Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gorten đi theo Carloy, và bước chân của hắn thể hiện rất rõ sự thiếu ngủ trầm trọng.

Vì một lý do nào đó mà Carloy đã không thể ngủ nổi trong nhiều ngày và phải thức rất sớm sáng ngày hôm nay, và Gorten thức sớm hơn cả hắn. Không biết đã một hay hai ngày, nhưng Gorten thì cảm giác như mình đã hóa điên suốt cả tuần.

Carloy có gì đó kì lạ, không biết đã bao nhiêu lần hắn tự vò tóc mình rồi.

"Đã giảm số lượng hộ vệ nhiều nhất có thể chưa?"

Gorten vốn đang ngáp ở phía sau, phải nhanh chóng trả lời ngay.

"Dạ rồi, thần đã nói rằng Bệ hạ muốn nghỉ ngơi."

Đột nhiên ngày hôm qua Carloy nói muốn đến La Sortio, một cung điện nằm ở Lexem Sorta. La Sortio, được xây dựng ở lãnh thổ Lexem Sorta vốn là Vương quốc Sorta trước đây, đó là một điểm đến quen thuộc của Hoàng gia Croysen mỗi khi muốn đi nghỉ. Thực chất, đó là nơi mà tiên Hoàng hậu Aderlaide rất yêu thích.

Carloy không nói gì nhiều với Gorten, nhưng ông cũng tò mò đoán ra chút ít. Chắc chắn là không có chuyện Carloy, người vốn chả có hứng thú gì với việc tu sửa lại đến đây để chơi cả.

"Vậy, người nghĩ bây giờ là thời điểm để gặp bà ấy khi Công tước Delua không ở đây sao?"

"Sao ngươi lại biết Dunya đang ở đó, Gorten? Ngay cả Công tước vẫn chưa biết được chuyện này."

"Bệ hạ đã bỏ quên thần quá nhiều. Thần đã phục vụ đến hai đời Hoàng đế trước Bệ hạ, đương nhiên thần phải biết rồi. Bà ấy được ở lại nơi ở của Hoàng gia là nhờ vào tiên Hoàng đế."

Gorten dõng dạc trả lời khi Carloy thoáng ngạc nhiên nhìn ông.

"Nhưng chẳng phải người nói nữ Công tước Dunya đã mất trí rồi sao? Thần vẫn chưa quên hình ảnh lần trước bà ấy..."

"Ta cũng vậy."

"Khi thần tưởng bà ấy đã mất, thần còn nghĩ có lẽ cái chết vẫn tốt hơn cho bà ấy vì dù gì tiếp tục sống cũng sẽ khiến bà ấy đau khổ. Thần thật không biết làm thế nào mà người như bà ấy có thể sẽ giúp ích cho..."

"Ngươi sẽ biết khi đến đó."

La Sortio vẫn y như cũ. Nó không tráng lệ như cung Purtu, nhưng nơi này được bao phủ bởi ánh sáng, và bước vào trong sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự bình yên.

Carloy không quan tâm đến sự xinh đẹp của không gian, mà chỉ đi thẳng đến chỗ hồ nước bên trong La Sortio. Hồ nước có biển cấm vào, nhưng Carloy vẫn bước rất nhanh, và Gorten cũng phải nhanh nhẹn mà theo sau hắn.

Có một chiếc bàn tròn nhỏ nằm dưới tán cây zelkova. Một người phụ nữ đang ngắm nhìn mặt hồ với cuốn sách trong tay, bà ngẩng đầu khi có cảm giác có người đang đến gần, và ánh mắt bà chạm phải Carloy.

"Nữ Công tước?"

Sau tiếng gọi của Carloy, người phụ nữ chậm rãi ngẩng cao đầu. Ở độ tuổi 50, mái tóc vốn dĩ đen như bầu trời đêm của bà giờ đã chuyển bạc. Mái tóc dày và dài của bà được gọn gàng chải thẳng, cột thấp ở phía sau.

"Bệ hạ."

Một giọng nói điềm đạm lên tiếng chào Carloy. Alexis Dunya, người đứng đầu gia tộc Dunya, là một trong những nữ Công tước của Croysen. Alexis Dunya là một người văn võ song toàn, thừa hưởng dòng máu của gia tộc nổi tiếng là vô cùng sắt đá.

Bà là chị ruột của Adelaide Dunya, thế nên bà cũng là dì của Carloy. Nhưng Alexis lại chưa bao giờ đối xử với Carloy như cháu của mình và chưa bao giờ để Carloy gọi mình là dì.

Hắn không thể hiện cảm xúc nào đối với một người được cho là đã mất trí hay thậm chí là đã chết. Mặt khác, hắn có hơi bất ngờ vì sự thanh cao của bà.

"Thần tưởng người sẽ không bao giờ đến."

Alexis nói, hướng mắt về chiếc ghế trống ở phía đối diện. Carloy ngồi xuống, ở phía trước mặt bà. Bà không hề có vẻ gì như đang gặp đứa cháu mà bản thân đã 10 năm không được gặp.

"Người có nhớ những gì thần đã nói không? Thần nói người đừng đến đây nếu không thể vứt bỏ đứa nhóc đó."

Carloy gật đầu. Làm sao hắn có thể quên được?

Khi đó Alexis dường như đang phát điên vì cái chết của em gái mình, bà tự tay giết chết tất cả người hầu của nhà Delua với khuôn mặt nhuốm đầy máu.

"Người như  Điện hạ và thần không thể nào ở cùng nhau được. Một kẻ đơn thuần luôn thương hại người khác khiến thần cảm thấy buồn nôn."

Trước Assel, Alexis là người duy nhất biết Carloy đã sống sót trở về sau vụ bắt cóc của Công tước Delua, và biết hắn đã tuyệt vọng tìm kiếm Lou như thế nào.

Và Alexis rất không hài lòng với tình trạng đó của Carloy.

Một kẻ đơn thuần luôn thương hại người khác mà bà nói còn có một ý nghĩa khác. Alexis, cũng giống như Công tước Delua, bà rất thân cận với ông nội của Carloy.

"Thần bất ngờ vì Bệ hạ vẫn còn sống đấy."

"Bà muốn ta chết sao?"

"Không có. Nhưng người đã hành xử như người muốn chết cơ mà. Người chỉ mới mười mấy tuổi mà đã làm như thể không còn gì để mất. Và giờ người vẫn còn sống, hẳn là vì con bé đó đã chết rồi."

Khuôn mặt và giọng điệu của Alexis không hề nghe ra bất cứ cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm.

"Thật kì lạ. Adelaide đã chết thay người, nhưng người lại hành động như mình đang mắc nợ một đứa trẻ đâu đó vùng nông thôn."

Carloy vẫn nhìn Alexis, bà trông như chị em sinh đôi của Adelaide vậy. Nếu Adelaide vẫn còn sống, hẳn là dung mạo cũng sẽ giống bà bây giờ.

Nhưng chuyện mẹ hắn bị tước đi tuổi già không phải là chuyện gì nên nhắc lại. Carloy không oán hận Adelaide vì đã đặt Croysen ở trên hắn, hắn cũng không cảm thông cho bà. Cũng y hệt như những gì Adelaide đã thể hiện với hắn.

Mặt khác, Alexis Dunya, người đã mồ côi cha mẹ từ sớm và phải trở thành người đứng đầu ở độ tuổi còn quá sớm, lại yêu thương người em Adelaide của mình như con ruột.

Là chị em của nhà Dunya, bọn họ phải dâng hiến tài năng và lòng trung thành của mình cho Croysen, đó là lý do mà gia tộc của họ tồn tại, vì thế mà hai người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, nhưng thực chất bọn họ có một sợi dây gắn kết vô cùng chặt chẽ.

"Có gì không đúng thì phải, nữ Công tước? Mẹ ta chưa bao giờ muốn cứu ta, và chưa bao giờ muốn chết thay ta. Làm thế nào lại nói bà ấy đã chết thay ta được? Cô gái kia đã cứu ta một mạng và ta không hiểu tại sao bà lại có thể đem hai chuyện này ra để so sánh."

Carloy nói về cái chết của Adelaide vô cảm hệt như Alexis.

Alexis cũng biết, Carloy không phải hoàn toàn sai. Trong lúc đàm phán với Công tước Delua về việc bắt cóc Carloy, Adelaide đã chọn bỏ rơi hắn.

Adelaide đã ngăn cản người cha yếu đuối của hắn, là tiên Hoàng đế, ông vốn muốn mang Carloy về và chấp nhận điều kiện của Công tước. Nhưng bà đã mặc kệ Công tước Delua. Adelaide đã mang thai một đứa trẻ khác.

Thái độ của Adelaide vô cùng rõ ràng. Ý của bà chính là bà đã có một người thừa kế khác, vì vậy Công tước Delua có làm gì Carloy thì cũng vô ích. Đó là lựa chọn kinh khủng nhất của bà khi không còn muốn lựa chọn nữa.

Hơn nữa, nhà Dunya chỉ phục tùng đất nước này, chứ không phải Hoàng quyền hay Hoàng gia. Thế nên Alexis rất tự hào về bà.

Cả Adelaide và Alexis đều không cảm thấy có lỗi với Carloy, họ vẫn còn có thứ quan trọng hơn để bảo vệ.

Thế nhưng, bằng cách nào đó mà Carloy vẫn sống sót trở về sau khi bị bắt cóc, và Công tước Delua đã sơ hở ở đâu đó. Công tước Delua đã từng dùng những phương pháp thường thấy và xảo quyệt để giết gia đình Hoàng gia, chẳng hạn như cố tình khiến họ phải đến chiến trường chỉ huy để dựng cảnh chết chóc, nhưng sau chuyện này, ông ta điên cuồng tìm cách để ra tay hạ độc.

"Phải, sự thật thì đúng như người nói. Adelaide chưa bao giờ cố cứu người. Nhưng sự thật vẫn là người đã sống sót, nhờ vào Adelaide khi đó. Bệ hạ lại chẳng cảm kích mấy."

Sự xui xẻo đã chọn Adelaide thay vì Carloy và khiến bà ấy chết. Adelaide đã ăn phần thức ăn được đưa đến cho Carloy trong vài ngày.

Carloy không có lỗi trong chuyện này, Alexis biết điều đó. Thế nhưng...

"Thật lòng mà nói, ta không cảm thấy như mình nợ mẹ một mạng."

"Thần không biết tại sao người lại có thế nói như vậy nữa. Thần có nên nói thật với người không?"

Carloy đương nhiên không muốn nghe, nhưng Alexis không quan tâm.

"Đứa trẻ đó không hề có ý định cứu Bệ hạ cho đến khi nhận được cây ghim cài mà cả đời nó cũng không mua nổi từ Bệ hạ. Nó chỉ làm những gì mà nó nghĩ mình phải trả lại thôi."

Thật bất ngờ khi mà Carloy thờ ơ với cái chết của Adelaide, nhưng lại đặt cược cả mạng sống của mình cho một đứa trẻ nông thôn hắn gặp chưa đầy hai tuần.

Sao hắn lại giống ông của mình đến vậy? Ở thời điểm đó, ông ta vẫn biết mình là ai, nhưng lại mải mê sống theo trái tim của mình.

"Cây ghim cài áo đó và việc cô ấy cứu ta không giống nhau. Cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm vì cứu ta. Mà đương nhiên là ta biết nữ Công tước sẽ không hiểu điều này rồi."

"Thần còn phải hiểu điều gì nữa? Ăn miếng trả miếng là quy luật không thay đổi được. Nó không thể nhận ơn từ người rồi bỏ đi."

Hắn đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc, nên chắc chắn hắn hiểu rất rõ chuyện này.

Khi Carloy trở về từ Công quốc Delua, hắn đã thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc Công tước Delua nhìn thấy hắn, ông ta đã run rẩy, và hắn nhìn ông ta cũng hệt như cách hắn nhìn tiên Hoàng đế và tiên Hoàng hậu. Hắn đã gan dạ hơn trước.

Alexis đã không nhận ra đó chỉ là giả vờ, thoạt đầu bà đã ngạc nhiên vì Carloy, nhưng sau đó bà càng kinh ngạc hơn khi biết mục đích thật sự của hắn. Để mang đứa trẻ nông thôn đó đến bên cạnh mình, hắn muốn trở thành Hoàng đế. Ngay từ mục đích và cả cách thức của hắn, tất cả đều sai.

Hạ bệ Delua hay sự thịnh vượng của Croysen đều không nằm trong suy nghĩ của Carloy. Nhưng bà vẫn an tâm vì để tìm kiếm đứa trẻ đó, hắn sẽ cố gắng đánh bại nhà Delua. Cảm giác này hệt như lịch sử đang được lặp lại.

Alexis thoáng nhìn đứa cháu chả có gì giống Adelaide này, ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lùng.

"Sao người lại đến đây tìm thần? Để thần nói lại lần nữa, nếu..."

"Cô ấy chết rồi."

Thật khó tin khi điều này được hắn tự mình nói ra, vì vậy mà Carloy cắn môi khó chịu. Hắn đã không muốn nói ra chuyện này, nhưng khi mở miệng nói rồi, hắn đã nhận ra một thứ.

Hắn đã tìm kiếm nàng suốt 14 năm... Và nàng đã chết. Hắn mừng vì mình đang ngồi, nếu hắn đang đứng thì hắn sẽ sụp đổ mất.

Thái độ của hắn khác biệt hẳn với lúc nhắc đến cái chết của Adelaide. Giọng nói của hắn vẫn vậy, nhưng vẻ mặt thì không. Dựa vào sắc mặt hắn, Alexis đã đoán ra điều gì đó.

"Thần đoán Delua đã giết đứa trẻ đó. Người muốn trả thù? Bây giờ thì chắc chắn người đang muốn giết sạch hết nhà Delua đúng chứ?"

"Đó cũng là điều bà muốn mà chẳng phải sao? Bà không thể trả thù nhà Delua nếu không có ta."

"Người định làm gì để thực hiện điều đó? Ông ta hoàn thành tốt công việc của mình, người định sẽ làm gì ông ta?"

Carloy không trả lời. Không thể phủ nhận được rằng hắn không thể giết ông ta chỉ bằng một mệnh lệnh.

Cuối cùng, Alexis cũng để lộ khuôn mặt chán nản.

"Nếu không phải vì đứa nhóc đó, người cũng không muốn sống, đúng không?"

Sự im lặng đã trả lời câu hỏi của bà. Alexis Dunya có cốt cách rất nghiêm nghị của một quý tộc, nhưng khi nói chuyện với Carloy, bà đã để lộ cơn nóng giận của mình.

"Người có biết nếu người không có người kế vị, vị trí lên ngôi đó sẽ là của Delua không?"

"Đó là lý do tại sao ta tìm bà. Chuyện đó không thể xảy ra được, vì vậy trước tiên hãy loại bỏ Delua."

Vậy, ý hắn là hắn đến để bàn kế hoạch với bà về mọi chuyện sau khi hắn tự vẫn sao?

Bà không thể tin được em gái mình đã chết thay cho đứa trẻ hồ đồ này. Bà không thể giữ bản thân lãnh đạm được nữa.

"Bệ hạ là Hoàng đế của Croysen! Mọi suy nghĩ, mọi quyết định của người..."

"Không thể chỉ dựa vào một người được. Bà không cần nhắc lại đâu, ta đã nghe đủ nhiều đến mức không bao giờ quên được rồi."

"Người đã biết..."

"Ta biết, nên ta mới tìm đến bà. Ta cần bà, nhưng Croysen còn cần bà hơn cả ta, bà không biết sao?"

Trước khi Alexis kịp trả lời, Carloy lại tiếp tục nhấn mạnh.

"Bà không có lý do để chạy trốn trách nhiệm của mình như vậy."

Không có cách nào hiệu quả hơn việc mang Croysen ra để thuyết phục Alexis Dunya.

Chỉ đến khi Carloy nói hết những chuyện cần nói, Alexis mới nhận ra cháu của bà đã thay đổi và trưởng thành. Hắn không còn là một đứa trẻ chỉ biết khóc khi bị mắng nữa, bà đã từng ước hắn sẽ lớn lên một cách cứng cáp.

"Ta không đến đây chỉ để nói suông. Bà có muốn nghe qua những gì ta dự tính chứ?"

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục kéo dài sau khi Alexis im lặng gật đầu. Alexis thề với hắn, bà sẽ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo