Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau lễ cưới, Hoàng hậu đã bị loại trừ khỏi tất cả công việc của Hoàng gia. Ngoài việc không thể gặp mặt Hoàng đế, nàng còn không thể làm bất cứ việc gì trong cung điện, việc duy nhất nàng làm được và được làm chính là quản lí số cung nữ và người hầu mà nàng mang đến từ Công quốc Delua.

Dù sao thì nàng đã biết trước chuyện này, thế nên nàng cũng không ra ngoài tận hưởng cuộc sống, mà cố gắng tìm thú vui khi ở cùng các cung nữ của mình trong cung Hoàng hậu. Thái độ này của Hoàng hậu giống như đang nói với những người ngoài rằng nàng đang sống rất tốt.

Người hầu của Hoàng hậu cũng chẳng bận tâm khi mà Yvonne Delua tỏ vẻ kiêu ngạo. Bọn họ thậm chí còn tự tin ngẩng cao đầu khi bước đi trong cung nữa kìa.

Tất cả chuyện này đều như khiêu khích cơn giận của Carloy Croytan. Hoàng đế bây giờ chỉ nhìn mặt Hoàng hậu năm giây thôi cũng thấy đáng khinh.

Tại những bữa tiệc Hoàng gia cần sự hiện diện của cả hai người, Hoàng đế luôn mang theo một người phụ nữ khác bên mình và mặc kệ Hoàng hậu.

"Carloy..."

Yvonne và tất cả những vị khách tham dự đều nghe thấy tiếng gọi thân mật của người phụ nữ đó.

Cô ta dám gọi thẳng tên của Hoàng đế!

May mắn là đó không phải tên thân mật của hắn. Nếu người phụ nữ đó dám gọi tên thân mật của Hoàng đế... quản gia Gorten cá là hắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó đâu.

Ở Croysen, ngay cả thường dân cũng không để cho ai biết tên thân mật của mình. Bởi vì có một truyền thuyết nói rằng nếu như bí mật thì thầm tên thân mật của người mình yêu, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái.

Gorten suy nghĩ liệu có nên biết ơn khi mà người phụ nữ này không vượt quá ranh giới hay không. Sau đó ông nhìn cô ta với ánh mắt như muốn giết người.

Nhưng ánh mắt của Carloy thì lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Nàng muốn thứ gì sao?"

"Chàng sẽ cho em thứ em muốn chứ?"

Yvonne Delua chẳng buồn quan tâm khi mà Hoàng đế và người phụ nữ của hắn cứ thủ thỉ vào tai nhau như vậy ngay trước mặt nàng.

Trông thấy Hoàng hậu thể hiện trực tiếp dáng vẻ buồn chán như vậy, người xung quanh cũng dần hiểu không phải chỉ có một mình Hoàng đế chọn cách mặc kệ đối phương.

"Giá như em có thể được ngắm 'Nước mắt của loài sói' dù chỉ một lần thì hay biết mấy?"

Người phụ nữ ngây thơ nói to.

Tất cả vị khách tham dự, bao gồm luôn cả quản gia Gorten, đều sốc và thảng thốt một tiếng, nhưng Hoàng hậu thì lại chẳng nhúc nhích lấy một cái.

'Nước mắt của loài sói' là một chiếc vòng cổ Hoàng gia được truyền lại cho các thế hệ Hoàng hậu nối tiếp nhau. Nhưng Carloy vẫn chưa ban nó cho Yvonne, kể cả khi hôn lễ đã hoàn thành được một thời gian rồi.

Gorten nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đỏ mặt giống như đang chờ đợi một cơn giận sắp bùng phát, nhưng Carloy lại cười phá lên như nghe được một câu chuyện hài.

"Ta cũng chẳng biết ban nó cho ai, nên có lẽ nàng nên đeo nó hơn là chỉ ngắm nó từ xa!"

Hắn mới nói hắn sẽ ban chiếc vòng cổ đó cho người phụ nữ bên cạnh sao?

"Bệ Hạ!"

Một quý tộc thảng thốt gọi hắn, nhưng hắn mặc kệ ông ta. Carloy nghiêng đầu, khuôn mặt điển trai cười một cái.

"Cái gì? Dù sao thì Hoàng hậu cũng đâu cần mấy thứ như vậy, có đúng không?"

Khi hắn hỏi câu hỏi cuối cùng, đầu hắn nhẹ nhàng quay sang nhìn Hoàng hậu. Khuôn mặt đầy khí chất của Yvonne đang chống cằm trên bàn tay nhỏ, vẫn bình tĩnh không đổi, một tí chùn bước cũng không có.

Đám đông im lặng chờ xem phản ứng của Hoàng hậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Sau một vài phút im lặng kì dị, một người hầu đến bên cạnh Hoàng hậu và thì thầm vào tai nàng. Yvonne chớp mắt một cái, như mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Tại sao?"

Câu hỏi này chứng tỏ Hoàng hậu còn không thèm lắng nghe những gì Carloy nói. Khiến cho xung quanh lập tức dấy lên nghi vấn liệu nàng có để ý đến sự tồn tại của Carloy hay không.

Hắn không hề nghĩ đến tình huống này, chỉ cười nhạt nhẽo rồi rời khỏi phòng tiệc với người phụ nữ trong tay.

Mặc kệ lời trách nhẹ của người hầu, Hoàng hậu lại tiếp tục chống cằm chìm vào những suy nghĩ của nàng.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn mà chẳng có gì thay đổi, vì thế mà những hy vọng để mối quan hệ của Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn đều thành vô ích.

Theo như truyền thống của Hoàng gia, Hoàng đế miễn cưỡng dùng bữa với Hoàng hậu một hoặc hai lần mỗi tháng. Cứ mỗi bữa ăn như vậy người hầu đều cảm thấy mình như sắp đóng băng, vì hai người họ chẳng thèm hé nửa lời với đối phương.

Những thứ như trò chuyện hay đại loại vậy đều đem lại những kết quả kinh khủng.

"Ta muốn nàng ngưng việc bí mật liên lạc với Công tước đi."

Hắn trầm giọng nói với nàng. Hắn mới vừa trở về sau một buổi hội nghị chính trị, và hắn đã có một cuộc đối đầu tệ hại một cách bẩn thỉu với Công tước Delua.

Yvonne phản ứng vô cùng chậm, bởi vì nàng chưa bao giờ biết hắn có ý định gì. Nàng như vừa nhận ra Carloy đang dùng bữa với mình.

"Vâng."

Hắn chả biết nàng có nghe thấy rõ lời hắn nói không khi mà nàng cứ cúi đầu trả lời như vậy.

"Làm phiền nàng đừng tỏ vẻ như cung điện này là của mình nữa."

"Vâng."

"Ở bên ngoài, cha nàng cứ..."

"Vâng."

"Cái gì? Ta còn chưa nói xong."

Chỉ đến khi nàng chịu ngẩng đầu, hắn mới nhìn thấy tia bối rối trên mặt nàng, có vẻ như nàng đã nhận ra bản thân vừa mới phạm lỗi rồi.

Thay vì thất vọng, Carloy lại gần như chết lặng khi biết Hoàng hậu cũng có loại biểu cảm này.

Nói cách khác, có vẻ như Công tước Delua đã yêu cầu Hoàng hậu mặc kệ hắn.

"Ta phát mệt vì cha nàng cứ đề cập đến mấy vấn đề hôn nhân. Ta thậm chí còn phải báo cáo với Công tước mình dùng bữa với nàng bao nhiêu lần nữa sao?"

"...Có lẽ đó là cuộc trò chuyện bình thường giữa những người đàn ông thôi."

"Ông ta đang theo dõi ta."

"Đó cũng chẳng phải bí mật mà. Mọi người trong cung Purtu đều biết Bệ hạ ghét ta."

Khác với nội dung mà nàng nói đến, sắc mặt Yvonne chẳng thể hiện gì là phẫn nộ. Giọng nói của nàng điềm tĩnh như nói đến một lẽ đời. Và thái độ không thể hiện ý tứ bất mãn đó của nàng khiến hắn thất vọng.

Nhưng mà lời nói của nàng có chút kì lạ. Chỉ có một mình Carloy ghét Yvonne thôi hay sao? Yvonne có vẻ như cũng ghét hắn cơ mà.

Bất chợt, hình ảnh Công tước Delua ở buổi hội nghị hiện lên trong đầu hắn, làm Carloy mất hết cả khẩu vị.

Hắn ngừng ăn, vứt bộ đồ ăn lên bàn rồi đứng dậy rời đi không hề ngoảnh đầu lại.

***

Những bữa ăn cùng nhau như thế này không nhiều, và lần nào thì bầu không khí cũng im lặng không có tiếng nói. Và rồi mới đó mà đã 4 tháng kể từ ngày họ kết hôn.

"Bệ hạ, tối nay chàng ngủ ở phòng của ta thì thế nào?"

Yvonne hỏi một cách nhã nhặn, giống như nàng sẽ không hỏi lại lần hai.

"Sao nàng lại nghĩ đến chuyện đó, Hoàng hậu?"

"Ta nghĩ ít nhất thì cũng nên làm một lần."

Đúng là một lí do ngu ngốc và nhàm chán.

"Tại sao? Vì cha nàng bảo nàng làm thế sao?"

Hoàng đế hỏi ngược lại nàng với biểu cảm kì lạ.

Carloy thừa biết gần đây Công tước đến thăm cung Hoàng hậu rất thường xuyên.

Sau một hồi im lặng, Hoàng hậu trả lời.

"...Cha ta chỉ là lo lắng cho con của ông ấy thôi."

"Hoàng hậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng ta sẽ không bao giờ xoa dịu nỗi lo đó cho ông ta."

"Đây cũng là để tốt cho chàng thưa Bệ hạ. Ta không biết chàng đang nghĩ gì, nhưng ý của ta chính là như vậy."

Lời của Hoàng hậu nói giống như đang cảnh cáo Carloy rằng nếu hắn không nghe nàng thì hắn sẽ tổn thất rất nặng nề vậy.

"Ta biết điều gì sẽ tốt cho ta."

"Bệ hạ..."

"Nếu nàng không định làm ta mất khẩu vị thì dừng lại đi."

Không khí bị lời châm biếm của Hoàng đế bao phủ, hắn cũng chẳng hề che giấu cảm giác phiền phức của mình. Ngay cả người hầu và cung nữ đang đứng ở xa cũng run sợ trước sự lạnh lẽo của hắn.

Yvonne tiếp tục im lặng dùng bữa, nhưng chỉ một lúc sau nàng lại mở miệng.

"Ta phải làm gì thì chàng mới đến cung điện của ta?"

Tiếng thì thầm của nàng khá nhỏ. Và đó cũng là lần đầu Carloy ngước nhìn trực diện khuôn mặt của Yvonne.

Hắn nhìn thấy một chút điểm tinh tế trên khuôn mặt nhã nhặn mà hắn luôn chán ghét, nhưng hắn vẫn không đọc được suy nghĩ của nàng.

Còn đôi mắt nàng thì vẫn vậy. Một đôi mắt xanh lá, sâu và khó chịu giống hệt như Công tước.

Nhìn vào đôi mắt đó, Carloy cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức bất mãn.

"Vậy, nếu là chuyện nàng có thể làm cho ta thì chỉ có một, đó là biến mất vĩnh viễn. Nếu Hoàng hậu không ở cung điện đó nữa thì ta sẽ đến."

Giọng nói của Carloy còn lạnh hơn cả những viên đá trên bàn, khiến cho một vài người ở đằng xa phải thảng thốt khe khẽ.

"Nhưng mà..."

Mặc kệ sự lạnh lùng của hắn, Yvonne vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói.

Hắn vẫn luôn bình tĩnh với mọi thứ, vậy nên nàng không hiểu tại sao thái độ của hắn lại đột nhiên khác thường như vậy.

Carloy muốn kết thúc, hắn đập tay lên bàn một cách nóng giận.

"Dừng lại đi, Hoàng hậu."

Sau đó hắn rời đi trong khi còn chưa xong bữa.

Sau chuyện này, những bữa ăn về sau Yvonne cũng không nói chuyện với Hoàng đế nữa và Hoàng đế cũng vậy.

Thời gian trôi qua, Carloy tiếp tục mang những người phụ nữ lạ đến những bữa tiệc, còn Yvonne tiếp tục mặc kệ sự hiện diện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo