Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mệt lắm sao ạ?"

Nhìn thấy Carloy uống sạch một mạch hai lọ thuốc, Gorten lo lắng hỏi. Hắn đã uống một lọ sau buổi dùng trà với Hoàng hậu, mà cách đó không lâu hắn cũng uống trong bữa tối nữa.

Gần đây Carloy giống như bị ám ảnh với thứ thuốc mà bác sĩ đã kê cho mấy ngày trước. Hắn gặp Hoàng hậu thường xuyên hơn, và hắn cũng bận rộn với công việc, hắn muốn giải quyết tất cả mọi thứ nhưng không thể.

"Theo thần thấy thì người vẫn nên khám bệnh lại. Dù nó có hiệu quả thế nào thì loại thuốc bình thường đó làm sao có thể chữa lành hết bệnh của người?"

"Có một số phương pháp giúp chữa chứng rối loạn tiêu hóa."

"Nếu chúng ta thay đổi cách làm việc một chút..."

Lời của Gorten không lưu lại trong đầu hắn mà rời khỏi bằng tai kia một cách vô nghĩa. Carloy biết gọi bác sĩ đến cũng không có tác dụng gì với hắn, hắn cũng biết những triệu chứng này không còn đơn giản là rối loạn tiêu hóa nữa.

Thế nhưng những lúc buồn nôn hay chóng mặt, thứ thuốc vô bổ này cũng có tác dụng khá nhiều. Nhưng chỉ là cảm giác. Còn bên trong hắn thì vẫn khó chịu như cũ.

Khi thời điểm hắn phải đến chỗ của Yvonne đến gần, hắn nghĩ nếu mình không uống thuốc thì tim hắn sẽ đập rất nhanh, và hắn có thể sẽ chết vì đột quỵ hay thứ gì đó như vậy.

"Sao người không cho gọi ngài ấy đến phòng ngủ nhà phụ?"

"Con gái nhà Delua mà đến đây thì linh hồn mẹ ta ở biển Lupus sẽ trở về mất. Hơn nữa nếu ta gọi cô ta đến thì chỉ càng làm Công tước Delua phấn khích hơn thôi."

"Người có thể xem nó như một nghĩa vụ mà."

"Không phải bây giờ."

Phòng ngủ ở nhà phụ, hay đúng hơn là cung Hoàng đế, chỉ có thể dành cho Hoàng đế và Hoàng hậu khi hai người đã trở thành vợ chồng và kết hôn.

Cho dù là người có thế lực lớn hơn cả Hoàng đế ở Croysen thì căn phòng đó cũng chỉ dành cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Đó cũng là nơi thể hiện sự mâu thuẫn của Croysen, đất nước chấp nhận chế độ Hoàng phi nhưng không cho phép Hoàng phi bước vào.

Cung Hoàng đế cũng là nơi mà mẹ của Carloy, Adelaide, ngộ độc dưới tay Công tước Delua.

Gorten nghĩ có lẽ Carloy không thể miễn cưỡng đến đó được.

"Nhưng người cũng bị khó ngủ, người định ngủ thế nào đây? Hay là chúng ta dời sang ngày khác ạ?"

"Cứ đối mặt trước đi."

Hắn vẫn cứng đầu vỗ ngực.

Mấy chứng rối loạn của Carloy đúng là vấn đề, nhưng Gorten còn lo rằng Hoàng hậu sẽ giết Carloy trong phòng ngủ của nàng theo lời chỉ định của Công tước. Lo xa không bao giờ thừa cả. Nếu đem hết máu xương gia đình hoàng gia mà Công tước đã giết thì không chừng ông ta còn có thể phủ kín cả biển Marva. Hơn nữa, cũng không chắc là chỉ có một mình Công tước ở phía sau thôn tính Hoàng hậu.

"Vâng, có lẽ là vậy, người đừng ngủ nhé Bệ hạ!"

Nhìn thấy phản ứng thái quá đó, Carloy hiểu ý Gorten, nhưng hắn không trả lời.

"Đừng lo, ta không ngủ nổi đâu."

Nhưng bây giờ lo lắng việc đó thì cũng hơi sớm rồi. Dù không thể giải thích rõ ràng, nhưng Carloy tin chắc rằng Yvonne sẽ không giết hắn. Hắn chưa từng ngủ cạnh ai, nên hắn chỉ lo không biết phải trải qua đêm dài này như thế nào thôi.

Dù hắn đã từng giả vờ ngủ ở chỗ Kiana, nhưng hắn chưa bao giờ ở cùng với cô mà chính xác là mỗi người một phòng.

Hắn không thể nói chuyện với Yvonne, không thể gấp gáp được. Nhưng hai người phải nằm chung một chiếc giường. Đầu hắn lại bắt đầu nhói lên vì khó chịu.

"Đi thôi."

Carloy khẽ thở dài.

***

Yvonne cũng không khác hắn là bao.

"Người đừng động nữa."

Mary Ann nghiêm khắc giữ tay Yvonne lại, nàng đang vô thức xoắn những lọn tóc của mình. Mary Ann biết đó là thói quen của Yvonne mỗi khi nàng lo lắng, vì vậy bà lại nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

"Có gì đặc biệt đâu nào? Vẫn là phòng ngủ của Bệ hạ mà."

"Thì..."

Sau khi chải tóc cho nàng, Mary Ann khẽ xoa nhẹ bờ vai đang căng cứng của Yvonne.

"Nhưng sẽ không có ai ở trong phòng ngủ với người nữa, nên người sẽ đến đó một mình."

"Ta nghĩ nó thật không thoải mái đấy."

Yvonne đương nhiên biết rằng Carloy sẽ không ngủ với nàng. Có vô số lí do trên đời để hắn không phải ngủ với nàng.

Và đây cũng là lần đầu của nàng nữa?

Thế nhưng nàng càng lo lắng thì nàng càng vô cớ phiền muộn. Có lẽ Carloy điên thật rồi, nàng chỉ có thể nghĩ thế.

Việc Carloy không bao giờ động đến Yvonne dù chỉ là một sợi tóc có vẻ còn làm nàng bớt phiền muộn hơn. Không làm gì cả và dành thời gian cho nhau sao? Chắc chắn nàng sẽ gặp ác mộng mất nếu nằm ngủ cạnh Carloy.

"Người đừng lo nữa. Nếu có chuyện gì thì người cứ gọi cho thần. Thần sẽ xông vào ngay."

"Vậy, Mary Ann định làm gì?"

"Thần sẽ tách Hoàng đế Bệ hạ ra khỏi người."

"Nếu vậy Mary Ann sẽ bị chém đầu đấy."

Mary Ann mỉm cười trước lời nói của nàng. Một nụ cười cay đắng.

"Không đáng sợ thế đâu. Hoàng đế Bệ hạ không phải là người nắm thóp thần mà."

Yvonne hiểu lời Mary Ann nói, nàng nắm lấy bàn tay bà đang đặt trên vai mình.

Đúng là Mary Ann là người của Công tước chứ không phải của nàng. Nhưng với Yvonne thì chuyện này không là gì cả. Nàng không thể nói nàng thích Mary Ann được, nên nói là nàng cảm thông cho bà.

"Sẽ không sao đâu. Hoàng đế Bệ hạ đã tự mình nói sẽ đối xử với người như một Hoàng hậu thật sự, nên ngài ấy sẽ cố gắng làm đúng lời mình nói mà. Người chỉ đang nghĩ nhiều vì người đã không ở cạnh ngài ấy cả năm rồi thôi."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Nàng nghĩ vậy, nhưng bàn tay nàng vẫn run và trái tim vẫn đập nhanh liên hồi. Thời điểm này không tốt lắm. Hoặc là nàng nên làm như trước đây, để thời gian trôi qua và bỏ ngoài tai những gì Carloy nói.

Nàng muốn uống rượu, nhưng nàng sợ khi say rồi sẽ lại không biết bản thân đang làm chuyện gì nữa.

Càng nghĩ rằng Carloy vẫn nhớ đến Lilian Lou, đầu nàng càng đau. Vô dụng rồi, nàng không còn biết làm gì ngoài phức tạp hóa mọi chuyện nữa.

Carloy quả nhiên là một người phiền phức, mình phải mặc kệ chàng và mạnh mẽ hơn thôi.

"Hoàng đế đến rồi ạ."

Yvonne lại chạm vào tóc mình, ngơ ngác trước lời thông báo Carloy đã đến.

Khi Carloy tiến vào, tất cả người hầu liền tự nhiên rời đi. Đây là lần thứ hai hắn đến phòng ngủ của Yvonne.

Hoàng đế nhớ đến kí ức trước đây, phòng ngủ của Hoàng hậu rất khác. Lúc đó khắp nơi đều là mảnh gương vỡ, nhưng bây giờ thì mọi thứ vô cùng gọn gàng.

"Tại sao lúc đó nàng lại như vậy?"

Yvonne đang ngồi thẩn thờ, nghĩ đến chuyện hắn nhắc tới và tái xanh mặt.

"À, ta đã..."

Không có gì để giải thích cả.

"Ta đã tự làm xấu hổ bản thân mình."

Khi khuôn mặt Yvonne méo mó vì câu hỏi không ngờ đến này, Carloy liền trở nên bối rối.

"Không, ta chỉ muốn lắng nghe nàng thôi. Nàng không cần tái xanh mặt mày như vậy đâu."

Lần nữa, sự im lặng xuất hiện giữa hai người. Khi Yvonne lén nhìn Carloy, nàng thấy có gì đó kì lạ. Sắc mặt Carloy rất tệ. Dù hắn nói nàng không cần tái mét, nhưng hắn cũng chẳng khá hơn.

Hắn có biết khuôn mặt mình bây giờ như thế nào không nhỉ?

"Chàng thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Ta ổn."

Nàng còn nhìn thấy cả giọt mồ hôi lạnh trên mặt hắn.

"Ta không nghĩ chàng ổn đâu."

"Không, nàng đừng bận tâm."

Phản ứng của hắn lại làm nàng không cách nào không bận tâm. Khi Carloy nặng nề trút tiếng thở dài, Yvonne liền cho gọi người hầu.

"Thưa bệ hạ?"

Là giọng nói của Mary Ann, nhưng người chạy vào phòng với khuôn mặt xanh mét lại là Gorten. Ông giống như đứng sẵn bên ngoài để chờ phục kích vậy. Gorten lo lắng sốt vó ngay khi nhìn thấy Carloy đưa tay ôm bụng.

"Bệ hạ!"

"Gorten, không có gì cả."

Gorten nhìn sang Yvonne với đôi mắt đầy giận dữ.

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

Từ giọng điệu và thái độ của ông, rõ ràng là đang muốn nói rằng Yvonne định ám sát hắn. Nàng thấy lạnh cóng.

Đây là cách mà mọi người nhìn nàng. Một Hoàng hậu luôn nuôi ý định giết hại Hoàng đế vì cha nàng là một vị Công tước tàn ác. Carloy cũng nghĩ vậy, điều đó khiến Yvonne bị nhấn chìm bởi sự buồn bã.

Mary Ann đi vào cùng Gorten, nhanh chóng tức giận sắn tay áo, nhưng Yvonne khẽ lắc đầu.

"Hình như Hoàng đế Bệ hạ không khỏe, nên đi gọi Marlon đi."

Gorten giật bắn người ngay khi Mary Ann vừa định cho người gọi bác sĩ riêng Marlon của Yvonne.

"Không. Hãy gọi bác sĩ riêng của Hoàng đế Bệ hạ."

"Gorten, đừng lo quá, ta chỉ hơi mệt thôi."

"Làm sao thần có thể yên tâm khi thấy người thế này chứ? Nhiệm vụ của thần là chăm sóc cho Bệ hạ. Thế nên trưởng hầu, phiền bà cho gọi bác sĩ của cung Hoàng đế đi."

Yvonne, và cả bác sĩ của Yvonne đều không được tin tưởng. Người trong Hoàng cung đều ám ảnh bởi việc giữ gìn mạng sống của Carloy, nhưng nàng cũng hiểu điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo