Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bác sĩ có thể hiểu rõ thể trạng của người khác dễ dàng và chữa lành bằng phép thuật. Dù có chết Gorten cũng không bao giờ có ý định để bác sĩ nhà Delua khám bệnh cho Hoàng đế.

Yvonne gật đầu, Mary Ann ra ngoài gọi bác sĩ với khuôn mặt khó chịu. Đối với Yvonne, những chuyện này chẳng là gì. Nàng còn chẳng có cớ để nói vặn lại Gorten. Không thể trách được việc Gorten muốn bảo vệ đứa con còn sống sót duy nhất, đứa con của một gia đình đã chết dưới bàn tay Công tước Delua, khỏi con gái của ông ta.

"Bệ hạ, người đã uống thuốc tôi đưa thế nào vậy ạ?"

Bác sĩ của Hoàng đế đến chỉ trong chốc lát, xem xét rồi hỏi với nét mặt đầy nghiêm trọng.

"Ngài ấy uống một hoặc hai lọ mỗi ngày."

Gorten là người trả lời. Bởi vì chính Carloy cũng không trả lời được.

"Sao cơ? Không lẽ người bị rối loạn thường xuyên như vậy sao?"

"Ừ thì, ngươi đã kiểm tra cặn kẽ còn gì? Chẳng lạ nếu ta không khỏe từ ngày này qua ngày khác."

Bác sĩ nhăn nhó.

"Bệ hạ, người có thật sự chỉ bị rối loạn không vậy?"

"...Ta chỉ thấy hơi buồn nôn."

"Bệ hạ, thuốc sẽ gây tác dụng phụ nếu người dùng quá liều."

"Không, là ngươi đưa cho ngài ấy nhiều lọ thuốc thế mà!"

Bác sĩ liền bối rối. Rõ ràng đó chỉ là thuốc rối loạn bình thường. Thật may là Hoàng đế đã nói giúp ông ta sau khi vị quản gia đang tức giận kia lên giọng.

"...Gorten, im lặng đi."

Hắn chẳng hiểu tại sao lại có cãi nhau ở đây trong phòng ngủ Hoàng hậu nữa.

Carloy lại càng bực bội hơn khi nhìn thấy ánh mắt Yvonne đang dán trên người mình.

Bác sĩ cẩn thận chẩn đoán lại các triệu chứng của Hoàng đế.

"Bệ hạ, những ngày gần đây người có thường xuyên cảm thấy khó chịu hay bất tiện không ạ? Những thứ đó có thể khiến người nổi giận. Với việc này thì người không thể uống thuốc, mà cần giải quyết những vấn đề đó mới được."

"...Chẳng có gì đâu, kê cho ta thuốc giảm đau rồi đi đi."

Carloy trả lời như vậy, nhưng tất cả mọi người trong phòng ngủ đều nghĩ cùng một thứ. Trong một tháng này, điều thay đổi ở Carloy chỉ có một.

Hắn gặp Yvonne thường xuyên hơn.

Khoảnh khắc Yvonne hiểu ra cái gọi là "cảm thấy khó chịu hay bất tiện", nàng thật muốn giấu nhẹm gương mặt mình đi. Bởi vì nàng chẳng biết phải trưng ra loại biểu cảm thế nào nữa.

"Gorten, giờ ta ổn rồi, nên ngươi ra ngoài đi."

"Nhưng Bệ hạ..."

"Ngươi còn muốn thất lễ nữa sao?"

Ông chỉ còn cách gật đầu như cún, cũng là lúc Yvonne nhận ra Gorten đã rụt cổ vì lời nói sắc bén của Carloy.

"Thần đã quá bất cẩn và thất lễ thưa Bệ hạ và Hoàng hậu. Thần sẽ thật nghiêm khắc tự phạt bản thân."

Thoạt đầu ông đã nghi ngờ Yvonne đã làm gì đó, nhưng cuối cùng tất cả là vì hắn đã dùng thuốc quá liều. Đương nhiên, Yvonne cũng là nguyên nhân của việc hắn dùng thuốc nhiều như vậy, và nàng biết chuyện đó.

"Gorten..."

Yvonne nhẹ nhàng gọi, Gorten càng cúi người sâu hơn.

"Nếu ta quyết định hãm hại Bệ hạ của ngươi, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Ý nàng là nàng không có ý định hại ai, nhưng vì điều gì đó mà lời nàng nói nghe vẫn thật đáng sợ.

"Nhưng dù sao thì ngươi cũng làm tròn bổn phận rồi."

Gorten cuối cùng cũng cúi đầu chào, lẳng lặng rời đi với Mary Ann. Yvonne và Carloy lần nữa ở lại riêng với nhau.

"Ta xin lỗi vì đã làm loạn như vậy."

Khi nói lời này, sắc mặt Carloy đỡ hơn trước rất nhiều. May mắn là thuốc giảm đau có tác dụng rất nhanh.

"Ta chắc chắn là đêm nay chàng sẽ không được thoải mái, ta càng lo hơn cả về hiệu quả của thuốc giảm đau đấy. Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng nhất thời chứ không chữa khỏi hết cho chàng được."

Yvonne vẫn trông khá ủ rũ, nhưng Carloy không thể thôi nghĩ về biểu cảm của nàng được. Trông thấy nàng biểu hiện như mình là nguyên nhân của những cơn đau của hắn, có vẻ như nàng đã thật sự nhận ra điều gì là bất tiện đối với Carloy.

"Là vì công việc dạo gần đây của ta khá nặng nề. Ta sẽ khỏe hơn sau khi nghỉ vài ngày thôi."

Rõ ràng là lời nói dối. Nếu là thật thì hắn đã nhìn vào mắt Yvonne và nói nàng biết.

Hắn đang có kế hoạch để đạt mục đích riêng của mình, chắc chắn ngay cả chuyện này hắn cũng sẽ cố gắng không để sơ hở. Ngày Arva Loop mà hắn đã bảo Hoàng hậu phụ trách, chắc chắn hắn đang tính toán gì đó.

"Ta không thể chỉ ngồi ở đây, đúng không?"

Carloy đứng dậy. Yvonne cũng muốn đứng, nhưng cả cơ thể và trái tim nàng đều nặng trĩu.

"Ta không làm gì đâu, nàng không cần lo lắng."

Không chạm vào nàng, đó là điều tuyệt vời nhất sau bao nhiêu biến cố hôm nay. Yvonne miễn cưỡng phản ứng, đến bên giường.

Yvonne im lặng nằm xích vào bên trong mà không hề phát ra tiếng động, Carloy nhìn lướt qua rồi vuốt mặt. Sự căng thẳng của nàng vô cùng rõ ràng, và nó chỉ càng làm nàng thêm nhỏ bé.

Carloy cố gắng suy nghĩ như những gì mình đang thể hiện.

Cô ta là người nhà Delua. Là con gái nhà Delua. Mình phải giả vờ như mình thích cô ta.

Đó là những lời mà hắn không thể khắc lên tim mà chỉ có thể để nó vờn quanh đầu.

Bác sĩ đã đúng, Yvonne đã đúng. Dù nguyên nhân có được giải quyết, nỗi buồn bực này vẫn sẽ tiếp tục đeo đuổi Carloy.

"Ta sẽ tắt đèn."

Khi Carloy nằm xuống, hắn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Yvonne ngay bên cạnh. Tiếng hít vào thở ra của nàng lọt vào tai hắn, nhưng hắn không nói gì.

Phòng ngủ dần chìm trong bóng tối. Hai người quay lưng về phía nhau, nhưng họ cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại rõ hơn bao giờ hết. Tiếng thở lấp đầy khoảng trống căng thẳng.

Carloy đang chập chờn chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi một ngọn đèn le lói sáng lên.

"...Ta không ngủ được nếu quá tối. Ta để một ngọn đèn sáng được không?"

Yvonne thì thầm bên cạnh hắn. Cổ họng Carloy bất giác khô khốc, hắn cũng chẳng quay đầu lại nhìn.

"Cứ để đi."

Caroy chớp mắt, trả lời. Bởi vì có một ngọn đèn sáng, nên ý nghĩ muốn ngủ của hắn nhanh chóng tan biến.

Cũng cùng lúc đó, hắn đã lo lắng. Chắc chắn ngày mai cơ thể hắn sẽ đau nhức lắm, vì hắn đã định sẽ không thay đổi tư thế hết đêm nay.

Hai giờ trôi qua. Tiếng thở đều đặn của Yvonne làm hắn nghĩ rằng nàng hẳn đã ngủ say.

Vậy, hắn có nên đứng dậy đi qua đi lại rồi thức trắng đêm không?

Khi Carloy nín thở và định rời khỏi giường, hắn chợt nghe thấy tiếng động bên cạnh mình.

Yvonne mà hắn nghĩ đang ngủ say, nàng đã thức suốt từ nãy đến giờ. Yvonne rời khỏi chăn và xuống giường, nàng đi đâu đó, Carloy có thể nghe thấy được. Hắn nín thở cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh của nàng.

Cô ta đi đâu giờ này?

Carloy nhanh chóng ngồi dậy. Hắn không nghe thấy tiếng cửa, nên chắc chắn nàng không ra ngoài, vậy chỉ còn một khả năng. Lối đi trong nhà.

Khi hắn vẫn còn nhỏ, hắn chỉ đi lối đi đó có một lần, nhưng hắn vẫn nhớ lối đi đó dẫn đến đâu.

Carloy cẩn thận mở cánh cửa nhỏ bên cạnh giường. Tiếng bước chân của Yvonne cách đó không xa vọng lại, hắn cất bước, cố gắng giữ tốc độ vừa phải để không tạo ra tiếng động.

Đi được vài bước, hắn không còn nghe thấy tiếng bước chân của Yvonne nữa. Nàng hình như đã rời khỏi lối đi đó rồi. Carloy liền bước nhanh hơn.

Cuối cùng, khi đi đến điểm cuối của lối đi, hắn cũng nhìn thấy được bên ngoài.

Cơn gió nhẹ lướt qua gò mà hắn, và khu vườn rộng lớn phía sau cung Hoàng hậu mở ra trước mắt hắn. Khu vườn này không được đánh số. Nó là khu vườn được dựng lên không lâu sau khi khu vườn thứ 127 hoàn thành.

Khu vườn này, được truyền lại là do tiên Hoàng đế đã tặng cho Hoàng hậu người ông yêu, hay còn gọi là vườn Ánh trăng. Nơi này được tạo ra để Hoàng hậu có thể ngắm hoa bất cứ lúc nào mình thích vào mỗi tối, và là nơi có thể đến lúc nào cũng được.

Hoa anh thảo nở rộ dưới ánh trăng, những đóa hoa tỏa sáng dưới trăng, những đóa hoa tinh xảo như Mặt trăng, chúng nở khắp trong vườn.

Và Yvonne đứng ở giữa. Nàng ngồi cạnh đài phun nước xinh đẹp trống rỗng, không có nước và tồi tàn.

"Yv..."

Carloy muốn gọi Yvonne, nhưng rồi hắn im bặt.

Yvonne không phải đang ngắm những đóa hoa. Nàng chỉ ngồi đó. Sắc mặt của nàng làm hắn không sao đoán được nàng đang nghĩ gì, giống như nàng chỉ muốn đi đến nơi nào đó ngoài căn phòng ngủ kia. Nàng như đang đợi một ai đó.

Carloy mệt mỏi dụi mắt. Khi hắn nhìn Yvonne, một khắc nào đó hắn lại nhìn thấy cô bé bị bỏ lại trong hang tối năm xưa.

"Hoàng hậu, gió đêm khá lạnh đấy."

Yvonne giật mình vì giọng nói của hắn, vội đứng dậy.

"Bệ hạ."

"Khuya rồi, sao nàng không ngủ?..."

Đó không phải là những gì Carloy muốn nói.

"Bệ hạ? Chàng định về cung Hoàng đế sao?"

Đó là một câu hỏi khá lạ. Với nàng thì lí do Carloy rời đi giữa đêm thế này là để trở về cung Hoàng đế.

Nếu hắn định đi, hắn đã không đi lối đi này, nhưng cho dù không phải, thì Yvonne cũng chắc chắn hắn rồi sẽ rời đi. Carloy là vậy mà.

"Ta thấy Hoàng hậu tỉnh giấc, nên ta theo nàng đến đây."

"Ta đã nghĩ chàng vẫn đang ngủ."

"Bởi vì ta không ngủ được."

"Là vì chàng không thoải mái sao?"

"Vì lạ giường thôi."

Nhìn vẻ mặt không tin của Yvonne, Carloy quyết định dừng việc nói dối. Thay vào đó hắn ngồi xuống cạnh đài phun nước. Yvonne nhìn vào mắt hắn, cẩn thận ngồi xuống ở bên cạnh.

"Nàng không thấy chán việc ngắm hoa sao?"

Yvonne im lặng lắc đầu. Nàng không chán vì chúng rất đẹp. Nó giúp nàng nhẫn nại, kiên nhẫn với mọi thứ. Như trước đây Carl đã từng nói.

Khi nàng ngồi trong vườn và nghĩ về nó, nàng đã tò mò.

Tại sao Carl lại dành thời gian của mình ở trong vườn? Hắn đang đợi cho thứ gì trôi qua sao? Hắn đang đợi điều gì thay đổi sao?

Và rồi khi thời gian đi qua, ta tìm kiếm và nhìn xem điều gì đã khác đi, hoặc mất đi.

"..."

Khi nàng muốn trả lời, miệng nàng lại không cách nào mở ra được. Cho đến giờ, nàng rất ít nói, nàng còn chẳng nghĩ đến điều gì, nên đôi khi nàng quên mất mình đã bị hóa phép. Nhưng giờ nàng đã nhận ra, đó không phải bùa phép, mà là xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo