Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yvonne ngắm nhìn những bông hoa trong khu vườn thứ 28, nơi có những loài thực vật nhiệt đới được đem về và nuôi trồng.

"Những bông hoa này thật làm người ta sởn da gà đúng không ạ? Chúng đẹp đấy, nhưng lại có thể dùng để tự tử."

Mary Ann thì thầm với Yvonne, nhìn về phía bông hoa màu đỏ lộng lẫy trên mặt nước trong veo.

"Dùng để tự tử? Một bông hoa sao?"

"Người không biết sao ạ? Đó là hoa sorano chỉ có ở nước Mach, khi những loài côn trùng đến gần, nó sẽ tiết ra một loại chất lỏng và tự giết chết mình."

"Vậy tại sao nó vẫn sống tốt ở đây thế?"

"Có lẽ là vì loại khói ma thuật, cũng chỉ có ở Mach, hoặc là vì ở đây không có côn trùng chăng?"

Bông hoa kiều diễm đó lưu lại một chút hình bóng trong tâm trí Yvonne. Thật sốc khi mà ngay cả loài cây cỏ cũng có thể tự chọn kết thúc cho cuộc đời của mình.

Nhưng còn nàng thì sao?

Khi Mary Ann biết được quyết định của Yvonne, bà liền thét lên hoảng loạn.

"Không bao giờ! Người muốn chết sao ạ?"

"Không phải thế đâu. Ta sẽ uống thuốc khử độc trước."

"Nếu thuốc khử độc không có tác dụng, người định sẽ làm gì?! Công tước không phải kẻ ngốc đâu ạ!"

"Chúng ta biết loại độc được dùng nên thuốc khử độc sẽ có tác dụng thôi."

"Nếu đã vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên cho tiểu thư Kiana thuốc khử độc trước thì hơn."

Yvonne im bặt khi nghe thấy giọng điệu sắc bén của Mary Ann. Sự cương quyết của Mary Ann đánh bật Yvonne hệt như Công tước.

"Nhìn xem, Bệ hạ cũng biết thuốc khử độc không thể bảo đảm an toàn cho người được! Và cơ thể người cũng rất yếu nữa."

"...Không phải thế đâu mà. Cho dù có cho cô ấy thuốc khử độc, làm sao chúng ta có thể tiếp cận tiểu thư Kiana chứ?"

Khi Mary Ann lại định tiếp tục cằn nhằn, Yvonne nhanh chóng nói tiếp.

"Và nếu có gì đó bất ổn xảy ra, Công tước sẽ không hại ta đâu. Ông ta sẽ không nghĩ đến ta đã cố ý làm vậy."

"Thật là khó tin..."

"Mary Ann, nếu là ngươi thì ngươi có nghĩ đến ta sẽ làm chuyện như thế không?"

Mary Ann có chút sốc khi nhìn Yvonne và hỏi ngược lại nàng.

"Người thật sự muốn chết sao?"

Nàng cố gắng trả lời câu hỏi của Mary Ann. Nhưng kì lạ là câu chữ của nàng lại không thể nói ra được.

Nàng có thật sự muốn chết như lời Mary Ann nói không?

Không nhìn thấy Yvonne phản ứng, khuôn mặt Mary Ann tái xanh và cố gắng thuyết phục nàng theo một hướng khác.

"Công tước sẽ chú ý thấy người đánh tráo ly rượu đấy."

Có lẽ có thứ gì đó có thể phản bác lại những lí do của Yvonne.

Yvonne lắc đầu với khuôn mặt không đổi.

"Ông ta sẽ không nghi ngờ đâu, nhưng đúng là chúng ta cũng không chắc chắn được. Thì như bình thường thôi, ông ta sẽ giết hết những người có liên quan."

"Nhưng thần không thể..."

"Nếu Mary Ann không giúp ta được, vậy ta sẽ nhờ một người hầu khác làm việc này. Thế thì Công tước sẽ tìm ra được kế hoạch của ta dễ dàng hơn và không buông tha cho ta thêm lần nào nữa."

Mary Ann ngước nhìn Yvonne với khuôn mặt bất ngờ trước sự đe dọa của nàng.

"Sao người lại làm vậy?... Người thật sự quan tâm Hoàng đế đến thế sao?"

Yvonne lắc đầu một lần nữa.

Nàng không thể quan tâm Carloy. Kể cả trong tình huống này, nàng quý mến hắn như lúc họ còn là những đứa trẻ, thì hắn chắc chắn cũng chẳng chịu đựng nàng.

"Ta chỉ... Ta chỉ muốn thử. Ít nhất thì đây là lựa chọn của ta."

Nàng muốn đưa ra lựa chọn của mình. Nàng lẩm bẩm một cách trống rỗng.

Lần cuối nàng tự mình lựa chọn là đã từ rất lâu rồi.

Mary Ann đã một lúc không nói lời nào, cuối cùng lại thì thầm khe khẽ.

"Người bắt buộc phải có thuốc khử độc, thần sẽ tìm mọi cách để tìm nó về cho người."

Một lúc lâu sau khi nghe thấy lời này, Yvonne bật cười. Nàng thấy tự hào vì lí do nào đó. Đã rất lâu rồi nàng mới đưa ra một lựa chọn chỉ để cứu một con người vô tội.

Nàng đã không hề kinh tởm như Công tước.

Mình không giống với con người đó.

Chỉ có Mary Ann là người duy nhất cảm thấy dằn vặt vì nhìn thấy nàng cười. Bà không muốn trông thấy nàng nở nụ cười vì những chuyện như thế này.

Yvonne vẫn tiếp tục cười như thể biết rõ thâm tâm Mary Ann đang nghĩ điều gì.

***

Cuộc chạy trốn của Lilian và Carl không hề dễ dàng.

Vấn đề lớn nhất chính là cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa giúp nhiều cho họ bỏ trốn bao nhiêu thì bây giờ lại đáp trả tuyệt tình bấy nhiêu.

Kế hoạch chạy trốn khỏi khu rừng tối hẻo lánh đã trở nên khó khăn vì trận mưa này. Cơn mưa nhẫn tâm làm đồ của họ ướt sũng. Nếu trong người không mang theo đá sparsio thì họ chắc chắn đã chết dưới mưa.

Mất hơn một ngày để thoát khỏi khu rừng, cơn mưa đã qua khỏi đỉnh điểm, nhưng nó vẫn rất tầm tã.

Trong lúc đó, Lilian và Carl va chạm và lặn lội khắp nơi, thế nên cơ thể hai người bắt đầu đau nhức.

"Cẩn thận đi! Lỡ như vết thương tệ hơn vì cơn mưa thì sao?"

Mỗi lần nàng chảy máu, Carl lại dừng lại và cố gắng chữa lành vết thương của Lilian.

Lilian luôn nói sẽ cần thời gian để những vết thương đó lành lại từng chút một, nhưng Carl lại tiếp tục cằn nhằn nàng.

"Nè, mấy người hay bỏ mặc vết thương của họ chỉ toàn là mấy người có sức khỏe không tốt đấy."

Ngay cả lúc cằn nhằn hắn còn nghiêm khắc hơn bình thường.

Lilian nói rằng chuyện này rất bình thường với nàng, nhưng Carl không nghĩ vậy.

"Gì cơ? Cậu bị thương lúc nào?"

"Không có gì đâu mà."

Rõ ràng hắn mới là người bị đau khi thay Lilian chống đỡ viên ngói rơi xuống từ trần nhà.

Carl nhăn nhó khi thấy Lilian nhìn mình với khuôn mặt do dự.

"Chỗ này trơn quá nên tôi trượt có chút xíu thôi mà."

"Thôi đi đừng có nói dối. Nó đang tệ hơn vì cậu trượt té đó. Tôi nên đắp thêm thuốc cho cậu."

Lilian không hiểu tại sao hắn không thể lo cho bản thân của mình mà lại đi chăm sóc vết thương cho người khác.

Thế mà lại bảo là mấy người hay bỏ mặc vết thương chỉ toàn là mấy người không có sức khỏe tốt. Đúng là tên ngốc!

Kể cả khi Lilian trách hắn, Carl cũng chẳng màng nghĩ đến thân thể mình.

Hai đứa trẻ mệt mỏi khi phải vượt qua cơn mưa lớn này, cùng nhau trốn vào một hang động trong rừng sâu. Những bông hoa ở nơi lối vào cửa hang đã run rẩy như có thể bay đi bất cứ lúc nào vì những cơn gió.

"Nhìn giống cậu quá."

Khi Lilian đang bôi thuốc trên lưng Carl, hắn hái một bụi hoa dại ở ngay cửa hang.

Lilian hơi nhăn mặt vì chả hiểu nổi có gì ở bông hoa trắng đó giống nàng. Nếu nói giống, thì Lilian nghĩ Carl còn giống những bông hoa này hơn cả nàng.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa nở tự nhiên đấy. Hoa ở nhà tôi chỉ toàn bị ép nở bằng phép thuật thôi, màu sắc nó không như thế này."

Lilian nhún vai.

Chẳng phải hoa nở nhờ phép thuật có màu đẹp hơn hay sao? Có vẻ như Carloy không thích những bông hoa ma thuật thì phải.

"Cho dù có cố gắng dùng phép thuật để làm hoa dại phải nở như thế nào thì cũng khó để nó đẹp như những bông hoa ma thuật bình thường, theo lời những người làm vườn tôi biết thì họ nói thế đấy. Cho dù cố gắng cách mấy thì cũng sẽ có vài điểm khác nhau."

Nàng không hỏi, nhưng dựa vào lời của Carl thì hắn hình như rất thích hoa.

Biểu cảm của Lilian trở nên lạ lùng khi nàng chợt nhớ đến Denise mẹ nàng.

Carl nhìn khuôn mặt Lilian và chậm rãi hỏi.

"Cậu không thích hoa sao?"

"Tôi không thích cũng không ghét chúng... Cậu có thích chúng không?"

"Tôi thấy thoải mái khi ngắm chúng. Có gì đó... Có gì đó giữ chúng tồn tại mãi. Dù cậu thất bại vì điều gì thì chúng vẫn luôn nở rộ làm cậu cảm thấy thoải mái..."

Giọng nói của Carl nhỏ dần như đang dần chìm vào suy nghĩ riêng của hắn. Lilian cố gắng xoay chuyển chủ đề với giọng nói tươi tắn hơn.

"Mẹ tôi cũng thích hoa. Ước mơ của mẹ tôi luôn là có thể có một khu vườn thật lớn. Bà ấy còn muốn làm một chiếc giường nhỏ đầy hoa nữa cơ."

"Tôi cũng có một khu vườn rất lớn ở nhà. Một khi cậu thấy nó cậu sẽ thích ngay thôi, mẹ cậu cũng sẽ thế. Đó cũng là nơi duy nhất tôi được đến chơi, tôi nhất định sẽ đưa cậu đến đó một ngày nào đó."

Lilian vô thức bật cười vì khuôn mặt đang muốn mời mọc của hắn.

Nhưng khi quần áo bắt đầu khô lại, nàng dần cảm thấy lạnh trong người rồi vừa ho vừa cười mấy cái.

Carl nhìn Lilian đang ho với đôi môi tái mét, sắc mặt vô cùng khó đoán.

"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa?"

"Một chút nữa thôi. Qua khỏi chỗ này là đến Markia's Delanchy, đó là nơi rất an toàn và không thuộc Công quốc."

"Markia? Vậy chẳng phải là..."

"Sao cơ?"

"...Không có gì. Vậy cậu nên ở đây đợi đến khi mưa tạnh đi, sau đó mau chóng trở về nhà."

"Còn cậu thì sao, Carl?"

"Tôi có thể đi một mình."

Thực tế là Lilian cũng đang có một phần tâm trí lo lắng cho Denise mẹ nàng. Dì Mariel là một người tốt, và dì ấy cũng là một người cho đi nhiều hơn nhận lại, thế nhưng mà...

Carl đặt thức ăn và vài món đồ mà Lilian đã mang theo đang bị ướt một chút ở bên cạnh người.

Lilian tò mò nhìn hắn, chỉ là sắc mặt hắn vẫn rất kiên định.

"Giờ này chắc là bọn côn đồ đó đã chú ý đến việc tôi mất tích rồi."

"Có vấn đề gì sao? Chắc bọn họ cũng nghĩ là cậu đã chết rồi thôi."

"Cậu không biết Công tước đâu. Nếu ông ta phát hiện ra mọi chuyện đã đổ vỡ, ông ta sẽ hủy diệt hết mọi thứ, tệ hơn là tiêu diệt hết cả ngôi làng này."

Khuôn mặt Lilian trở nên trắng bệch.

Carl cảm thấy kì lạ về cô bé này, nàng đã dám giúp hắn chạy trốn nhưng bây giờ lại bị dọa sợ vì những lời này.

Có nhiều người có thể làm được nhiều thứ hơn Lilian, nhưng không ai giúp đỡ hắn.

Có vô số người cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn Lilian, nhưng không ai bảo vệ hắn.

Có vài người biết đến chuyện này trước cả Lilian, nhưng không ai quyết định cứu hắn.

Carl chậm rãi ngắm nhìn người hùng nhỏ của hắn, từ đầu đến chân.

Nàng có một cơ thể nhỏ nhắn, có vài vết xước trên thân thể đang run rẩy, nàng liên tục ho hắng và mái tóc thì rối xù. Thế nhưng đôi mắt xanh lá lấp lánh vẫn nhìn hắn một cách kì lạ như thể nàng lo lắng cho hắn hơn cả bản thân mình. Những viên ngọc lục bảo khắp trong Hoàng cung còn không tỏa sáng được như đôi mắt của nàng.

"Bây giờ mưa đang lớn lắm nên tôi không thể làm gì mạo hiểm được, cậu phải trở về nơi cậu sống càng nhanh càng tốt. Mẹ cậu cũng đang lo lắng lắm đấy. Nếu cậu đi thì phải rời khỏi Công quốc ngay lập tức đi."

"Rời khỏi?"

"Nếu có thể thì cậu hãy đến Markia. Cậu đã bán cây ghim tôi đưa chưa? Số đồng vàng đó có thể dùng được vài tháng. Sau đó... Tôi sẽ sớm tìm cậu."

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Từ giờ tôi có thể tự đi được rồi. Tôi chỉ cần mượn một ít đồng vàng thôi."

Carl thật sự chỉ cầm vài đồng vàng rồi bỏ số còn lại bên cạnh Lilian. Sau đó hắn cởi áo khoác rồi choàng lên người Lilian.

"Cậu điên à? Mặc đồ phong phanh như thế trong trời mưa thế này thì cậu chết cóng mất."

"Mưa sẽ tạnh sau cùng lắm hai ngày thôi. Cho đến đó thì bây giờ cậu ở đây nghỉ ngơi đi rồi trở về ngay khi mưa tạnh."

Lilian vô thức nắm lấy vạt áo Carl.

Carl nhìn xuống bàn tay nhỏ của nàng một lúc, lần đầu tiên nở nụ cười.

Đó là nụ cười ấm áp và đẹp nhất mà Lilian từng thấy.

Thật kì lạ vì hắn đột nhiên trở thành một người khác như vậy. Thế nên có lẽ vì thế mà khuôn mặt Lilian nóng ran không lí do.

"Lou, cậu đã làm nhiều thứ rồi, hơn cả những gì tôi mong cầu nữa. Bây giờ tôi có thể tự lo liệu được rồi."

Đó là lần đầu tiên Carl gọi tên nàng. Khi bàn tay Lilian trở nên yếu đi, Carl siết chặt tay lại.

"Cảm ơn cậu. Tôi chắc chắn sẽ tìm cậu khi tôi trở lại. Đương nhiên tôi không thể ngay lập tức đi tìm cậu... Nếu mọi người biết tôi đi tìm cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi nhất định sẽ tìm cậu sớm nhất có thể."

Đây thật là một nơi nguy hiểm, Lilian đột nhiên hối hận vì đã làm ra một kế hoạch liều lĩnh này để đưa Carl trở về nơi của hắn.

"Tôi chưa từng có gì để trân trọng hay muốn bảo vệ cả..."

"Carl?"

"Khi tôi quay lại, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ quên cậu, Lou. Cho dù có muốn thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên được cậu đã cứu tôi thế nào."

"Cậu nên ở lại đây thêm chút nữa. Bây giờ mưa vẫn còn lớn lắm..."

Carl cắn môi, hắn chưa bao giờ nuối tiếc như lúc này.

Hắn muốn tặng nàng thứ gì đó, thứ gì cũng được. Thế nhưng nàng đã bán cây ghim cài áo rồi, và giờ hắn thật sự không còn thứ gì nữa.

"Tôi phải đi ngay bây giờ. Nếu tôi ở lại đây thì cậu sẽ gặp nguy hiểm hơn thôi. Nếu họ tìm thấy cậu ở một mình thì sẽ không sao nữa."

"Carl..."

"Thật đó, tôi hứa với cậu, Lou."

Nàng không biết hắn đang hứa điều gì. Biểu cảm quả quyết của hắn khiến nàng cuối cùng cũng chịu thả lỏng bàn tay.

"Tên tôi... Là Lilian Lou."

Carl cũng định hỏi tên của cô nhóc này, bật cười.

"Tên của cậu đẹp lắm, dù chỉ Lou thôi đã đủ đẹp rồi. Tên cậu làm tôi nghĩ đến mưa đấy."

Lilian xấu hổ nhìn chằm chằm Carl. Ý hắn là gì? Nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn nàng với đôi mắt màu vàng, Lilian cuối cùng cũng nhận ra.

Hắn đã biết nàng là con gái.

"Cậu biết từ lúc nào vậy?"

Carl cứ tiếp tục cười trước câu hỏi của Lilian. Hắn thả bàn tay nàng ra, kéo chiếc áo khoác trên vai Lilian chặt lại một chút.

"Tôi sẽ sống sót trở về."

Lilian nghĩ rằng lời tuyên bố này có chút sắt đá.

"Lou, tôi đảm bảo cậu sẽ không phải đố kị bất cứ ai. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Không, không phải chỉ có chút, mà là vô cùng sắt đá. Nó sắt đá đến mức khó mà để cuộc chia tay này diễn ra một cách nhẹ nhàng được.

Chia tay hoàn toàn không dễ. Bây giờ hắn còn gọi cả tên nàng. Nếu hắn không lần đầu tiên đối xử dịu dàng như thế này thì nàng đã có thể để hắn rời đi dễ hơn rồi.

Dù biểu cảm và bàn tay nàng đang rất ấm áp, nhưng nàng lại không thể mở miệng nói ra được điều gì.

Tiếng mưa lấp đầy sự im lặng. Dường như Carl muốn khắc ghi điều gì đó trong mắt nàng, hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, sau đó tiến đến gần.

"Thế nên cậu cũng phải sống. Cậu không được quên tôi."

Từng chữ lọt vào tai Lilian như bùa chú. Đôi môi lạnh chạm lên trán nàng. Bất chợt nàng cảm thấy thật muốn bật khóc chẳng cần lí do.

Thật lạ. Hắn chỉ là một cậu con trai ở cùng nàng chưa đến mười ngày, vậy mà Carl dường như đã từ một cậu nhóc thành một chàng thanh niên.

Lilian chân thành gật đầu.

Carl cuối cùng cũng đứng dậy như đã quyết định. Sau khi quay đầu lại nhìn về phía cửa hang lần nữa, Carl lập tức chạy đi và rời khỏi hang.

Lilian cầm bông hoa trong tay và nhìn theo một lúc, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy màn mưa. Nàng đã nghĩ khi cơn mưa này tạnh, mọi thứ cũng sẽ biến mất và tất cả chỉ còn là một giấc mơ.

***

Khi cơn mưa chấm dứt, Yvonne Delua bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nhưng thứ nàng thấy không phải là trần hang thô ráp, mà chính là trần nhà đẹp đẽ của Hoàng cung.

Bức họa tuyệt đẹp đập vào mắt nàng.

Đó là một bức vẽ của một vị Hoàng đế và Hoàng hậu đã chết cùng nhau vì tình yêu sâu đậm của họ.

Nàng chớp mắt một cái, mọi kí ức liền ùa về trong trí óc.

Những suy nghĩ mới đầu của nàng vô cùng phức tạp. Nàng đã suýt nữa quên mất mẹ mình và đánh một canh bạc đầy liều lĩnh. Và mặt khác, nàng nghĩ mình vừa mới hồi sinh lại ở một kiếp sống khác.

Chớp mắt thêm vài cái nữa, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy người bên cạnh.

"...Bệ hạ, sao chàng lại ở đây?"

Là Carloy. Nàng không nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy ngay gương mặt đã thấy trong mơ khi vừa mới tỉnh dậy. Cơn chóng mặt càng làm nàng mơ hồ hơn.

"Vừa nãy, Hoàng hậu đã gọi tên thân mật của ta khi nàng ngủ."

Lồng ngực nàng đập mạnh.

Trái lại thì nàng cảm thấy thật nực cười.

Có ai ngốc đến mức quên mất tên của mình khi mà hắn là người bảo nàng không được quên mình trước hay không? Tất cả đều có trong giấc mơ đó.

Nàng nghĩ rằng nếu trả lời thật khó nghe thì hắn sẽ rời đi, nhưng không ngờ Carloy lại nắm lấy bàn tay Yvonne.

Nhịp tim của Yvonne đập nhanh đầy lo lắng với cảm giác kì lạ khi hơi ấm mà nàng cảm nhận được trong mơ đang dần trở nên chân thật.

Hết phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo