Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nó rất có ích."

Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng mở miệng nhưng không phải là những lời nàng định nói.

"Có ích gì cơ?"

"Nó giúp ta quên đi những suy nghĩ phiền muộn."

"Vậy tại sao nàng phải ngắm hoa để quên đi những suy nghĩ đó?"

"Ta không biết. Chàng muốn ta tiếp tục suy nghĩ vì sao Bệ hạ lại đột nhiên đối tốt với ta dù chàng rất ghét ta sao?"

Đó đúng là một câu hỏi bốc đồng. Cũng vì nàng có hơi buồn bực việc Carloy cứ vô cảm hỏi han nàng như thế.

Có lẽ hắn không dự được Yvonne sẽ trả lời hắn bằng cách này, nên Carloy trưng ra biểu cảm khá kì lạ. Biểu cảm này có gì đó rất giống khi hắn còn nhỏ.

Yvonne bất giác nhăn mặt.

"...Chàng đã nói chàng không thích ta."

Ngay cả con chó gác thành cũng biết điều này. Carloy như đọc được suy nghĩ của Yvonne, hắn chà xát đôi môi của mình đến mấy lần.

"Phải, thật lòng mà nói, ta không thể thích Hoàng hậu. Có lẽ nghe nó thật bất công, nhưng ta không thể."

"Ta biết."

"Nàng là người nhà Delua. Và nhà Delua..."

"Chàng không cần nói đâu. Ta biết rất rõ."

Yvonne cũng đã nói điều tương tự trong ngày cưới. Mọi kí ức về ngày hôm đó bỗng chốc ùa về. Là Yvonne, là nàng đã nói nàng biết rõ cảm xúc của hắn đối với gia đình Delua.

Bây giờ nàng cũng có biểu cảm như lúc đó, nhưng có gì đó khác đi.

"...Ta biết Hoàng hậu không có lỗi. Đó là lí do ta nghĩ nếu ta cố gắng thử, ta có thể sẽ không ghét nàng nữa."

Carloy chậm rãi nói, hy vọng lời nói này có thể lấy được lòng tin của nàng.

Liệu mình có thể phân biệt rõ Yvonne và việc báo thù không? Khi mà ngay cả mình bây giờ cũng không biết bản thân đang nói thật hay nói dối.

Yvonne trả lời hắn với khuôn mặt dửng dưng.

"...Ta hiểu lời chàng nói, nên chàng không cần giải thích nhiều vậy đâu."

"Giờ thì trông nàng mới là người ghét ta đấy."

Yvonne bất chợt ngạc nhiên trước câu nói nửa đùa của Carloy, vẻ mặt nàng bối rối. Điều này làm cho hắn có cảm giác gì đó khác lạ không thể diễn tả thành lời.

"Không phải thế..."

"Ta mừng là nàng không ghét ta."

Carloy mỉm cười. Nhưng nụ cười lại nhạt đến mức khó ai nhìn ra là hắn đang cười. Trong khi Yvonne vẫn còn vụng về trước sự chú ý của hắn, thì Carloy đã tự mình chuyển chủ đề.

"Với ta thì Công tước như là ma quỷ... Nhưng hẳn là ông ta là một người cha tốt đối với nàng nhỉ?"

Yvonne không hề phòng bị khi nghe thấy câu hỏi này, nàng cẩn trọng liếc nhìn hắn, sau đó khẽ lẩm bẩm.

"Ông ấy cũng giống như những người cha ngoài kia thôi."

"Ra vậy..."

Yvonne không hiểu vì sao Carloy lại trả lời thoải mái như vậy.

So với một vị Công tước luôn ngược đãi con gái, thì người trong lời nói của nàng quả thực đơn giản hơn rất nhiều. Nàng mong Carloy sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều, hơn nữa trông ông ta cũng chẳng phải một người cha không biết gì mà.

"Trò chuyện với nàng cũng không tệ như ta đã nghĩ."

Yvonne nhìn chằm chằm gương mặt ảm đạm của Carloy, lắng nghe tiếng lầm bầm của hắn.

"Ta sẽ đến đây nhiều hơn."

Nàng càng sốc hơn vì câu nói tiếp theo. Đến tận bây giờ, vì cả hai người không ai thoải mái với ai cả nên không ai có ý kiến gì ngoại trừ để đối phương ở yên một mình.

"Vào trong thôi."

"À, ta muốn ở đây thêm một chút..."

"Sao? Nàng định đợi cho đến khi ta rời khỏi cung Hoàng hậu à?"

Với câu trả lời của Carloy, Yvonne lập tức đứng dậy. Nàng không biết phản bác thế nào vì lời hắn nói chính là sự thật. Nàng đã định sẽ ở ngoài cả đêm cho dù bị cảm lạnh đi nữa.

"Nếu nàng không thoải mái, ta có thể trở về chỗ của ta."

"Không..."

Nàng trả lời là vậy, nhưng biểu cảm của nàng lại đang nói "vâng".

"Hoàng hậu không muốn ta đến đây mà, sao nàng lại nói "không"?"

"Không, ta không có. Chỉ là ta thấy không quen..."

Yvonne bây giờ còn không nhận thức được phải làm gì, Carloy cũng không làm khó nàng nữa. Thật ra thì hắn cũng biết ít nhất một nửa nguyên nhân nàng như thế này, hắn sẽ chịu đựng vậy, để cho Công tước có thêm niềm vui.

Và cuộc trò chuyện đó đã kết thúc.

***

Đêm đó, Carloy và Yvonne trở về phòng ngủ, yên tĩnh ở cùng nhau cho đến sáng.

Ngay khi bình minh vừa ló dạng, Carloy liền trở về cung Hoàng đế. Khá mơ hồ để nói rằng hai người đã ở cùng nhau, nhưng chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Điều quan trọng nhất vẫn là Hoàng đế đã đi thẳng vào phòng ngủ của Hoàng hậu nơi mà hắn vẫn luôn né tránh, và ở lại đó cả đêm. Sự việc này nhanh chóng được truyền đi. Hầu tước Roden là người có phản ứng đầu tiên.

"Những quý tộc ở phe trung lập bây giờ lại chuyển hướng sang phía Công tước rồi ạ."

"Vậy sao?"

"Người không biết sao? Bởi vì có người nói rằng Bệ hạ cuối cùng cũng để mắt đến Hoàng hậu!"

Hầu tước Roden không nhịn được mà nói. Hiện tại ông đang dùng trà cùng Carloy và Kiana.

"Không chỉ một hay hai người từ chối chúng ta."

"Công tước đã cho lan truyền tin đồn như ta đã nghĩ. Quá nhanh đi."

"Sao người lại dửng dưng như vậy? Bệ hạ chính là nguyên nhân của tin đồn này mà."

Đây là lần đầu tiên Hầu tước Roden nói chuyện với hắn mà không mếu máo, thế nên Carloy không giấu được ngạc nhiên mà nhìn ông.

"Sao người lại làm vậy khi người đã cho con gái thần ở cạnh người để dùng thần? Khác với những gì thần nghe rằng Bệ hạ đang lợi dụng Hoàng hậu, thần nghĩ rằng Bệ hạ mới là người bị lợi dụng đấy."

"Cha à, thôi đi. Những chuyện này là cần thiết mà. Những người đó toàn là những người sẽ chọn phe nào có cơ hội nhiều hơn thôi."

"Con nghĩ con không sao à? Và con đang theo phe ai đấy?"

"Cha hỏi con theo phe ai là như thế nào? Chúng ta chẳng phải đang ở trên cùng một con thuyền sao?"

Phản ứng vô tư của Kiana làm ngực ông khó chịu, giống như cô đang làm cho ông thấy ngột ngạt vậy.

"Con là người gặp nhiều nguy hiểm nhất đấy! Cứ đà này, việc bãi bỏ chế độ Hoàng phi sẽ sớm được thông qua thôi!"

Carloy giơ tay lên, cao giọng.

"Hầu tước, điếc tai đấy. Nói nhỏ thôi."

"Bệ hạ, hãy cho thần biết thần phải làm gì đi. Nếu cứ thế này thì những người chúng ta đã tập hợp được cũng sẽ phân tán mất thôi."

"Bây giờ tình hình đang rất nhạy cảm, dù là ta hay Công tước huy động lực lượng quân đội thì vẫn là sẽ xảy ra chiến tranh. Cả hai đều muốn tránh chuyện này, nên ông ta đang muốn tìm cớ gây chuyện đây mà."

Hầu tước vẫn thấy không thỏa đáng, nhưng ông ta không nói chuyện nữa.

"Hiện tại, không có ai ngoài Hoàng hậu có thể cho ta cái cớ để động đến Công tước."

"Người có chắc ngài ấy sẽ theo phe người không?"

"Nếu việc cô ta phải theo ta quan trọng như vậy, ta sẽ làm cho nó chắc chắn."

Với câu hỏi buồn cười của Hầu tước, hắn trả lời một cách chắc nịch. Sau đó con gái ông lên tiếng.

"Cha đừng lo, bọn họ chưa chạm đến Hoàng phi đâu. Hơn nữa, sắp đến Arva Loop rồi, Hoàng phi và Hoàng hậu sẽ sớm gặp nhau nhiều hơn."

"Lỡ như Hoàng hậu cố ý làm sai như lời Công tước dặn thì sao? Con gái thần sẽ bị vạ lây mất."

"Ngươi thật sự không tin tưởng con gái mình sao? Đừng lo nữa, và Hầu tước nên trở về và tiếp tục thuyết phục những quý tộc còn lại đi. Sẽ càng khó khăn hơn nếu ngươi cứ run sợ như vậy."

Hầu tước đứng dậy với đôi mắt rưng rưng. Nhìn thấy cảnh này, Kiana chỉ còn biết nghĩ thầm.

Sao cha lại yếu đuối đến vậy chứ?

Sau khi Hầu tước rời đi, Kiana mới trút tiếng thở dài.

"Các quý tộc theo phe Công tước là điều hiển nhiên, vì người đã ở cùng với Hoàng hậu mà."

Kiana Roden, luôn xinh đẹp và không biết mệt là gì mỗi khi đánh giá cha của mình. Carloy nhún vai.

"Ừm, Hầu tước Roden cha cô cũng không phải không có lí. Khó để mà đối đầu với hai trong bốn gia tộc đứng đầu một mình được."

"Nhìn cha tôi, tôi tự hỏi liệu nhà Roden có thật sự xứng với các gia tộc đứng đầu hay không. Tôi nghĩ Roden nên bị giáng chức thành Tử tước mới đúng, không phải nhà Anssen."

"Ai dám giáng chức nhà Roden gia đình có số liệu xuất khẩu lương thực cao nhất chứ?"

Trước khi nhà Croytan lên ngôi, Croysen có 5 gia tộc đứng đầu: Delua – gia tộc thừa kế của tổ tiên Croix, Croytan – hoàng gia hiện tại, Dunya – gia tộc quyền lực nhất, Roden – gia tộc có mảnh đất màu mỡ nhất, và Anssen – gia tộc thông thái nhất.

Gia đình và các mảnh đất được đặt tên theo các gia tộc kể từ đó. Nên ở Croysen, chỉ có bốn gia tộc này có quyền lực và nhiều lãnh thổ nhất, sau hoàng gia.

"Chắc chắn là một mình Hầu tước Roden vẫn chưa đủ. Một ngày nào đó các quý tộc sẽ phải chọn phe, và khi đó Công tước nhất định sẽ dùng cách ép buộc."

"Thật ra, tôi nghĩ Công tước sẽ không dễ dàng di chuyển quân đội vậy đâu, khi mà Hầu tước phu nhân Markia vẫn còn ở phe trung lập. Ông ta không thể làm ngơ quyền hạn của bà ấy."

"Ý cô là bà ấy sẽ theo phe ta sao?"

"Theo phe Công tước thì có gì tốt? Tôi nghe nói bà ấy là một người biết lí lẽ, bà ấy sẽ không theo phe Công tước đâu."

"Nhưng bà ấy không phải người của ta. Hầu tước phu nhân Markia biết biên giới là điều quan trọng nhất, và bà ấy cũng không khác ta hay Công tước Delua là bao."

Carloy vẫn nhớ Lousia Lutin, Hầu tước phu nhân Markia, người hắn đã gặp khi còn nhỏ. Lí do Carloy sau khi thoát khỏi khu rừng tối ở Công quốc Delua và chạy đến Markia's Delanchy 14 năm trước có thể an toàn đến thủ đô là nhờ có Lousia Lutin.

"Thật khó tin khi mà Công tước Delua dám dùng cả cách này... Ngay cả Croytan hùng mạnh như vậy mà cũng bị qua mặt."

Hầu tước phu nhân Markia nói với giọng điệu lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt lại vô cùng sống động.

Nhìn thấy Carloy bần thần nghĩ ngợi, Kiana nhún vai.

"Vậy người định làm thế nào đây?... Và cả Công tước phu nhân Dunya nữa, tôi biết cha tôi đã cố nài nỉ bà ấy trở về Công quốc Dunya, nhưng ông ấy nói không ai nhìn thấy bà ấy 10 năm rồi."

Kiana hạ thấp giọng và thì thầm như đang nói ra bí mật.

"Có người nói bà ấy đã mất trí, nhưng cũng có người nghĩ Công tước phu nhân Dunya đã chết và người ta vẫn còn rùng mình khi nhắc đến."

"Ta sẽ lo chuyện này, Hoàng phi cứ làm việc của mình đi. Tìm kiếm mọi thứ dù chỉ là dấu vết nhỏ nhất của sự cố năm đó, và nhớ để mắt đến Hoàng hậu trong ngày Arva Loop."

Kiana nâng tầm mắt.

"Chúng ta đã cho truy tìm khắp mọi nơi, nhưng không có ai sống sót trở về từ khu rừng tối cả."

"Vậy ít nhất cũng phải tìm ra cây ghim cài áo đó chứ?"

"Nếu không tìm được, hẳn là Công tước đã cho tiêu hủy nó rồi."

"Công tước không hề biết đến sự tồn tại của nó, và nó là cổ vật ma thuật của hoàng gia, nó không thể bị tiêu hủy."

"Tôi không biết người đang tìm kiếm điều gì, nhưng tôi không dám chắc sẽ làm được trừ khi người tự mình đến lãnh thổ nhà Delua và tìm kiếm."

Nhìn thấy Carloy im lặng, Kiana biết câu trả lời của mình đã không thỏa mãn hắn. Nhưng cô không biết làm gì với nhiệm vụ này nữa, vì thế Kiana chọn cách chuyển chủ đề.

"Hoàng hậu bệ hạ thế nào rồi ạ?"

"Ngươi cũng không tin ta."

"Tôi nghĩ người cũng có trái tim, nhưng người lại không nghĩ vậy... Người chưa dành đủ thời gian."

Kiana đột nhiên đưa ra lời khuyên một cách nghiêm túc như thể cô là một quân sư.

"Người phải dành ra rất nhiều thời gian, nên người hãy đến gặp ngài ấy ít nhất ba lần một tuần. Buổi tối là thời điểm hoàn hảo nhất."

"Nghe như thể có rất nhiều thú vui vào ban đêm vậy."

"À, đương nhiên rồi. Bệ hạ, có một loại niềm vui rất đặc biệt mà người không thể tưởng tượng được. Buổi tối là lúc chúng ta đánh thức mọi cảm xúc mà."

Ngược lại với giọng điệu tươi sáng của cô, khuôn mặt Kiana lại không vui lắm. Carloy thoáng tự hỏi người yêu của cô là ai, là ai mà Kiana lại che giấu kĩ như vậy, nhưng rồi hắn bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Vấn đề của hắn hiện tại là Yvonne, chính là Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo