Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi buổi tiệc kỉ niệm ngày quốc hôn được tổ chức, khi Hoàng đế đột nhiên mang đến một người phụ nữ và thông báo rằng cô ta sẽ trở thành Hoàng phi.

Hôm nay là ngày mà Hoàng đế và Hoàng hậu phải cùng dùng bữa trưa.

Như thường lệ, bữa trưa lạnh nhạt được sắp xếp ở cung Hoàng hậu, nếu có gì khác lạ, thì chính là nét mặt bất ngờ của những người xung quanh.

"Ta nghĩ sẽ ổn thôi. Từ giờ Hoàng phi sẽ giúp nàng giảm bớt gánh nặng, hai nàng nên cùng dùng bữa và sống hòa thuận với nhau."

Hoàng đế mỉm cười và nói, bên cạnh là Kiana Roden người đã chiếm hết sự chú ý trong tiệc kỉ niệm quốc hôn. Nhưng sắc mặt Kiana thì không tươi tắn như Hoàng đế.

Các cung nữ bị Hoàng đế làm cho bất ngờ đến mức quên cả đóng miệng lại mà cứ thế há hốc, hắn mang phụ nữ đến bữa ăn với Hoàng hậu, còn quên mất cô ta vẫn chưa chính thức là Hoàng phi!

Giảm bớt gánh nặng sao? Hắn đã bao giờ giao việc gì đè nặng lên đôi vai của Hoàng hậu chưa?

Yvonne không thể làm gì khác trên danh nghĩa Hoàng hậu lúc này. Nàng còn không thể giám sát những thủ tục sắc phong Hoàng phi vốn là công việc của Hoàng hậu, bởi bây giờ thì tướng quân lại là người nhận trách nhiệm đó.

Yvonne người luôn giữ vững khuôn mặt lãnh cảm, giờ đã không thể giấu được tia kinh ngạc trước tình huống ngớ ngẩn này.

Carloy cuối cùng cũng cảm nhận được một chút sự hiện diện của nàng. Hắn chưa bao giờ tìm thấy bất cứ biểu cảm nào phong phú trên mặt nàng, hắn đã nghĩ nàng còn chẳng phải con người. Đây là lần đầu tiên Yvonne biểu lộ cảm xúc rõ như vậy.

"Nàng không trả lời sao, Hoàng hậu? Nếu nàng biết ý tứ, ít nhất cũng nên nói gì đó với Hoàng phi. Ta đoán Công tước đã không dạy nàng điều này nhỉ? Chà, nếu vậy thì đây đúng là phong thái của Công tước Delua rồi."

Hoàng đế nói chuyện thô lỗ như vậy, thế nên người hầu đều thầm đoán mò xem liệu Hoàng hậu có định đáp trả lại hắn hay không.

Tuy nhiên Yvonne chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng đế một lúc rồi mở miệng.

"Thứ lỗi cho ta phải nói điều này, nhưng tiểu thư Roden vẫn chưa phải Hoàng phi thưa Bệ hạ."

Giọng nói của nàng rất điềm đạm nhưng vô cùng chắc chắn. So với lời nàng nói, thì vẻ mặt nàng lại không có tí gì là mong được thứ lỗi.

"Ta đã được thông báo rằng Bệ hạ muốn ta gặp tiểu thư Roden trên tư cách là Hoàng hậu, nhưng vẫn có hơi gấp, thông báo đó được gửi tới còn chưa được một ngày nữa. Bên cạnh đó, chúng ta chắc là cũng không có nhiều chuyện để nói khi mà luật lệ đã biến mất bây giờ đã được chàng tái thiết lập."

Đây là lần đầu tiên Yvonne nói nhiều như vậy. Carloy nhìn nàng với ánh mắt ngớ ngẩn, nhưng Yvonne chỉ nhẹ nhàng nhìn sang Kiana.

"Tiểu thư Roden, mong cô hiểu rằng đây không phải quan điểm cá nhân của ta. Danh dự của Bệ hạ sẽ bị tổn thất nếu những chuyện này không được xử lí rõ ràng."

Có người nói rằng Hoàng đế Carloy luôn phát cuồng trước phụ nữ và thường thích bỏ qua trình tự thủ tục.

Người hầu bất ngờ trước từng chữ trong lời nói của Hoàng hậu, sau đó nhìn xem phản ứng của Hoàng đế, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ khẽ nhăn mặt.

Yvonne vẫn nhìn Kiana như thể không hề quan tâm đến phản ứng của Carloy, tiếp tục nói.

"Hôm nay chúng ta nên xem như thế này, cô dùng bữa với Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng hậu ta. Thế nào?"

Kiana Roden là một người phụ nữ rất thức thời.

Kiana mắc kẹt giữa cuộc tranh cãi của hai người, làm một hành động lịch sự ngay khi Hoàng hậu vừa nói xong.

"Thật không phải phép vì đã không diện kiến người sớm hơn thưa Bệ hạ. Thần là Kiana, con gái lớn của Hầu tước Roden. Xin hãy thứ lỗi cho thần."

Có vẻ như tình thế đã rõ ràng hơn, người hầu nhanh chóng chuẩn bị thêm chỗ ngồi bên cạnh hai người với đĩa và đồ dùng dành cho quý tộc chứ không phải cho Hoàng phi. Đã từ rất lâu Hoàng gia không có Hoàng phi, thế nên cũng không có bộ đồ ăn nào phù hợp nếu như cô dùng chức danh đó để dùng bữa.

Một lúc sau, cả ba người đều đã ngồi vào chỗ.

Bởi vì không khí đột nhiên ngột ngạt, người hầu theo quán tính nhìn về phía Hoàng đế, trông hắn không quá khó chịu. Ngược lại, trên mặt hắn còn có nụ cười đẹp như tranh vẽ.

"Ôi không, xin lỗi nàng, Hoàng hậu. Ta chỉ là hơi quá đắm chìm vào cảm giác lần đầu rơi vào lưới tình."

"Ôi trời, Bệ hạ..."

Kiana lẩm bẩm cúi đầu khi Carloy nhìn cô đầy yêu thương.

Yvonne hơi động dao, vô tình chạm vào đĩa vang lên âm thanh đinh tai, người hầu liền nhìn vào chiếc đĩa trống của nàng.

"Nhưng Hoàng hậu cũng không thể trách ta. Khi nàng trở thành Hoàng hậu, Công tước cũng bỏ qua toàn bộ thủ tục, thế nên ta mới nghĩ Hoàng hậu sẽ ổn với chuyện này thôi mà."

Carloy không hề rời mắt khỏi Kiana dù chỉ một giây.

"Tại sao nàng, Hoàng hậu, lại được đối xử như một Hoàng hậu khi mà những thủ tục còn chưa làm xong? Ta cũng không muốn biết, ta chỉ cần Hoàng hậu hiểu chuyện."

Mặc dù giọng điệu của Carloy rất thân thiện, nhưng lời nói thì lại như tấn công trực tiếp vào Hoàng hậu.

Tại thời điểm trở thành Hoàng hậu, Yvonne rất rộng lượng với bản thân và chỉ khó tính một chút khi lựa chọn cung nữ. Nàng bị ép buộc phải bỏ qua mọi nghi lễ và thủ tục, một phần cũng vì Hoàng đế chồng nàng.

Bàn tay Yvonne khẽ run lên.

"Thôi kệ đi, Kiana sẽ phụ trách công việc giúp nàng, hãy đối tốt với nàng ấy."

"...Ta có công việc sao?"

"À, không có sao? Mà thôi ta cũng không hứng thú, dừng ở đây đi."

Yvonne ngẩng đầu lên và nhìn Carloy. Môi mỏng của hắn mím lại thành đường, nhưng ánh mắt thì vẫn không đổi.

Cuộc trò chuyện của hai người đang dần chệch hướng không kiểm soát, tiếng dao nĩa chói tai vang lên, và rồi một âm thanh trong trẻo phá tan bầu không khí này.

"Phải rồi Bệ hạ! Sao chàng không giao thủ tục sắc phong Hoàng phi cho Hoàng hậu Bệ hạ phụ trách?"

Kiana Roden nói, và nụ cười của cô thật khó để biết có phải thật lòng hay không.

Ngay cả Carloy cũng không kịp phản ứng mà ngạc nhiên nhìn Kiana. Cô cười lên nhẹ nàng rồi nắm lấy tay hắn.

"À Bệ hạ, có tin đồn rằng Hoàng hậu Bệ hạ rất tài giỏi, nên chẳng phải những nghi thức thủ tục sẽ được hoàn thành nhanh hơn so với việc để tướng quân đảm nhận sao? Nếu em có thể được chú ý một cách hợp thức, Bệ hạ cũng sẽ thoải mái hơn mà."

Hắn chưa bao giờ biết về tin đồn đó. Và khi hắn nghe thấy tiếng dao vang lần nữa, hắn chắc chắn Hoàng hậu cũng chưa bao giờ nghe qua. Yvonne đã làm rớt con dao khi nàng đang nhặt nó từ dưới sàn.

Trong khi người hầu di chuyển đến thật nhanh, Carloy liếc nhìn Yvonne. Nàng đang nhìn cố định một phía, hắn dõi theo nơi nàng nhìn, phát hiện ra nàng đang nhìn tay của Kiana.

Vẫn là ánh nhìn đó, nghiêm túc và không thể nói thành lời.

Carloy cắn môi, cảm giác không thoải mái kì lạ. Hắn không quen với cảm giác này, nhưng cũng cảm thấy khá thân thuộc. Cảm giác như rất tồi tệ lúc bản thân vừa làm sai gì đó.

Nó thật sự rất lạ.

Cho dù nàng là con gái của Công tước mà hắn căm ghét vô cùng, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét nàng đến mức này. Nhưng Yvonne... Có gì đó ở nàng khiến hắn bận tâm. Và nó khác hoàn toàn với Công tước.

"Bệ hạ?"

Kiana lay tay hắn và hỏi.

"Được rồi. Vậy hãy làm thế đi Hoàng hậu. Ta đã nghĩ nàng sẽ thoải mái, nhưng không ngờ nàng lại thất vọng vì không có việc làm, thế thì ta sẽ giao lễ sắc phong cho nàng."

Yvonne ngẩng mặt lên như vừa được lời hắn nói thức tỉnh. Như một thói quen, nàng nhìn hắn mà không trả lời.

Hắn khó hiểu vì sao nàng luôn mặc kệ hắn, hay lí do tại sao nàng cứ thích nhìn chằm chằm người khác. Mỗi lần như vậy, Carloy càng ghét Yvonne hơn.

Carloy không hề che đậy sự chán nản của mình mà thúc giục nàng.

"Nàng nhìn ta như vậy thì có gì thay đổi sao? Cho dù nàng có than phiền việc mình rảnh rỗi hay không thì... Phiền nàng hoàn thành việc này càng sớm càng tốt, Hoàng hậu."

"...Vâng."

Sau khi Yvonne khẽ trả lời rất nhỏ, Kiana liền cao giọng và nói.

"Cảm ơn người, Hoàng hậu Bệ hạ."

Nghe thấy lời này, người hầu âm thầm nuốt nước bọt.

"Ta nghĩ bữa trưa thế này là đủ rồi. Ta cần chút thời gian riêng tư với Kiana, thế nên chúng ta đi trước đây."

Kiana ngước lên nhìn Carloy, mở to đôi mắt. Cô vẫn chưa biết Carloy thật ra vẫn chưa nghe thấy câu trả lời mà quyết định đứng dậy.

Kiana làm một động tác hành lễ cúi chào với Yvonne.

Hoàng đế và vị tiểu thư cùng khoác tay với nhau, để lại Hoàng hậu và rời đi.

Bị bỏ lại cùng với người hầu và cung nữ, Yvonne tiếp tục im lặng dùng bữa. Trưởng hầu Mary Ann đến gần Yvonne với khuôn mặt bất mãn.

"Bệ hạ..."

"Không sao. Chuyện này vẫn thường xảy ra mà."

Kể cả khi nó thường xuyên xảy ra, thì nàng nghĩ có lẽ vẫn sẽ có tí khác biệt giữa việc hắn đi một mình và đi cùng với một người phụ nữ. Trước khi Mary Ann kịp nói thêm điều gì, nàng cắt ngang bằng giọng điệu của một quý cô.

"Ta bây giờ đã có việc để làm rồi, nên chúng ta phải mau chóng chuẩn bị thôi."

"Vâng thưa Bệ hạ."

Yvonne đột nhiên bật cười, khẽ nói.

"Đây là vấn đề lớn đấy, Mary Ann."

"Sao ạ..."

"Như Bệ hạ đã nói đấy, ta trở thành Hoàng hậu vì cha ta muốn vậy, thế nên ta không biết phải làm những việc này như thế nào nữa. Quả là một vấn đề lớn đó."

Yvonne lắc nhẹ đầu, còn Marry Ann ở bên cạnh thì nhìn nàng một cách rầu rĩ. Nàng muốn kể chuyện đùa, nhưng giọng của nàng thì không hề vui vẻ.

Ngày hôm đó, Hoàng hậu đã rời đi sau khi đã một mình ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo