay được nàng.

Là con gái độc nhất của Công tước Delua, nàng được tách biệt khỏi những quý tộc khác, để tránh bọn họ đến tiếp cận và làm hại nàng. Vì vậy mà khi nhìn thấy Yvonne, các quý tộc đều thầm đoán có lẽ cuộc hôn nhân này cũng sẽ không mấy gì dễ dàng, Hoàng đế dường như sắp tiếp tục gây sự ngay khi trông thấy được khuôn mặt nàng.

"Cuối cùng thì ta cũng thấy nàng."

Hoàng đế kích động, đón lấy tay nàng từ tay Công tước.

Ngay cả khi ngày cưới đã được ấn định, hắn vẫn luôn châm biếm mọi thứ và luôn cả việc bây giờ hắn nói rằng chưa từng nhìn thấy nàng ngay trong chính ngày cưới.

Đôi mắt xanh của Yvonne nhìn chằm chằm Hoàng đế, như đang chờ đợi điều gì đó. Carloy bỗng nhiên cảm thấy nổi da gà và không được tự nhiên khi nhìn thấy ánh nhìn của nàng.

Hắn không thích mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lá đó của nàng, nó giống hệt Công tước Delua, và hắn cũng không thích sự kiêu ngạo mà lại mong chờ trong ánh mắt nàng. Đó chẳng phải là ánh mắt mà Công tước luôn dùng khi nhìn hắn sao?

Nàng nghĩ hắn sẽ thì thầm lời yêu thương gì đó bên tai nàng sao? Làm sao nàng lại có sự tự tin như vậy?

Hắn vẫn không thể hiểu nổi người phụ nữ vốn luôn được đối xử như Công chúa trong gia đình tại sao lại muốn trở thành Hoàng hậu. Hơn nữa, đây là lãnh thổ của hắn, không phải của nàng, vậy mà nàng lại dám từ chối người hầu và cung nữ mà Hoàng gia phái tới, thay vào đó là dẫn đến hơn cả trăm người làm từ nhà Delua.

"...Vâng."

Sau một lúc lâu mới nhận được câu trả lời, khuôn mặt Carloy nhăn nhó. Chẳng có câu chào hay hỏi thăm nào, hai người kết thúc bằng một chữ ngắn ngủi.

Carloy nắm lấy bàn tay lạnh của nàng với khuôn mặt khó chịu. Yvonne thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chỉ siết tay lại.

Cho đến khi buổi lễ kết thúc, Carloy cũng chẳng nhìn đến Yvonne một cái. Bọn họ còn chả hôn nhau, chuyện này ngay lập tức dấy lên nhiều lời dị nghị từ phía các quý tộc bên dưới.

"Yve!"

Công tước ngồi ở hàng ghế đầu tiến đến gần Yvonne đang bị bỏ lại một mình.

Yvonne bắt lấy cánh tay cha nàng và nghiêm túc nói.

"Không sao đâu cha. Con sẽ nói chuyện với chàng."

Nghe thấy lời nàng nói, Công tước có vẻ vẫn rất giận, trong khi những quý tộc khác thì lại ngạc nhiên.

Cô ta đang nói gì thế? Nói cứ như cô ta có thể thuần hóa được Hoàng đế vậy.

Những quý tộc phe Hoàng đế phẫn nộ và thuật lại cho hắn nghe, nói hết mọi thứ về thái độ ngạo mạn giống hệt Công tước đó của Yvonne Delua.

***

"Giờ thì nói chuyện đi."

Carloy, người tự ý biến mất khỏi lễ cưới, bây giờ lại bước vào phòng với khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn đến và bắt nàng phải nói chuyện.

"Sao cơ?"

Yvonne, người có mái tóc bạch kim xõa dài đang khoác một chiếc áo choàng mỏng, ngồi trên giường và nhìn Carloy một cách khó hiểu.

"Ta nghe bảo rằng nàng sẽ nói chuyện với ta. Nói ta nghe xem nàng định nói chuyện gì."

"À, Bệ hạ, ta chỉ..."

"Nàng có biết ta cảm giác thế nào khi đối diện với Công tước Delua không?"

Nàng đột nhiên bị hắn cắt lời.

Cả khuôn mặt lẫn giọng nói của hắn đều lạnh lùng bình tĩnh, nhưng vẫn xẹt qua một chút giận dữ.

Yvonne ngước nhìn người đàn ông giờ đã thành chồng của nàng. Carloy kiên nhẫn nhìn nàng và chờ nàng trả lời hắn.

"Ta biết."

Sau một lúc, câu trả lời được nàng nói ra, và nàng nói nhỏ tiếng hơn hắn nghĩ.

Câu trả lời này thật đáng giận ngoài tưởng tượng, vì vậy hắn bất giác khinh bỉ.

"Nàng biết? Vậy nàng có biết ta ghét cha nàng thậm tệ đến mức nào không, đến mức nếu có thể trục xuất ông ta ra khỏi đất nước này thì ta nhất định sẽ làm?"

Đây quả thực là cuộc trò chuyện đầy tính bạo lực đối với một cặp đôi mới cưới. Nhưng Yvonne đáp lại một cách nhẹ nhàng như thể nàng chẳng quan tâm.

"...Chàng có thể không?"

"Cái gì?"

"Ta hỏi liệu chàng có thể trục xuất nhà Delua như chàng mong muốn không?"

Không giống như vẻ ngoài yếu ớt của mình, giọng nói của nàng thật khô khan và không chút cảm xúc.

Carloy cười lên trước câu hỏi thẳng thắn và văn vở này, quả thực là rất giống.

Yvonne nhìn Carloy như đang lên cơn vì giận dữ, sắc mặt nàng vẫn không thay đổi gì.

"Nếu chàng không thể, vậy thì việc có con với ta cũng không tệ lắm đâu. Cha của ta sẽ rất vui vì điều đó."

Ý nàng chính là nếu hắn không thể động đến nhà Delua, vậy thì im miệng và chấp nhận cuộc hôn nhân này đi.

Carloy cảm thấy như mình bị sỉ nhục, nghiến răng kêu thành từng tiếng.

Yvonne vuốt nhẹ mái tóc của mình, làm như nàng không quan tâm, và dùng biểu cảm gương mặt để nói hắn biết hắn nên đối mặt với thực tế thì hơn.

"Ta chẳng ngốc đến mức bước vào đây và mong cầu tình yêu của chàng đâu thưa Bệ hạ. Chàng chẳng còn là một đứa trẻ nữa, nên sẽ ổn thôi nếu chúng ta giả vờ hòa hợp với nhau. Chuyện này sẽ có ích với Bệ hạ, nên chàng cũng nên cố gắng một chút."

Carloy hiểu lời nàng nói. Nếu hắn cưới con gái nhà Delua, sau đó sinh ra một đứa con thì tham vọng của Công tước Delua rồi sẽ ngừng lại. Lão già điên đó luôn khao khát trở thành Hoàng đế, vì vậy nếu cháu ngoại của ông ta lên ngai vàng thì cũng đủ để ông ta hài lòng rồi.

Nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện này được. Một nửa gia đình Carloy đã bị nhà Delua giết chết, ông ta thậm chí còn định giết cả hắn. Hắn không muốn phục tùng theo lời của lão già đó một chút nào.

Kể cả khi triều đại này bị tàn phá, bất cứ giá nào dòng máu của lão già đó cũng không được phép ngồi lên ngai vàng.

"Nàng trông rất yếu đuối, nhưng thực tế thì nàng vô cùng xấc xược."

"Tất cả đều là vì lợi ích của chàng, Bệ hạ."

"Ta cũng có lời muốn nói với Hoàng hậu. Đây không phải công quốc Delua mà nàng từng sống, nàng nên chuẩn bị tinh thần có thể bị chém đầu bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện làm chuyện gì đó ngu xuẩn."

Cơn giận của hắn hoàn toàn bộc lộ ý định đe dọa của mình. Sau đó Carloy quay lưng lại với Hoàng hậu.

"Bệ hạ."

Yvonne lẳng lặng gọi hắn, nhưng hắn không nhìn.

"Ta đã mang họ Croytan, không còn là Delua nữa."

Mấy phút trước, hắn đã nói rõ ràng bản thân muốn trục xuất toàn bộ những người mang họ Delua. Carloy khịt mũi một cái.

"Được rồi, vậy ta sẽ sửa lại. Ta muốn giết chết hết tất cả những kẻ mang theo dòng máu Delua trong người."

Nghe thấy lời hắn nói, Yvonne không còn phản bác lại nữa.

Phải, bất kể là cố gắng nhiều như thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận được nàng đang mang trong mình dòng máu kinh tởm của Công tước. Carloy thỏa mãn kiềm chế lại nụ cười nhạo báng của mình.

"Nàng có thể làm Hoàng hậu của đất nước này, nhưng chỉ thế thôi."

Đây là lời nói cuối cùng trước khi Carloy bỏ lại Yvonne một mình trong đêm tân hôn. Và lời nói đó đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo