Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm không phải là một đoạn thời gian ngắn, và nó hoàn toàn có thể biến một người trở thành một người khác.

Yvonne Delua đã đạt đến cảnh giới của sự vô cảm khi có thể chịu đựng Công tước đến 14 năm trời. Nó đã giết chết hết mọi cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ hay cả phản ứng của nàng. Nếu nói một cách nhẹ nhàng, có thể gọi đó là sự kiên nhẫn. Với suy nghĩ buồn tẻ của mình, nàng tự cho đó là nỗi đau của ai khác, và cố gắng sống thoải mái hết sức có thể.

"Bệ hạ chỉ gần gũi với người phụ nữ khác. Tình cảm là thứ không thể có được bằng quyền lực mà."

"Chẳng lẽ phải xem chuyện này là may mắn sao? Tôi lo là sớm hay muộn gì thì Hoàng hậu Bệ hạ cũng sẽ bị quên lãng thôi."

Nàng làm như mình chẳng thấy hay nghe thứ gì... Nàng chẳng cần phải bận tâm gì cả...

Nhìn lại bản thân mình, nàng thường tự nhủ rằng mình không nên đến gặp Carloy, hắn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường.

"Thưa Hoàng hậu Bệ hạ, Hoàng đế Bệ hạ đã yêu cầu người không tham gia sự kiện này."

Coi như nàng chưa nghe thấy gì đi... Cũng chẳng phải chuyện gì để nàng phải chú ý...

"Thật là tốt khi mà ai đó trở thành Hoàng hậu rồi mà chẳng đóng góp gì vào ngân sách Hoàng gia."

"Bệ hạ, Hoàng hậu đang ở đây."

"Ta không quan tâm."

Nàng tự lừa bản thân rằng mình không nghe thấy những lời nói sắc bén của Carloy, người luôn muốn sỉ nhục nàng trước mặt nhiều người khác. Chuyện này cũng giống như chịu đựng sự tàn ác của Công tước thôi.

"Nếu nàng thử xem lại mình, nàng sẽ thấy bản thân nàng cũng chỉ đang hành xử như là con gái của Công tước chứ chẳng phải là một Hoàng hậu."

Không có gì đâu. Nếu cố gắng bình tĩnh, chuyện cũng sẽ qua.

"Công tước cha nàng, ông ta hay thích làm ầm ĩ ở ngoài chỉ vì ta và nàng không dùng bữa cùng nhau. Hoàng hậu không ngạc nhiên vì sao ông ta lại biết nhiều về chuyện riêng của chúng ta như vậy sao?"

Mấy ngày trước chuyện đã từ từ trôi qua, nên cứ bình tĩnh đi.

"Ta không thấy khỏe lắm, nên thôi cứ ăn đại một bữa ăn..."

"Vâng."

"...Nàng nói "vâng" là sao? Ta còn chưa nói xong."

"Vâng."

Yvonne hồi tỉnh và hơi ngẩng đầu trước cảm giác lạnh lẽo đang xâm nhập vào trí não nàng.

Thôi chết, nàng trả lời nhanh quá rồi.

Như bình thường, Carloy lại nhìn chằm chằm Yvonne với khuôn mặt lạnh lùng. Cho dù hắn có nhìn nàng như thế thì nàng cũng chẳng có lời gì để nói.

Carloy đã quát mắng rất nhiều về việc nàng không lắng nghe hắn nói.

"Nàng công khai phớt lờ lời nói của ta. Cứ thế thì dù nàng không có diện mạo giống Công tước thì ta vẫn biết nàng là con gái của ông ta, chính là vì cái thái độ đó của nàng."

"...Ta đã nghĩ đến một chuyện khác trong vài giây. Ta xin lỗi."

"Nàng chỉ mới thế này một hai lần thôi à? Đã mấy lần nàng trả lời ta bằng cái kiểu đó rồi."

Carloy cũng không thể hiện sự thất vọng lắm, lần này hắn dùng một giọng điệu mềm mỏng hơn để chỉ trích nàng.

"Ta chẳng biết người phụ nữ chỉ biết sống ở cung Hoàng hậu như nàng còn phải nghĩ đến chuyện gì nữa. Nàng đâu cần phải làm việc gì."

Ôi trời.

Đối diện với Carloy, mọi mánh khóe để trở nên kiên nhẫn suốt 14 năm đều vô dụng. Mỗi lần Yvonne nhìn hắn, nàng đều phải kiềm chế cảm giác muốn xông đến và nắm lấy cổ áo Carloy.

Nhiều người như vậy, tại sao lại là hắn trở thành Hoàng đế? Nếu hắn không phải Hoàng đế, nàng đã có thể hoàn thành tốt việc giả vờ làm một người phụ nữ điên rồi.

Trước đây khi nàng còn nhỏ, nàng cũng chẳng như thế này, nhưng không biết từ lúc nào mà mọi thứ đã thay đổi.

"Nàng hành xử thế này, vậy mà lần nào cũng đòi hỏi ta cùng dùng bữa..."

Carloy lẩm bẩm với giọng điệu phiền phức.

Sau 14 năm, hình như Carloy đã có một thanh kiếm trong miệng hắn thay vì là cái lưỡi. Thanh kiếm vô hình đó còn làm người khác đau đớn hơn cả bàn tay của Công tước.

Nỗi đau đó thật sự rất đau. Nàng đã rất quyết tâm khi đến đây, nhưng khi cơn đau kéo đến, sự quyết tâm của nàng liền bị lu mờ.

Chẳng phải ai khác, là Carl của nàng, hắn ghét nàng đến tận xương tủy. Nàng ghét chuyện này.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ đã ôm lấy nàng. Nhưng đứa trẻ đó đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một người đàn ông muốn nàng biến mất ngay lập tức.

Có lẽ chàng muốn mình chết? Hay là, chàng muốn giết mình?

Yvonne suy nghĩ về điều đó mỗi ngày.

Thật khó để ở cùng với Carloy, người lúc nào cũng chán ghét nàng kể cả khi nàng không làm gì. Chuyện này tiêu tốn rất nhiều sức lực của Yvonne.

"...Bệ hạ cũng không thường đến đây mà. Nếu chàng không thích, chàng không cần phải đến."

"Ha! Vậy thì tốt hơn là Hoàng hậu nên đi nói điều này cho Công tước nghe. Ông ta phớt lờ lời nói của ta, nhưng chắc là sẽ lắng nghe nàng đấy."

Ông ta cũng đâu có lắng nghe em.

Yvonne không thể nói thêm nữa.

Mọi thứ luôn thành ra thế này khi ở cạnh Carloy. Thật khó để mặc kệ lời nói của hắn, và lắng nghe lời hắn nói làm những cảm xúc nàng đã bỏ quên lại hồi sinh trở lại.

Nhưng dù thế nào thì lời duy nhất nàng nói được chính là cố gắng làm tốt hơn.

Không giống Yvonne, người thay đổi ngoại hình như từ địa ngục đến thiên đường, Carloy khi lớn lên vẫn giống như thuở còn bé. Đương nhiên, Yvonne đã trải qua rất nhiều thứ. Carloy sẽ không thể nhìn nàng và nghĩ đến Lilian Lou.

"...Ta đi trước đây."

Carloy lạnh lùng đứng dậy.

Yvonne trống rỗng ngồi đó và một mình tiếp tục bữa ăn.

Sẽ tốt biết mấy nếu hắn vẫn là cậu nhóc dễ dàng bị dụ bằng một miếng bánh và mứt như trước đây?

Ở cạnh Carloy và tiếp tục gặp gỡ hắn với Yvonne chẳng khác nào một cuộc chiến.

Một cuộc chiến với cái tôi của nàng; một cuộc chiến với những kí ức khó quên; một cuộc chiến với những cảm xúc nàng đã cố chôn sâu; và còn rất nhiều cuộc chiến khác diễn ra trong đầu nàng mỗi ngày.

Chẳng dễ chút nào để mặc kệ những gì đang xảy ra trước mắt.

Nàng chắc chắn biết rằng mình chẳng thể mong chờ gì ở hắn, nhưng nàng vẫn thất vọng. Nàng hiểu sự tàn bạo của Công tước, nên nàng biết mình không nên trách hắn, nhưng đôi khi nàng không kiềm được mà ghét vô cùng.

May mắn là Carloy không thích nhìn thấy nàng, nên nàng cũng chẳng cần phải gặp mặt hắn.

***

"Cái gì? Ta cho ngươi trở thành Hoàng hậu với cái giá vô cùng đắt, bây giờ ngươi lại nói ta không cần đến đây?"

Bởi vì Công tước cứ đi ra đi vào cung Hoàng hậu, Carloy không hề hài lòng khi mà ông ta cứ đến rồi đi như nhà của mình như vậy.

Công tước như nắm chặt lấy hai lỗ tai Yvonne với tất cả các sợi dây thần kinh của nàng, khiến cho sự kiên nhẫn của nàng càng lúc càng mỏng đi. Cứ thế này thì nàng phát điên mất.

"...Hoàng đế và mọi người rất bất bình, nên con cũng không biết làm thế nào."

"Khi nào thì ngươi mới biết nói mấy điều tốt đẹp đây? Ngươi còn không bằng một nửa hồi còn nhỏ."

"Chàng ấy ghét nhìn thấy mặt con vì nỗi phản cảm với người. Nếu Công tước tạm ngừng gây áp lực lên Hoàng đế một chút..."

"Bớt nói mấy thứ vô nghĩa đi, và làm tròn trách nhiệm vào."

Người ta bảo không thể nào vượt qua được núi Markia với cơ thể lành lặn, nhưng hình như nó còn dễ hơn việc nói chuyện với Công tước.

"Nhiêu đây vẫn chưa đủ để trả tiền thuốc cho mẹ ngươi đâu."

Nàng tự hỏi tại sao ông ta không nhắc đến Denise mẹ nàng. Đã bốn tháng rồi, nàng đã chịu đựng khá lâu.

"...Con sẽ cố gắng."

"Ngươi phải cố cho bằng được. Nếu kết quả không tốt, lần tới ngươi gặp mẹ, cô ta sẽ nằm trong quan tài."

"Không thể nào! Người đã nói con sẽ sớm gặp bà ấy!"

"Làm những gì ta nói thì ngươi sẽ được gặp cô ta!"

Tiếng quát của Công tước khiến Yvonne run sợ như một thói quen. Nó là nỗi sợ mà cơ thể nàng đã sớm ghi nhớ.

Công tước nhìn chằm chằm Yvonne, gầm gừ lần nữa.

"Bắt buộc phải có thứ gì đó thay đổi."

Yvonne lo lắng, nhưng nàng không thể làm gì.

Công tước dường như muốn nàng cứ thế trần trụi tấn công Carloy, nhưng tất cả mọi người, trừ Công tước, đều biết nó hoàn toàn vô dụng.

***

"Bệ hạ, tối nay chàng ngủ ở phòng của ta thì thế nào?"

Đây là điều tốt nhất mà Yvonne có thể làm. Nàng còn muốn quỳ gối xuống và cầu xin, nhưng nếu Công tước biết chuyện, ông ta sẽ không bỏ qua, và nàng không thể trách Carloy chuyện này được.

"Tại sao? Vì cha nàng bảo nàng làm thế sao?"

Công tước đã đe dọa em. Thế nên làm ơn, đừng tức giận. Chỉ cần nhắm mắt lại và nằm lên giường của em một lần thôi. Nếu chàng không làm vậy, em không biết Công tước sẽ làm gì với em nữa.

Nàng muốn nói những lời này.

Từng chữ cứ thế mà quanh quẩn trên đầu lưỡi nàng. Nhưng tất cả người hầu trong cung Hoàng hậu đang quan sát từng cử chỉ của Yvonne. Tất cả bọn họ đều là những con chó canh gác của Công tước.

Yvonne đã bị ép làm chuyện tốt nhất nàng có thể làm.

Nàng đã nói rằng tốt nhất hắn nên ngủ với nàng ít nhất một lần. Nhưng Carloy từ chối.

Thế nên, sau khi trở thành Hoàng hậu, Yvonne không thể gặp Denise dù chỉ một lần.

Bởi vì Carloy không bao giờ cho phép Yvonne được ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo