Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilian Lou 12 tuổi là một đứa trẻ sống ở khu ổ chuột trong khu rừng tối cùng mẹ, nằm ở rìa Công quốc Delua.

Nàng sống không giống như cách mà những đứa trẻ khác được nuôi nấng, nhưng cuộc sống cũng không quá tệ. Dù không ấm no, nhưng cũng không đến mức nghèo đói. Dù không có cha, nhưng nàng có mẹ. Và dù không hề ấm áp, nhưng nàng có một căn nhà để chống chọi với những cơn gió lạnh thường thổi đến.

"Lou, con yêu của mẹ."

Đó là giọng nói của một người mẹ đầy tình thương ôm lấy nàng và thì thầm với nàng mỗi đêm.

"Lou, đến đây lấy chút thức ăn đi này."

Đó là người hàng xóm duy nhất quan tâm đến mẹ con nàng, dì Mariel.

Lilian Lou đã có một cuộc sống bình ổn với những gì nàng cho là đủ.

Thế nhưng con người thường không nhận ra thế giới này khắc nghiệt như thế nào.

Con người nghĩ nghèo đói là kinh khủng nhất, nhưng họ không biết có nhiều thứ trên đời còn tệ hại hơn.

Ồ, có lẽ sự việc kia cũng không đến nỗi.

Với cương vị là Yvonne thì nàng đã nghĩ như thế, nàng từng nghĩ rằng gặp được Công tước là nỗi bất hạnh lớn nhất, nhưng chỉ đến khi kết hôn với Carloy, nàng mới biết bất hạnh thật sự là như thế nào.

Tuy rằng chẳng có sự phân loại cụ thể nào với sự bất hạnh, nhưng những gì xảy đến với Lilian Lou thật quá sáo rỗng và chẳng nói nên lời.

Denise mắc bệnh, cần rất nhiều tiền để chi trả thuốc than cho căn bệnh không có cách chữa. Bệnh tật và nghèo đói thì luôn đi cùng nhau. Không, có thể là nỗi bất hạnh này kéo thêm một nỗi bất hạnh khác.

Ở độ tuổi rất nhỏ, Lilian Lou đã trở thành người đi kiếm tiền mưu sinh cho gia đình. Dù sao thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Trong khu rừng tối, có nhiều tên lưu manh không từ bất cứ chuyện xấu nào để có tiền. Những kẻ du côn đó hay tìm những đứa trẻ ngây thơ để sai bảo, và Lilian từng làm đầy tớ cho bọn chúng.

Những đứa trẻ giúp chúng tránh khỏi ánh mắt của cảnh sát, vận chuyển hàng hóa, dọn dẹp nơi ở, hay làm mấy việc vặt vãnh. Nhờ thế mà nàng có được chút tiền ít ỏi qua ngày.

Trên hết, Lilian là đứa nhỏ rất cần tiền, nàng chẳng có tiền án hay chút nhận thức nào về luật pháp, thế nên bọn du côn rất thích dùng nàng. Thêm nữa, nàng thông minh hơn rất nhiều đứa trẻ khác.

Vào ngày gặp gỡ Carloy, mọi chuyện chẳng khác gì ngày thường. Nàng đến dọn dẹp nhà cửa cho mấy tay lưu manh, nhà của chúng dơ bẩn hệt như chuồng lợn, và nàng bắt gặp một cậu bé bị trói ở đó.

"Ơ..."

Lilian bối rối vô thức kêu nhẹ.

Nàng không ngạc nhiên vì có người ở đây. Nơi này dù gì thì cũng là nơi bọn du côn hay nhốt người, tống tiền, đánh đập hay thậm chí là tra tấn. Nhưng đó là lần đầu tiên nàng thấy có trẻ con ở đây.

Cậu nhóc gào lên khi đang cựa quậy.

"Chạy đi! Ra ngoài! Nơi này nguy hiểm lắm!"

Có vẻ như cậu nhóc đã nghĩ nàng là đứa trẻ ngây thơ vô tình lạc vào chỗ này.

Lilian đã hoàn toàn sốc. Nếu là nàng, nàng sẽ thét lên "Làm ơn cứu tôi!" trước.

Có một số người thường không đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. Họ sẵn sàng hi sinh vì điều tốt và vì lợi ích của người khác.

Lilian đứng như trời trồng nhìn cậu con trai đang lo lắng cho người khác mà chẳng nhìn lại hoàn cảnh của bản thân. Còn có thể có người như vậy sao?

Lilian đứng như vậy một lúc, rồi một tên du côn bước vào và quát.

"Lou! Mày lại đi để ý mấy thứ vô dụng làm gì? Còn như vậy nữa thì đừng hòng lấy đồng nào mà liệu hồn cút khỏi đây ngay!"

Lilian gật đầu đại khái rồi vờ như đang quét sàn. Tên du côn không nhìn nàng nữa mà dời mắt đến chỗ khác.

Lilian không bao giờ lải nhải về hành động của đám người họ.

Sau đó, một cảm xúc hỗn độn hiện trên gương mặt cậu con trai. Lilian sẽ không bao giờ quên cách mà hắn đã nhìn nàng khi đó, phản bội, khinh thường, và tất cả các loại biểu cảm tiêu cực khác.

"Cậu và đám đó là đồng bọn?! Cậu...!"

Tiếng vang của hắn nghe rất kinh hoàng. Một tên du côn nắm lấy đầu hắn không hề nhân nhượng. Lilian Lou liền sợ hãi chạy đi.

Cảm giác đó hoàn toàn khác khi nhìn thấy một đám đàn ông trưởng thành nhào vào đánh một đứa con nít.

"Lou, khoan. Tại sao mày lại ra ngoài?"

"Cái này..."

"Phải rồi, chạy đến chỗ cây phù thủy thì quẹo phải, mày sẽ gặp một gã áo đen. Đi lấy vài món từ tên đó về đây đi."

Cây phù thủy, đó là điểm dẫn vào khu rừng tối.

"Nếu bị hỏi thì cứ bảo là thảo dược, cảnh sát sẽ không nói gì đâu. Ở đây ai cũng biết mẹ mày bệnh nặng mà."

Lilian ngoan ngoãn nghe theo lời tên này, nó vẫn đỡ hơn là vào trong kia dọn dẹp, khi mà phải nghe âm thanh ai đó bị đánh đập.

Nhưng nàng không nghĩ đến vài món mà tên này nói lại chính là một lượng lớn đồng vàng.

Cậu con trai kia bị đánh gần như cả ngày, cuối cùng cũng im lặng khi buổi chiều kéo xuống. Khi đó, Lilian quay lại chỗ cũ, lần này hắn vẫn bị trói, nhưng hốc mắt thì lại chảy ra nước mắt.

"Nếu cậu nổi loạn thì tình hình sẽ tệ hơn, nên cứ ngậm miệng lại đi."

Lời khuyên hữu ích của Lilian không được cảm kích cho lắm, đứa trẻ nhìn nàng với đôi mắt đầy nước mắt. Khuôn mặt đầy máu của hắn đang hoảng sợ, thế nên Lilian vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt ấy.

"Cậu đang làm gì vậy? Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra đi."

"Cậu không biết hả? Mặt cậu còn dơ hơn tay của tôi."

"Đâu có dơ đến vậy... Thằng nhóc này, sao lại nhìn tôi như vậy? Bỏ tay cậu ra khỏi tôi ngay!"

"Đồ ngốc!"

"C-Cái gì? Cậu bao nhiêu tuổi hả?! Cậu là đồ tội phạm!"

Nàng đã muốn nhéo thật mạnh khuôn mặt cùng cái miệng cứ bô bô đó, nhưng hắn trông quá thảm hại làm nàng không nỡ.

Thay vào đó thì nàng lấy một cái khăn ướt sạch rồi lau mặt cho hắn. Khi nàng lau mặt hắn, nàng mới biết tuy có máu nhưng có vẻ như mặt hắn không bị đánh quá nhiều. Môi hắn có rách chút xíu, nhưng mặt không bị sưng, chỉ trừ gò má phải.

Họ có đánh lên người hay lên đầu cậu ấy không nhỉ?

Cậu nhóc nhìn Lou với ánh nhìn đầy cay đắng, như thể hắn chả thấy biết ơn hay gì đó như vậy đối với lòng tốt của nàng.

"Cậu chỉ đang giả vờ tốt với tôi."

Lilian Lou lúc đó không phải là người kiên nhẫn, nàng trả lời ngay.

"Vậy tôi có nên đập cậu không?"

Đứa trẻ kia liền im bặt. Hắn đoán lời nói của mình có vẻ như không đúng rồi.

Sau khi lau mặt cho hắn xong, Lilian vô thức thở dài.

Cậu nhóc này quá... Hắn quá tuấn mỹ. Dù bây giờ trông hắn luộm thuộm và đầy bụi bẩn, nhưng mái tóc đen và đôi mắt xinh đẹp màu vàng đó vẫn quá sáng ngời. Nàng chưa từng thấy màu mắt nào đẹp như vậy, và nàng chưa từng thấy cậu con trai nào đẹp như thế.

Không, phải nói là hắn là người đẹp nhất mà nàng từng thấy trên đời. Đương nhiên là ngoại trừ Denise mẹ nàng.

Dù bị đánh đập mà vẫn đẹp như thế này, nếu hắn lúc bình thường chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.

"Cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?"

Lời nói thì không được đẹp như vẻ ngoài.

"Hoa hồng thì phải có gai mà..."

"Nói nhảm cái gì..."

Lilian xé một miếng bánh mới trộm từ nhà bếp nhét vào miệng hắn. Nếu muốn để hắn giữ nguyên vẻ đẹp trai tuấn mỹ thì nàng buộc phải làm vậy để hắn ngậm miệng lại.

Cậu con trai liền nhăn nhó, như muốn chửi thề, nhưng khi hắn nhai miếng bánh trong miệng rồi nuốt xuống, cơn đói liền trỗi dậy.

"...Bánh gì đây?"

"Cậu không biết bánh này hả? Là bánh hordu đó."

"...Là cái gì?"

Lilian cau có, hình như hắn được bao bọc kĩ hơn nàng nghĩ.

Hắn chưa từng được ăn bánh hordu, loại bánh mà thường dân hay ăn, được làm đơn giản từ bột lúa mạch.

"Lần đầu tiên tôi ăn loại bánh này đấy. Loại bánh gì đây? Nó khô quá."

Bằng một cách nào đó mà cậu nhóc kém may mắn này lại thấy cái bánh ăn cũng ổn, ngược lại hoàn toàn với lời phàn nàn của hắn.

Lilian hỏi.

"Cậu tên gì vậy?"

"Cậu muốn biết tên tôi làm gì?"

"Nếu cậu nói cho tôi biết thì tôi sẽ cho cậu thêm một miếng bánh nữa."

Nếu hắn chưa từng ăn cái bánh này thì hắn có thể từ chối, nhưng khi đã ăn qua rồi thì không thể từ chối được. Cho dù là sống trong một gia đình lớn như thế nào, giàu hay nghèo thì cũng như nhau lúc đói thôi.

Và Lilian biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác.

"Đây là chuyện riêng tư!"

Có điều đối phó với cậu nhóc này thì không dễ.

"Được thôi. Tôi sẽ gọi cậu là nhóc con."

"Đừng có gọi tôi là gì hết! Cậu là ai mà lại dám gọi tôi!"

"Tôi có mứt nữa đấy. Cậu biết mức pinata không? Cậu cũng chưa ăn thử mứt này nữa hả? Cậu biết nó có vị thế nào không? Hơi khó diễn tả nhưng mà nó ngon lắm."

"Ca... Carl."

Đương nhiên, không dễ đối phó, nhưng hắn mới bị đánh và đang đói. Dù không trả lời nhưng có vẻ là cậu nhóc này cũng chưa từng ăn mứt pinata ở Delua bao giờ.

Mấy đứa trẻ nhà giàu thì ăn mứt gì nhỉ?

Lilian tự chìm vào suy nghĩ riêng, vui vẻ bỏ miếng bánh cùng chút mứt vào miệng hắn.

"Sao cậu lại làm chuyện này? Cậu sẽ cứu tôi sao?"

Carl hỏi, nhưng Lilian không thể trả lời.

"...Thấy chưa? Vậy đừng giả vờ tốt với tôi làm gì, tránh xa tôi ra. Cậu cũng giống như mấy gã khốn kia thôi."

"Cậu dính vụn bánh trên miệng nhiều lắm kìa. Tôi đoán là ngon lắm, nhưng cậu lại giả vờ như ăn không ngon... Sau cậu lại vô ơn thế hả?"

"Cậu!"

Khuôn mặt ửng đỏ của Carl lọt vào mắt, làm Lilian bật cười.

Lilian cho Carl hết số bánh mình có. Tay hắn bị trói, nên đương nhiên là nàng phải đút cho hắn ăn rồi.

Lilian vừa háo hức quan sát cậu con trai cả người dơ dáy, vừa hỏi tiếp.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"...13. Còn cậu?"

Ơ. Hắn lớn hơn nàng một tuổi.

Lilian biết mấy đứa con trai rất thích hành động kì lạ tỏ vẻ như người lớn, nên nàng quyết định không nói tuổi thật cho hắn. Nàng nói dối.

"Tôi? Tôi 14 tuổi."

"Nói dối. Cậu trông còn chẳng cao hơn tôi."

Lilian không trả lời, bôi thuốc mỡ lên miệng Carl.

Một tiếng than đau khẽ phát ra. Bôi thuốc mỡ xong, Lilian lại cật lực bôi trát bụi bẩn lên gương mặt mà nàng mới làm sạch trước đó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Họ mà biết tôi giúp cậu, tôi sẽ chết đó."

"Cậu cho tôi bánh là tốt rồi. Nhưng đừng có làm vậy! Lau sạch xong đi bôi bẩn mặt tôi, cậu điên hả?"

Ừ.

Lilian ngẫm một lúc. Sao nàng lại làm điều này cho hắn vậy?

Nhưng khác với lời nói của hắn, có chút sợ hãi hiện lên trong mắt Carl. Nàng biết ánh mắt này, nó không khác với ánh mắt của Lilian đang tuyệt vọng kiếm tiền là bao.

"Vậy tôi đi đây."

"Cút lẹ đi."

Cậu con trai nghiến chặt răng như chửi rủa.

Lilian đứng dậy không do dự rồi quay lưng lại, nàng từng bước đi ra cửa.

Một bước, hai bước, ba bước,... Nàng vừa đi vừa đếm. Mười bốn bước.

"Đừng đi!"

Lilian quay lại nơi giọng nói phát ra. Carl lại khóc.

"Đừng bỏ tôi một mình..."

Tiếng khóc vô cùng buồn bã, dù là một đứa trẻ quý báu và tuấn mỹ thì hắn cũng không thể chống lại nỗi sợ. Hắn cũng không khác nàng cho lắm.

Chuyện này không thể tránh khỏi được.

Lilian đến gần Carl và ngồi xổm xuống bên cạnh. Chỉ đến khi áp lực căng thẳng dần tan biến mất, Carl mới òa khóc lên như điên.

Carl tiếp tục khóc bên cạnh Lilian. Hắn khóc rồi lẩm bẩm điều gì đó. Nàng không nghe ra được gì vì hắn cứ gào khóc nhưng có vẻ như hắn đã gọi ba mẹ.

"Đừng đi."

Lilian nao núng khi nghe thấy âm thanh đáng thương đó. Cuối cùng, Lilian ở lại với Carl cho đến khi bình minh ló dạng.

Carl không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo