Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hối hận. Nàng hối hận vì đã ở bên cạnh hắn thay vì để mặc hắn ở đó khóc một mình.

"...Carl?"

Hình như Carl đang xuất hiện trước ánh mắt mông lung của nàng. Không thể nào.

Yvonne nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Carl khi nàng uống phải thuốc độc. Hắn giống hệt như lúc họ còn nhỏ.

Nhưng... đó không phải Carl. Đó là một Carloy đã trưởng thành.

Đây chắc chắn chỉ là mơ, Carloy sẽ không bao giờ có loại biểu cảm này.

Yvonne nhắm mắt lại lần nữa. Nàng lại chìm vào giấc mơ, nơi mà không ai có thể làm phiền nàng.

***

Khi Mặt trời mọc vào buổi sáng, nàng vẫn ngồi cạnh hắn, và nàng biết thêm vài điều về Carl.

Nàng biết hắn là một đứa trẻ rất quý báu được coi trọng, vì thế mà kẻ đứng sau chuyện này, kẻ có ý định gì đó với gia đình hắn đã bắt cóc Carl.

"Mày định giữ thằng nhóc này bao lâu nữa? Từ lúc nhận cọc tới giờ chả thấy ai liên lạc gì."

"Chúng ta phải đợi thêm chút nữa. Cơ mà, mày còn không biết sao? Sai sót chỗ nào là bị cắt cổ ngay."

"Ha, xui xẻo vậy..."

Nàng biết được vài thông tin như vậy trong mấy ngày tiếp theo chạy việc vặt cho bọn lưu manh. Có vẻ như việc thương lượng với gia đình Carl không suôn sẻ lắm.

Đám du côn đó đang tìm đến thời cơ giết Carl.

Carl đã nghe theo lời khuyên của Lilian, ngậm miệng và im lặng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, sau đó hắn lại tiếp tục phản kháng. Hắn đã nhận ra tình hình càng lúc càng xấu.

Carl cố chấp đến mức cố gắng bỏ trốn đến ba lần và lần nào thì cũng bị bắt lại đánh đập. Hắn chỉ khóc khi đám du côn đã rời đi vào ban đêm. Đúng là một cậu nhóc với lòng tự trọng nặng nề.

"Cút đi."

Lời nói đắng chát đi cùng với tiếng khóc, có vẻ như là đang chửi rủa Lilian.

"Cút đi."

Cho dù Lilian chăm sóc vết thương, mang thức ăn hay ở lại cả đêm với hắn, cơn giận dỗi của hắn vẫn không biến mất.

Ở một nơi chỉ toàn là máu và nước mắt, Lilian là người duy nhất có nhân tính, nhưng hình như vẫn chưa giúp đỡ đủ nhiều để hắn bớt ghét nàng đi.

"Đừng đi."

Và rồi khi Lilian định bỏ đi, Carl sẽ lại níu kéo nàng. Đôi khi Lilian nghĩ "Không lẽ đây là cảm giác của chim mẹ khi phải chăm con sao?".

"Tôi sai rồi... Đừng đi."

Ai có thể chống đỡ trước một cậu nhóc đang cố gắng kiềm nén không khóc với đôi mắt màu vàng xinh đẹp chứ? Biết đâu nếu Carl cho bọn du côn thấy dáng vẻ này thì họ sẽ thả hắn ra? Dù nước mắt và máu có dính nhiều thế nào thì vẻ đẹp của hắn vẫn không bị tàn phá.

"Cậu sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Dù bị bắt bao lâu đi nữa thì cuối cùng cậu cũng sẽ được về nhà mà."

Lilian an ủi hắn, nhưng chỉ là nói dối.

Có người thì được trở về khi chỉ còn là cái xác, có người thì chẳng thể trở về vì bị đẩy vào khu rừng tối.

Ngoài chất dinh dưỡng từ đất thì hầu như cây cối trong khu rừng tối đều phát triển nhờ xác người.

Tiếng khóc của Carl nhỏ dần nhờ vào lời an ủi dối trá của nàng.

"...Sao cậu lại làm việc cho chúng?"

"Mẹ của tôi bệnh nặng lắm. Bà ấy cần tiền, nhưng ở đây không có chỗ nào để kiếm tiền cả."

Câu trả lời của Lilian nhạt nhòa như đã được chuẩn bị sẵn. Thật ra thì nàng cũng không nhất thiết phải nói ra một cách chi tiết thế này.

Lilian rõ ràng là đang muốn tạo ra một ngoại lệ với cậu con trai này và với cả mình. Nàng muốn nói mình không giống như tên du côn đó, nhưng nàng không thể làm gì khác vì mẹ nàng rất bệnh và cần tiền.

Nàng không mong chờ lắm vào phản hồi của hắn, chắc là sẽ cười rộ lên rồi châm biếm như bình thường thôi.

Lilian nghĩ chắc là hắn sẽ ngay thẳng nói ra mấy câu kiểu như "Cậu nghĩ ai cũng sẽ làm như cậu nếu họ bị bệnh sao?"

"...Thật là đau lòng."

Carl đã không nói như những gì nàng đoán, biểu cảm của hắn rất lạ.

Những chữ như được sắp đặt sẵn của hắn như tát vào mặt Lilian cùng với khuôn mặt cảm thông đầy chân thành của Carl.

Khi nàng cố nói rằng Denise mẹ nàng thật sự bệnh rất nặng, cổ họng nàng lại khô khốc không nói được.

"Bà ấy sẽ sớm khỏe lại thôi."

Carl nói một cách vụng về. Đó là an ủi, hay chân thật? Nó khá giống với những gì mà Lilian đã nói với hắn trước đó.

Thấy ánh mắt Lilian trở nên mờ mịt mà không trả lời, Carl hơi vặn vẹo thân người như khó chịu.

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Không biết nữa. Chắc là nhiều lắm. Họ nói mẹ tôi cần loại thuốc đắt hơn loại bà đang dùng."

Lời nói của Lilian nhỏ dần, và rồi không có âm thanh nào phát ra nữa.

Đột nhiên im lặng như vậy, có thể mơ hồ cảm nhận được sự tuyệt vọng và phiền muộn của Lilian. Carl đoán có lẽ là có lí do nào đó mà Lilian thường đến tìm hắn.

Người bên cạnh đột nhiên không nói chuyện nữa làm hắn càng thêm không thoải mái, vì sự im lặng làm mọi thứ trở nên gượng gạo hơn.

"...Tìm thử trong quần của tôi đi."

Một lúc sau Carl mới nói tiếp. Hắn muốn nàng tìm cái gì? Lilian do dự mấy giây, rồi gật đầu rút ruột túi quần của hắn.

"Không phải túi quần. Trong quần của tôi ấy."

Nhìn thấy khuôn mặt Lilian đỏ lên, Carl liền nhăn nhó.

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Không phải trong quần lót, trong quần của tôi cơ."

Không phải trong quần lót thì có khác gì đâu, đồ ngốc.

Lilian giả vờ như mình là một cậu nhóc không biết xấu hổ, bỏ tay vào quần của Carl. Có gì đó ở gần eo hắn, là một cái túi.

"Cái gì vậy?"

"Mở ra đi."

Bên trong có một cây ghim cài áo trông rất đắt tiền. Kể cả trong mắt Lilian người không biết gì, nàng vẫn nhìn ra được loại lấp lánh mà chỉ có những thứ đồ thật mới tỏa ra được. Trong căn phòng tối, cây ghim như tự phát sáng.

Khi hắn bị đánh, hắn đã xoắn người lại. Thì ra là vì để bảo vệ một thứ rất quan trọng.

"Nếu cậu cầm thứ này đem đi bán thì sẽ có tiền đấy."

Cách mà Carl nói giống như đây chỉ là thứ đồ thường, và giống như một người giải quyết vấn đề gọn gàng hơn là một người cho đi thứ gì đó.

Lilian trống rỗng nhìn chằm chằm hắn, không hiểu được cả lời nói và giọng điệu của hắn.

"Cậu bị ngốc hả? Cậu nói cậu cần tiền mà!"

Chỉ khi Carl tức giận quát, Lilian mới nhận ra hắn định cho nàng món đồ này. Nhưng tại sao?

Lilian là một đứa trẻ bụi đời. Nàng biết những món đồ thế này không hề miễn phí trừ khi nàng đi ăn cắp nó.

"Dù cậu cho tôi thứ này thì tôi cũng không thể thả cậu ra đâu."

"..."

"Rõ ràng tôi là người duy nhất có thể thả cậu, và nếu tôi làm vậy, những tên lưu manh sẽ không tha cho tôi và mẹ đâu."

Lilian tốt bụng trả lại cây ghim cài áo, nhưng Carl lại khó chịu quay đầu đi.

"Ai cần gì ở cậu chứ? Với lại thà tôi đưa cho cậu còn hơn là để cho chúng cướp mất."

"...Thật hả? Nhưng tôi thật sự không thể thả cậu ra mà."

Wow. Hình như nàng có thể lấy cái ghim này miễn phí thật rồi. Carl có vẻ như chẳng cần gì ở nàng.

Lilian cảm thấy rất lạ, giống như lần đầu gặp hắn. Làm sao lại có người thế này?

Lúc hắn bị bắt, hắn vẫn còn muốn bảo nàng chạy đi, còn bây giờ, hắn cho nàng một thứ đồ mà nàng không dám nghĩ nó đắt đến mức nào, và hắn có vẻ cũng rất trân trọng món đồ này.

Đúng là điên, đúng là kì lạ. Sao hắn lại như thế chứ?

Cái đầu nhỏ của nàng chỉ toàn là những suy nghĩ về Carl.

Nàng không nhận ra vẻ mặt Carl vẫn rất dửng dưng.

"Cậu nói rồi tôi cũng có thể rời đi mà. Nên tôi không cần nó nữa."

Hắn tin lời nói dối của nàng?

Trái tim Lilian thắt chặt lại vì cảm giác tội lỗi, nhưng nàng nhất định phải có tiền mới được.

Khi nhìn thấy Lilian cuối cùng cũng cất cây ghim vào túi nàng, Carl khịt mũi một cái.

"Cậu thật sự không yêu cầu gì ở tôi đúng chứ?"

"Thật là, có gì để yêu cầu đâu."

Carl tự lẩm bẩm với khuôn mặt phiền phức, nhìn Lilian mỉm cười mà không biết xấu hổ.

"...Đừng chỉ đến vào buổi tối. Đến đây nhiều hơn đi."

Nếu không phải vì ở đây quá im lặng thì sẽ chẳng nghe được tiếng thì thầm của hắn. Lilian lắng nghe thấy rồi chú ý đến vành tai đỏ ửng của Carl, gật đầu.

Bán thứ này xong thì mẹ nàng sẽ khỏe hơn, nàng có thể đến tìm Carl nhiều hơn nữa, giống như tăng ca vậy. Lou giỏi tính toán mấy chuyện này lắm.

Lilian Lou không được dạy dỗ bài bản, nhưng nàng cũng có vài đặc điểm đáng tự hào. Chẳng hạn như nhanh nhẹn, gan dạ và cũng có nhận thức về tính toán lãi lỗ.

Thế nhưng, 14 năm sau, khi Lilian Lou trở thành Yvonne Delua, những gì nàng giỏi cũng tự nhiên thay đổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo