Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thật sự không muốn rời khỏi tòa tháp. Yvonne muốn cùng ngủ, cùng ăn, suốt ngày ở bên Denise cho hết 4 ngày 3 đêm này.

Nhưng làm sao Yvonne lại được phép làm vậy chứ? Yvonne đã bị ép phải đi dạo quanh nơi ở của Công tước, điều mà nàng không hề hứng thú, bởi vì Công tước đã ra lệnh không cho phép nàng ở lại nếu không Assel sẽ nghi ngờ.

Nàng đã rất nóng lòng được trở về Công quốc, thế nên nàng đã chấp nhận mang theo hộ vệ, nhưng bây giờ nàng hối hận rồi. Nếu không phải vì cậu ta... Assel thật sự đã không rời Yvonne nửa bước. Cậu đi theo Yvonne giống như một chú cún vậy.

"Sao người lại làm phép lên tòa tháp vậy?"

"Đó thậm chí còn không phải phép thuật."

"Không, là phép thuật. Đó là một loại phép thuật nào đó. Tại sao người lại làm phép lên tòa tháp?"

Lỗ tai Yvonne sắp chảy máu chỉ vì cậu không ngừng nói bên tai. Cậu ta đã để ý rất nhanh, cậu thậm chí còn không phải phù thủy, làm sao mà lại nhận ra được phép thuật như vậy?

"Người có chắc là chỉ có một chiếc quan tài bên trong tòa tháp chứ? Tại sao phải bảo vệ một tòa tháp chỉ chứa một di hài bên trong?"

Hoàng hậu vốn đang làm ngơ trước sự hiện diện của cậu, bất chợt liếc nhìn khi nghe đến hai chữ "di hài".

Assel chết lặng. Cậu phải nhận ánh nhìn này chỉ vì gọi hài cốt là di hài sao? Dòng họ Delua này bị điên thật sao?

"Sao vậy ạ?"

"Cẩn thận cái miệng của ngươi. Đơn giản là ta muốn được ở gần người thân của mình thôi, dù là còn sống hay đã chết..."

"Tiếc thật, thần không có người thân."

Sắc mặt Yvonne vốn đang căng cứng bây giờ lại thả lỏng. Nàng nhớ đến tin đồn Assel là một nô lệ từ Mach, và Mach là đất nước có chế độ nô lệ tàn nhẫn nhất cả lục địa.

"Bọn họ mất rồi sao?"

"Thần không biết nữa vì từ đó đến giờ thần chưa bao giờ gặp họ."

"...Chẳng phải Hoàng đế bây giờ đã là người thân của ngươi rồi sao? Ngươi có vẻ rất dựa dẫm vào chàng ấy."

Assel nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Người không định đi ra ngoài xem lãnh thổ sao ạ?"

Cách Assel dùng kính ngữ có gì đó rất không thoải mái. Có lẽ là vì cậu đã không học ngôn ngữ của Croysen một cách đàng hoàng.

Yvonne không trả lời, nàng vẫn chuyên tâm hái hoa trong vườn của Công tước cho Denise. Nàng không có hứng thú trả lời những câu hỏi vô dụng đó.

"Thần nghe nói những vị Hoàng hậu luôn làm vậy."

"Làm gì?"

"Đi... vi hành."

Đúng là các Hoàng hậu luôn làm vậy, Yvonne có thể hiểu.

"Tại sao một Hoàng hậu tai tiếng như ta lại ra ngoài gặp người dân được chứ?"

Yvonne quay đầu lại trả lời và nhìn Assel.

"Nhưng tại sao một hộ vệ như ngươi lại hứng thú với chuyện này như vậy? Những gì ngươi cần quan tâm chỉ là sự an toàn của ta."

Assel nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Yvonne.

Cậu cảm thấy thật rối rắm. Nếu Hoàng hậu cứ ở lại chỗ của Công tước thì cậu làm sao để đưa nàng ra ngoài đây? Nếu vậy cậu sẽ làm phật lòng Carloy, người đã đưa ra mệnh lệnh cho cậu.

Yvonne ôm bó hoa trong tay, sải bước đến ngay trước mặt Assel. Và cậu không thể đoán được ý định của nàng.

Ngay từ đầu, Yvonne đã không nghĩ Carloy sẽ để một hộ vệ đi theo nàng chỉ để bảo vệ nàng.

Yvonne không tự nhận mình thông minh, nhưng nàng không ngốc đến mức tin vào điều đó. Nàng nghĩ mục đích chính của hắn vẫn là để giám sát nàng. Thế nhưng dựa vào hành động của cậu thì có lẽ đã có nhiều hơn một nhiệm vụ được giao.

"Ngươi có ý định gì? Nếu ngươi thành thật thì ta sẽ không trách phạt. Ta cũng sẽ không nói cho cha ta biết."

"Thần chỉ là một hộ vệ."

Nhìn cách cậu đảo mắt như thể đáng tin đó, Yvonne thầm nghĩ có lẽ người của Carloy cũng không thông minh lắm. Thảo nào Công tước Delua lại nắm được nhiều quyền lực thế này.

"Dù ngươi có nói gì đi nữa thì ta cũng đã nghi ngờ ngươi rồi. Chẳng phải ngươi nói cho ta biết sẽ tốt hơn sao? Ta chắc là Bệ hạ sẽ hiểu cho ngươi thôi."

"..."

"Không muốn thì thôi. Ta về phòng nghỉ ngơi đây."

Yvonne không hề chần chừ mà quay đầu, và Assel đã cản nàng lại dù cậu muốn giữ kín miệng mình trước sự hiếu kì của nàng.

"...Khu rừng tối."

"Sao cơ?"

"Hoàng đế Bệ hạ muốn biết tại sao nơi đó lại bị phong tỏa."

Yvonne cau mày.

"Tại sao Hoàng đế Bệ hạ lại muốn biết chuyện đó? Chẳng lẽ chàng không biết nơi đó bị phong tỏa vì nguồn năng lượng hắc ám trong đó sao?"

Yvonne biết rõ Carloy đã từng đến Công quốc Delua chỉ để cố gắng tìm hiểu về khu rừng tối.

Nhưng nàng cũng biết, không có gì để Carloy quan tâm nữa ngoại trừ những gì đã bị tàn phá bên trong.

Công tước Delua đã cho làm phép lên khu rừng đó để không ai có thể vào ngoại trừ ông ta, chỉ vì ông ta căm ghét nó vô cùng.

Dù rằng ông ta đã từng cố cho san bằng tất cả mọi thứ, nhưng nơi mà ma lực xuất hiện mạnh mẽ nhất vẫn không biến mất, và sự u ám trong khu rừng chỉ có xuất hiện nhiều hơn.

Và nguyên nhân phần lớn chính là vì sự ám ảnh kì quái của ông ta. Đó là không ai được phép bước vào nơi đó, nơi mà con gái ông ta, Yvonne thật, đã chết.

"Chẳng có gì ở đó cả. Nó đã bị phong tỏa vì sự an nguy của mọi người."

"Vậy là chúng ta có thể vào đó."

"Ý ta là, không có gì ở đó có thể khiến cha ta bãi bỏ lệnh phong tỏa."

Bất ngờ trước câu trả lời của Yvonne, Assel vô thức nói.

"Vấn đề không phải là Công tước..."

Yvonne suy nghĩ kĩ hơn về cách trả lời của Assel, nàng im lặng rồi lại ngạc nhiên. Nếu không phải Công tước, vậy Carloy muốn biết điều gì?

Nàng sực nhớ đến khi Carloy khóc và gọi tên nàng. Cơ thể nàng bỗng lạnh đi như ngâm vào nước đá.

"Nếu không phải là về Công tước, vậy thì là gì?"

Nàng đang muốn hỏi liệu có phải hắn đang tìm nàng hay không, và nàng cảm nhận được cơn đau xuất hiện trong đầu mình. Có vẻ như phép thuật của gã phù thủy từ Bernie đã thay đổi.

"Bệ hạ chỉ hơi nghi ngờ vì không được nhìn thấy nơi đó thôi ạ."

Assel trả lời đầy ẩn ý.

Nàng có thể trực tiếp đưa cậu đến khu rừng tối và xem cậu làm gì ở đó, Yvonne không có lựa chọn nào khác. Nhưng thực tế là dù nàng là Yvonne con gái của Công tước Delua, nàng vẫn không được phép tự do ra vào mà không có sự cho phép của Công tước.

Bây giờ Công tước không có ở đây, nếu nàng muốn vào khu rừng tối thì nàng vẫn có thể đi, nhưng vấn đề sau đó mới là vấn đề chính. Lính gác sẽ thuật lại mọi thứ, và Công tước sẽ không bỏ qua.

"...Để ta suy nghĩ."

Sau khi nàng để lại một câu trả lời mơ hồ, Assel nhìn bóng lưng nàng rời đi vào tòa tháp với đôi mắt hiếu kì. Hoàng hậu có điều gì đó rất bí ẩn.

***

Cả Hoàng hậu và Hoàng đế đều không có ở trong cung hiện giờ. Hoàng đế thì đang ở Lexem Sorta ở La Sortio, hắn nói sẽ trở về trong vài ngày những đến giờ vẫn chưa trở về. Thế nên người có địa vị lớn nhất hiện tại ở cung Purtu chính là Hoàng phi Kiana.

Thời điểm mà Croysen có một Hoàng phi lần cuối cùng là 200 năm trước. Trong cung vì vậy mà vẫn không quen lắm với sự hiện diện và vai trò của Hoàng phi, dù rằng bọn họ phải tập làm quen, nhưng vẫn không thể chối bỏ được rằng Hoàng phi vẫn có vị trí rất lớn chỉ sau Hoàng đế và Hoàng hậu.

"Thần chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp người như thế này, thưa Hoàng phi."

Tử tước Anssen, Luxe Anssen mỉm cười kì quái với Kiana. Gã là Tử tước Anssen, một trong năm người đứng đầu của gia tộc và là đồng minh thân cận nhất của Công tước Delua. Gã cũng chính là người trong gia tộc mà Hầu tước khó gần nhất.

Gã được phong tước từ rất sớm, vì vậy mà gã chỉ đang trong độ tuổi quá đôi mươi, còn rất trẻ. Dĩ nhiên, không chỉ có mỗi Hầu tước không thích gã, ngay cả Kiana cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười giả tạo.

"Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đến đây tìm ta."

"Thần không còn cách nào khác vì Hoàng đế không có ở đây."

"Chuyện gì gấp đến mức ngươi không thể đợi sang ngày khác vậy? Hay là sự kiên nhẫn của ngươi còn ít hơn cả thời gian một năm ở Lartua?"

Tử tước Anssen thoáng cau mày khi nghe thấy tiếng cười khúc khích có ý giễu cợt của cô, nhưng gã sớm quay trở về bình thường.

"Sao người vẫn còn ở đây vậy?"

"Ngươi đang hỏi ta tại sao lại ở đây sao?"

"Người đã biết trận chiến ở Mach đã kết thúc rồi chứ? Sớm muộn gì thì quân đội của Croysen cũng sẽ trở về."

Quả nhiên là gã đang có mục đích gì đó.

Kiana mỉm cười vô tội.

"Thì sao chứ?"

"Thần tự hỏi liệu người có tò mò hay không thôi. Hắn đã sống sót, vì vậy người đừng lo."

"Ai cơ?"

Khi gã nhìn thấy Kiana hỏi ngược lại mình với đôi mắt to tròn đó, Tử tước Anssen nghiến răng. Cô gái này không hề dễ đối phó.

Không ai nghĩ rằng Kiana sẽ trở thành Hoàng phi, nhưng Tử tước Anssen là người sốc nhất khi biết chuyện.

Tử tước Anssen không muốn gọi "người đó" là anh em của mình, và chỉ có Tử tước Anssen là người duy nhất chú ý đến việc Kiana có mối quan hệ không bình thường với người đó.

Nhưng chết tiệt, chỉ có mối nghi ngờ và không hề có bằng chứng nào cả. Vì theo nguyên tắc, bọn họ không thể gặp nhau nhiều lần.

"Clyde Anssen, tên khốn thấp hèn mà cha thần mang về."

"Chẳng phải em trai ngươi vẫn là con trai của nhà Anssen sao? Ngươi gọi một cách thấp kém như vậy, không sợ cố Tử tước Anssen ở biển Lupus buồn sao?"

"Dù cho hắn có mang họ Anssen đi nữa thì dòng máu vẫn không thay đổi."

Ở Croysen, nơi mà con ngoài giá thú là một vết nhơ lớn, Clyde Anssen là chủ đề được nhắc đến liên tục. Nếu anh chỉ là một đứa con ngoài giá thú bình thường thì chuyện đã không có gì để nói. Nhưng mẹ của Clyde Anssen có hai vấn đề. Thứ nhất, bà đến từ Bernie. Thứ hai, bà là một nô lệ.

Kiana trả lời với sự ngán ngẩm.

"Chỉ thế thôi sao? Vậy thì ta mừng vì em trai ngươi đã trở về an toàn. Xong rồi thì ngươi đi đi? Nhìn mặt ngươi thôi mà ta thấy còn tệ hơn cả chiến tranh."

Hoàng phi trưng ra khuôn mặt hiền dịu và buông lời khiếm nhã. Tử tước Anssen thề sẽ có một ngày gã xé nát gương mặt đó.

"...Nếu thần tìm thấy được chứng cứ, mạng sống của Hoàng phi coi như kết thúc."

"Hửm, sao ngươi cứ nói về chuyện đó vậy? Ngươi có muốn bị bắt vì tội khi quân không?"

"Thần không biết làm sao hắn có thể sống sót trở về lần này, nhưng hắn sẽ không thể trở về như vậy lần nữa đâu."

Clyde bị đối xử như người hầu ở nhà Anssen, và anh được mang họ Anssen là vì cái chết của cố Tử tước Anssen. Từ đó mà cả Croysen đều biết việc Luxe Anssen luôn đẩy anh ra chiến trường để cho khuất mắt.

Kiana nhìn xuống chỗ Luxe Anssen với đôi mắt u buồn.

"Ngươi biết đấy, Tử tước..."

Cô gọi hắn một cách thân thiện.

Luxe ngẩng đầu nhìn người phụ nữ vừa thông mình vừa phiền phức nhất gia tộc Roden đầy nghi hoặc.

"Chẳng lẽ ta là cuốn nhật ký của ngươi sao?"

"Sao cơ?"

Luxe ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ này.

"Ta nghe nói cha người từng có một cuốn nhật ký khi còn sống..."

"Sao người lại đột nhiên nhắc đến cha thần như vậy?"

"Ngươi cũng nên có một cuốn nhật ký đi, thật đấy. Nếu ngươi muốn nói một điều gì đó mà chả ai nghe hay chả ai hỏi, cứ viết vào đó. Nếu ngươi thấy cô đơn thì hãy kết hôn. Sao ngươi cứ nói mấy chuyện này với ta vậy? Đi chỗ khác mà ba hoa về em trai mình đi, đừng làm phí thời gian của ta nữa."

Kiana che miệng và ngáp. Hành động của cô vô cùng thanh tao, nhưng rất chướng mắt với Tử tước Anssen.

"Sao, còn chưa chịu đi nữa hả?"

Không giống như lúc gã bước vào, khuôn mặt Tử tước Anssen khi rời khỏi cung điện chuyển đỏ vì cơn giận dữ. Từ lúc cô vẫn còn là tiểu thư nhà Roden gã đã không đủ may mắn khi đấu với cô, vì vậy mà bây giờ cô trở thành Hoàng phi chỉ càng khiến gã khó chịu. Luxe thề sẽ không bao giờ quên sự nhục nhã này.

Ngay khi Luxe Anssen rời đi, nụ cười trên mặt Kiana biến mất. Cô nhịp ngón tay trên tay vịn, nhìn chằm chằm cánh cửa mà Luxe đã đóng lại.

"Đã quá muộn, quá muộn rồi."

Tiếng cô lẩm bẩm trộn lẫn với tiếng nhịp ngón tay.

Hoàng đế nói muốn lợi dụng Hoàng hậu, nhưng khoảng cách giữa hai người thì vẫn xa như Croysen với Bernie. Cứ cái đà này thì linh hồn Clyde sớm muộn gì cũng sẽ bay về biển Lupus sau khi bị đẩy ra chiến trường lần nữa.

Bằng mọi giá phải để Hoàng đế và Hoàng hậu ở gần nhau hơn.

"Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn thế dù đã ở với nhau cả đêm sao? Anh ta không biết tận dụng khuôn mặt của mình để quyến rũ Hoàng hậu à?"

Kiana lẩm bẩm, chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo