Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nặng hạt hơn mọi người tưởng. Ai cũng nói đó là lần đầu họ thấy một cơn mưa lớn như vậy.

Lilian cư nhiên lại hối hận vì đã đặt đá flumen trên mái nhà không vì lí do gì cả. Lượng mưa này đủ để cuốn bay cả căn nhà, hoặc là toàn bộ ngôi làng, kể cả khi không có đá flumen.

Nàng mang rất nhiều đá sparsio về nhà, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

Dì Marriel đề nghị trông chừng giúp mẹ nàng để đối lấy một viên sparsio, nhưng vẫn có một chút tia lo lắng trên mặt nàng.

"Nè, đừng nói về chuyện bỏ trốn nữa. Chúng ta sắp chết rồi sao?"

Đến khi nước tràn vào bên trong căn nhà, Carl bắt đầu hoài nghi.

Lilian đặt toàn bộ đá flumen khắp nơi, thế nên bọn côn đồ đang phải bận bịu kiểm tra những nơi khác.

Carl thì lại tỏ vẻ bất cần đời vì nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ bị giết.

"Cậu muốn chết thì chết luôn bây giờ đó."

Lilian lẩm bẩm, nhét một viên sparsio vào người Carl rồi cởi trói cho hắn.

Carl cuối cùng cũng được thả sau hai tuần dài, hắn vụng về di chuyển, tứ chi cảm giác rất xa lạ.

Đoàng!

Đột nhiên, âm thanh khủng khiếp vang lên, và một viên ngói trên cao rơi xuống ngay phía trên Lilian.

Ngay khi nàng mở to mắt với sắc mặt rối rắm, nàng thấy Carl nhào đến che chắn cho nàng.

"Nè, cậu điên hả?"

Hắn chỉ mới vừa được cởi trói, thật là điên khùng khi lại để bản thân gần như bị viên ngói đó đập trúng.

Nó làm nàng nhớ lại lần đầu gặp nhau, hắn đã hét lên và bảo nàng chạy trốn.

"A."

Một tiếng than nhẹ thoát ra từ miệng Carl, và lưng hắn đã bị đập trúng.

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Ừ thì tôi chỉ làm vậy vì có người ngay trước mắt tôi mà. Cậu cũng điên lắm khi cố giải thoát cho tôi."

"...Cảm ơn."

Khi Lilian dịu dàng nói cảm ơn, Carl liền im lặng.

Lilian theo bản năng biết được đã đến thời cơ rời đi. Sớm thôi, nơi này sẽ sụp xuống và đám côn đồ sẽ chạy đến đây.

"Đi thôi, bây giờ chúng ta phải đi ngay."

Bàn tay Lilian như sợi dây cứu sinh duy nhất, Carl kích động nắm chặt lấy tay nàng.

"...Tay cậu thật ấm."

Nàng có thể nghe thấy Carl lẩm bẩm ở phía sau, nhưng nàng vẫn đang tập trung vào công cuộc chạy trốn.

Không ai nhìn thấy nàng đến đây hôm nay, vậy nên sẽ không ai nghi ngờ nàng được.

Lilian cẩn thận mở cửa sau, kéo Carl ra ngoài.

"Cậu có biết phải đi đâu không?"

"Cậu đang hỏi chuyện dư thừa đấy. Đây là chỗ của tôi mà."

"Nhưng tại sao cậu lại cứu tôi?"

Lilian truyền sức mạnh cho bàn tay mình đang nắm. Cảm giác hai bàn tay đang nắm chặt thật lạ và kì quặc. Và đó cũng là câu hỏi mà nàng muốn hỏi Carl.

Hắn đã lo lắng cho nàng và bảo nàng chạy đi, cho nàng cây ghim cài áo để cứu Denise mẹ nàng, và che chắn nàng khỏi viên ngói kia nữa.

Nếu Carl không phải người tốt, nàng cũng đã không cứu hắn thế này.

"Bởi vì chúng ta đều là con người, nên tôi mới làm vậy."

Nàng nghe thấy Carl cười, Carl ít khi cười, nên nàng cảm thấy hơi lạ.

Giọng hắn rất êm và dễ nge. Lilian chợt thấy hai tai mình đang trở nên nóng bừng.

Mưa rơi rất to, thế nên khó mà nhìn thấy đường đi được. Nếu đi sai hướng, họ sẽ bị cuốn đi mất.

Lilian nuốt nước bọt và kéo Carl đi.

"Đi thôi."

Mưa trút xuống vô cùng nặng hạt.

Lilian Lou không thích mưa. Dù rằng cái tên "Lou" có nguồn gốc từ cơn mưa, nhưng nàng không thích nó, thậm chí là ghét nó.

Thế nhưng, kể từ khi gặp Carl, Lilian dần quen với việc ngắm nhìn ra bên ngoài vào những ngày mưa. Nàng cũng đã như vậy khi nàng đến chỗ của Công tước và bắt đầu sống với thân phận Yvonne Delua.

Thế nên, khoảng thời gian ở cùng Carl là khoảng thời gian duy nhất Lilian Lou có thể sống thật. Không phải Lou con gái của Denise hay Lou vất vả kiếm sống. Nàng chỉ là một cô bé 12 tuổi  Lilian Lou thích trò chuyện với người bạn của mình.

Lilian không bao giờ quên được khoảng thời gian nàng có với cậu con trai đã rời xa, và tự hứa rằng sẽ cố gắng hơn mỗi ngày. Vì giúp đỡ Carl là điều đẹp đẽ nhất Lilian Lou từng có trong đời.

Đó là điều đáng tự hào nhất của nàng, một kỉ niệm thật xinh đẹp và tỏa sáng.

***

Vào những ngày mưa, nàng thường hay nghĩ về nó, khoảng thời gian ngắn mà nàng có thể cười nói mà chẳng cần chú ý đến điều gì.

Và giờ nó đã thành thói quen của Yvonne, và cả cơ thể nàng đều trở nên đắm chìm với cơn mưa kể cả khi nàng không muốn gợi nhắc về quá khứ nữa.

Giống như hôm nay.

"Hôm nay mưa lớn lắm, nên có thể khó mà tản bộ được. Ngay cả cung Jeongmu cũng bị ảnh hưởng, ai cũng thất vọng cả."

Mary Ann cẩn thận nói với Yvonne, nàng đang chuẩn bị đi dạo.

"Sẽ ổn thôi."

"Sẽ không ổn đâu. Hoàng cung có hơi..."

Không phải tự dưng mà Mary Ann lại cản nàng.

Cung Purtu, cung điện lớn nhất của Hoàng cung Croysen, được khắp cả lục địa biết đến nhờ sự hùng vĩ và lộng lẫy. Trong ngôn ngữ cổ xưa "purtu" có nghĩa là "vàng", thế nên nó hoàn toàn xứng đáng với tên của nó.

Thế nhưng cấu trúc của nó thì không quá vững vì ai cũng tập trung vào mức độ lộng lẫy, thế nên cung điện đã chịu ảnh hưởng khá lớn kể từ trận chiến từ lúc xưa.

Nhất là vào những ngày mưa, nàng cũng hiểu rõ nó sẽ trở nên nguy hiểm thế nào.

"Khu vườn thì không bị gì đâu."

"Người nghĩ khu vườn không nằm ở Croysen và nó không có mưa à? Sao người thích khu vườn đó quá vậy, mỗi ngày..."

Dù có bị gì thì cung Purtu vẫn có một điều đáng tự hào chính là khu vườn bên trong nó.

Khu vườn rộng lớn được chia thành 127 khu khác nhau, tất cả loài cây đều có cả. Kể cả trong cuộc chiến, khu vườn cũng là nơi duy nhất được an toàn với vẻ đẹp đó.

"Sao chúng ta không ra những khu vườn ngoài trời nhỉ?"

Yvonne không bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục Mary Ann.

Yvonne thích nhìn ngắm cảnh vật khi đi tản bộ. Đó cũng là thói quen của nàng mỗi khi trời mưa.

Có thể nghĩ rằng Yvonne thích hoa, nhưng thật ra thì nàng không hề. Chỉ có Denise mẹ nàng mới thích hoa.

Nàng không thích vì nàng không chịu được một số loài phấn hoa, mặc dù Denise lúc nào cũng mang hoa trong tay và ngửi chúng.

Với Yvonne, những bông hoa như một minh chứng cho cuộc đời nàng. Nó làm nàng nhìn ra bản thân mình nở rộ xinh đẹp như thế nào khi đánh đổi cuộc sống với Công tước.

Không như Lilian Lou, Yvonne Delua và Denise được tạo ra như một bình hoa trang trí.

Hơn nữa, những bông hoa in dấu để Yvonne luôn nghĩ đến Denise. Chúng giúp nàng luôn nhớ rằng mẹ nàng vẫn còn trong tay Công tước.

Nữa rồi, những bông hoa... Thôi, đừng nghĩ về nó nữa.

Mary Ann nhìn đến biểu cảm đột nhiên phức tạp của Yvonne và nàng đang cúi đầu như lạc đi đâu đó.

"...Được rồi. Vậy chúng thần sẽ đưa người đến Căn phòng Entoura."

Căn phòng Entoura là một khu vườn trong nhà, là khu vườn đẹp nhất trong tất cả ở cung Purtu. Nó là niềm tự hào của cung Purtu, nơi mà tất cả sứ giả và các gia đình quý tộc từ khắp nơi luôn muốn đến dù rằng Carloy đã bỏ quên nó.

Nàng nghe nói rằng hắn ghét khu vườn này, nhưng nàng không nghĩ đến lí do này được. Với Carl mà nàng biết khi còn nhỏ, hắn rất thích hoa.

Yvonne lặng lẽ ngồi xuống khi vừa đến khu vườn cùng với âm thanh mưa rơi dồn dập.

Mary Ann không thể nào hiểu ra được suy nghĩ của Yvonne, bà chỉ đoán rằng nàng bị rối trí vì lễ sắp phong Hoàng phi và sự kiểm soát của Công tước.

Cũng vì bà không biết được Yvonne và Công tước đã nói chuyện gì khi gặp mặt nhau.

"...Ta ra ngoài một chút được không?"

Sau một lúc, một lời xin phép bật ra từ miệng nàng.

Mary Ann nhìn những cơn gió ở bên ngoài rồi lắc đầu. Không, bà không thể cho phép.

"Ta sẽ chỉ đứng ở ngay cửa thôi. Ta sẽ đứng một phút. Ta thấy hơi ngột ngạt."

Đối với Mary Ann, lời xin phép của Yvonne thì cũng là mệnh lệnh, thế nên bà hoàn toàn không có quyền hạn để từ chối. Bà không muốn nhìn thấy sự bất lực của nàng khi mà nàng muốn làm gì cũng phải xin phép người khác dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mary Ann không trả lời, Yvonne chậm rãi bước ra ngoài một cách vui vẻ. Khi nàng cảm nhận được làn gió bên ngoài, hơi thở của nàng cũng trở nên thoải mái.

Yvonne luôn nghĩ rằng nếu nàng chết, nàng sẽ chết vì ngạt thở. Nàng luôn hít thở một cách khó khăn.

May mắn là ô cửa rất lớn, có thể che chắn nàng khỏi cơn mưa. Những giọt mưa lạnh giá đang rơi ở bên ngoài và tan vỡ trên những phiến lá.

Yvonne nhớ đến cuộc nói chuyện với Công tước khi nhìn thấy những giọt mưa rơi xuống.

Yvonne chỉ biết trả lời những câu ngắn gọn trước sự điên rồ của Công tước, người luôn miệng chất vấn lí do nàng phải chịu trách nhiệm cho lễ sắc phong Hoàng phi.

"Chúng ta có thể hạ độc Hoàng phi."

Hạ độc.

Nàng chưa từng nghĩ đến hai chữ tàn độc đó có thể phát ra từ chính miệng của mình.

"Ngươi đang nghiêm túc ư?"

"Con không biết Hoàng đế sẽ còn tin tưởng và giao việc cho con nữa hay không, thế nên còn cơ hội nào để hành động nữa hay sao? Hơn nữa, Hoàng đế luôn tránh để Hoàng phi một mình gặp con."

"Ồ, đúng là điên thật mà. Đây đúng là một mớ hỗn độn."

"Dù sao thì cũng phải trục xuất Hoàng phi mà, nếu ta làm việc đó trước khi cô ấy trở thành Hoàng phi thì sẽ tốt hơn nhiều."

"Nhưng nếu Hoàng phi bị hạ độc ngay trong lễ sắc phong mà ngươi chuẩn bị, bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ ta đã làm chuyện đó."

"Người có đủ khả năng xử lí những chuyện đó mà thưa Công tước. Cô ấy khi đó vẫn là một người phụ nữ không thuộc Hoàng gia hay còn chẳng là Hoàng phi bị ám sát thôi."

Công tước có vẻ thích nghe những lời tàn độc như thế này thoát ra từ miệng nàng chứ chẳng có gì là bị ép phải nghe cả.

Có phải ông ta cuối cùng cũng nghĩ nàng có tác dụng rồi không? Hay có lẽ ông đang nghĩ cuối cùng nàng cũng giống ông ta một điểm gì đó ngoại trừ ngoại hình của nàng.

Ông ta đã rất hào hứng với ý nghĩ giết Kiana Roden bằng cách thu thập toàn bộ tài liệu về lễ sắc phong Hoàng phi và danh sách những người có mặt và tham gia buổi lễ.

Không có tác dụng gì đâu.

Yvonne đã nghĩ vậy khi nhìn những giọt mưa. Điều đó hiển nhiên như việc mưa phải rơi từ trên xuống, việc mà Hoàng đế không thể hoãn lại buổi lễ dù Công tước có cố ngăn cản thế nào đi nữa.

Nàng thà để cơn mưa này cuốn mình đi còn hơn. Nó làm nàng nhớ đến 14 năm trước, có cảm giác như trên trời đang có một cái hố rất to.

Không còn Lilian Lou thích òa khóc và chẳng biết gì ngoài cái chết, chỉ còn lại một Yvonne Delua giả tạo ở đây.

"Bệ hạ!"

Khi nàng nghe thấy tiếng kêu của người hầu, Carloy đã đứng ở đó mà nàng chẳng biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.

Nàng đang nghĩ đến Carl, thế nên có gì đó kì lạ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Carl đừng lớn lên, nhưng bây giờ thì vô dụng rồi.

Sau khi trưởng thành, Carloy trở nên lãnh đạm và vô cảm mà chẳng nhìn đến cơn mưa đang đổ xuống như trút nước.

Hắn chỉ trích nàng vì đã đặt chân đến khu vườn mà hắn đã bỏ quên. Hắn đã bỏ mặc khu vườn vì hắn không hứng thú gì đến nó cơ mà.

Và hắn nói sẽ không tha cho bất cứ ai quên mất vị trí của mình.

Nàng cảm tưởng như mình sắp chết.

"Sức khỏe của nàng không tốt thì ta biết làm gì đây? Sao nàng lại đi tản bộ mà chẳng nghĩ đến chuyện rắc rối mình gây ra rồi làm phiền người khác như vậy? Nàng vẫn còn đủ năng lượng để tản bộ nếu nàng chuẩn thật tốt lễ sắc phong Hoàng phi chứ?"

Mỗi từ mà hắn nói đều như một vết gai đâm vào tim người khác, chẳng có lời nào hắn nói ra mà tốt đẹp được cả.

Thiệt tình, đồ Carloy ngốc. Thôi cứ mặc kệ đi.

Yvonne quyết định nghĩ như thế.

Nhưng cơ thể nàng lại không làm theo ý muốn của nàng. Yvonne đã ôm lấy Carloy dù rằng quyết định quả cảm đó của nàng hoàn toàn là sai.

"...Tại sao?"

Hắn hỏi, nhưng nàng không trả lời.

Yvonne biết bản thân mình rất nực cười, nhưng còn Carloy, hắn có đang cảm thấy kì lạ không?

Yvonne tự nói với mình rằng nàng chỉ đang trả lại ân huệ của hắn, nàng chỉ đang bắt chước lại điều Carl đã làm thôi.

Không, mặt khác, nàng đã mong hắn sẽ nhớ lại chuyện đó. Nàng mong hắn sẽ nhớ đến tình huống quen thuộc đó, những lời quen thuộc, hay bất cứ thứ gì tương tự...

Thế nhưng Carloy lại phủi người như thể nàng rất dơ bẩn, không hề nhớ ra điều gì, Yvonne thật sự muốn thắt cổ chính nàng.

Liệu hắn có tin nàng nếu nàng chết không?

Tiểu thư Kiana bước đến với đôi mắt lấp lánh từ phía sau Carloy. Kể cả khi cô không ở đó, nàng cũng sẽ trở nên không thoải mái chẳng vì lí do gì cả. Người phụ nữ đó không quan tâm gì cả sao? Cô ấy không gặp rắc rồi gì hết sao? Yvonne đã ghen tị.

Nàng chợt cảm thấy tội lỗi vì đã ra ý kiến hạ độc người phụ nữ ấy.

Tại sao phải để một người chẳng làm gì sai trái chết vì nàng chứ?

Nàng đã nghĩ mình không có sự lựa chọn, nhưng rồi nàng nghĩ rằng mình không thể giết một vị tiểu thư vô tội được.

Và còn, nếu Carloy thật sự yêu cô ấy...

Nàng vẫn nhớ rõ họ đã tình cảm dùng bữa với nhau như một đôi uyên ương như thế nào.

Bên trong Yvonne đang gào thét.

Kiana thật sự là định mệnh của hắn.

Yvonne không thể ăn được quả đào, nhưng hai người họ không như thế và có thể vui vẻ chia sẻ một miếng đào với nhau mà chẳng bị gì.

Nàng nhìn Kiana với rất nhiều loại suy nghĩ, và Kiana né tránh ánh mắt nàng như đang xấu hổ.

Cô trông thật ngây thơ, thế nên Yvonne bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để bí mật chuẩn bị thuốc khử độc và cho cô uống trước buổi lễ.

Bất chợt, Yvonne trở nên bực bội rồi rời khỏi khu vườn ngay lúc đó.

Carl chẳng biết giữ lời hứa gì cả.

Lời hứa sẽ đưa nàng đến khu vườn của hắn, lời hứa sẽ không quên nàng, và cả lời hứa sẽ bảo vệ nàng.

Tiếng mưa dần trở nên muộn phiền.

Yvonne không thể ngủ nổi khi mà lễ sắc phong Hoàng phi đang đến gần, và nàng gửi một lá thư bí mật đến nơi ở của Kiana.

Nàng đã cố làm vậy vì tự thuyết phục rằng Mary Ann sẽ không để nàng giết người, và nàng sẽ gặp rắc rối nếu ai đó tìm ra được sự việc.

Nàng ước mình có thể giả bệnh để không cần xuất hiện ở lễ sắc phong Hoàng phi. Nàng không thể giết một người vô tội, và nàng rất đắn đo với sự tồn tại của Carloy, hắn có vẻ thích Kiana rất nhiều.

Nàng không thể để người phụ nữ duy nhất mà Carloy yêu thương chết dưới tay Công tước được.

Thế nhưng, mặc cho những phiền muộn trong lòng, Carloy đã không làm gì cả. Hắn không hỏi đến một câu với Yvonne liệu lễ sắc phong Hoàng phi có tiến triển gì hay không.

Chỉ đến một ngày trước buổi lễ, khi Yvonne sắp bỏ cuộc, nàng mới nghĩ đến chuyện sẽ tự bỏ độc vào ly rượu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo