Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy giúp ta có điều kiện sửa đổi Hiến pháp, và ta sẽ san sẻ một chút quyền lực của Hoàng đế cho phía quý tộc như một cách trao đổi."

Đó là điều kiện mà Carloy dự định sẽ đặt ra.

"Đó là điều tốt cho thần sao?"

"Nếu không thì chức danh Hoàng đế sẽ không thể thay đổi được gì cả. Tệ nhất là ngay cả Hoàng đế cũng không thể làm thay đổi đất nước."

"Cho dù là vậy, Viện Quý tộc cũng có đầy những kẻ như Delua."

"Nên ta mới cần một người như bà."

Alexis Dunya đáng lẽ đã chấp nhận điều kiện này. Nhưng cũng giống như Carloy và Công tước Delua, bà cũng đã thay đổi sau ngần ấy năm.

"Hãy cho thần quyền hạ bệ Delua. Hãy để thần tự do lựa chọn cách đá ông ta ra khỏi đất nước này, và cả cách thần trục xuất toàn bộ người nhà Delua."

Sau cái chết của Adelaide, niềm tự hào của Alexis đã vơi đi một nửa. Phần trống còn lại giờ đây đã bị lấp đầy bởi thù hận.

Carloy cứng rắn lắc đầu.

"Bà muốn làm gì cũng được. Nhưng về Công tước Delua, ta sẽ là người quyết định. Nếu bà giết ông ta, ta sẽ tự tay giết bà."

"Thần muốn làm gì cũng được. Nhưng còn lại ai để thần... À, con gái của nhà Delua chính là Hoàng hậu."

Bất chợt, Yvonne xuất hiện trong tâm trí Carloy, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn thoáng lay động.

"Vậy có nghĩa là... Hừm, thần không tin được là con gái của nhà Delua lại ngồi vào vị trí của Adelaide."

Ánh mắt Alexis như đang trách Carloy đã để chuyện này xảy ra.

"Người định làm gì với con gái của nhà Delua? Muốn loại bỏ Delua khỏi lịch sử về sau, đồng nghĩa với việc phải trử khử cả cô ta."

Alexis liếc nhìn Carloy vì không thấy hắn phản ứng gì.

"Người không để cô ta ảnh hưởng đến mình đâu, đúng chứ? Thần không nghĩ người lại để chuyện này xảy ra đâu."

"...Làm sao có thể? Ta chỉ đang nghĩ sẽ rất tốt nếu có thể lợi dụng Hoàng hậu."

"Không tệ... Vậy hãy cho thần quyền hạ bệ con gái của nhà Delua."

"Tại sao? Bà sẽ giết cô ta?"

Alexis khẽ cười. Đó là nụ cười đầu tiên của bà trong ngày hôm nay.

"Chẳng phải điều đó rất hấp dẫn dối với cả thần và Bệ hạ sao? Sao người lại hỏi thế?"

Thế nhưng khi nụ cười dần tắt, khuôn mặt Alexis lại đầy vẻ đau đớn của cuộc đời.

"Thần biết rất rõ tình yêu của Delua dành cho con gái, đó phần nhân tính duy nhất mà thần tìm thấy ở ông ta."

Alexis lẩm bẩm, nhớ lại những chuyện rất lâu từ xưa.

"Cảm giác mất đi một người quan trọng đối với mình... Nếu Delua có thể cảm nhận được, phải, rất hấp dẫn, ông ta sẽ hiểu được cảm giác của thần."

"Bà không cần phải giết cô ta."

Lần này, Alexis mới có thể ngờ ngợ nhận ra mối nghi hoặc của mình.

"Người nghiêm túc sao? Thần cứ tưởng người có cùng một cảm giác với thần."

Cảm giác? Ban đầu hắn cũng có cảm giác như bà, nhưng bây giờ hắn lại tự hỏi có nhất thiết phải làm vậy không. Không cần ai khác, mà chính bản thân Carloy cũng bị sự thay đổi này của mình làm cho ngạc nhiên.

"...Nếu cô ta đến tìm chúng ta, có thể cô ta sẽ có ích rất nhiều."

"Nhưng cô ta là con gái của nhà Delua. Có thể cô ta sẽ được tha thứ nếu giúp chúng ta, nhưng chẳng thay đổi được gì cả."

Carloy vẫn chưa nói được hắn không thích điều gì trong kế hoạch của bà, Alexis thở dài.

"Vốn dĩ thần cũng chưa nghĩ đến việc sẽ giết cô ta. Ít nhất là cho đến giờ thần cũng không muốn mình trở thành một kẻ như Công tước Delua."

Carloy không tự nhiên mà né tránh ánh mắt của Alexis.

"Nhưng giờ nhìn thấy phản ứng của người, thần nghĩ mình nên có quyền hạ bệ cô ta. Vẻ ngoài xinh đẹp đó, con gái của nhà Delua hẳn là đã được thừa hưởng từ mẹ."

Alexis nghĩ đến cố Công tước phu nhân Delua, người vốn rất nổi tiếng vì sự xinh đẹp của mình.

"Không phải thế."

"Vậy không có lý do gì để người từ chối thần cả. Bệ hạ sẽ xử lý Công tước, vậy hãy giao đứa con gái cho thần."

Không có lý do nào để hắn từ chối bà. Carloy đương nhiên cũng biết rõ, và hắn thấy thật ngớ ngẩn khi tự ngẫm lại chuyện này. Alexis đã nói sẽ không giết nàng, vậy hắn còn đắn đo điều gì nữa?

Không, đáng lẽ là cho dù bà có giết nàng thì hắn cũng nên cảm thấy bình thường. Chỉ là trong đầu hắn cứ liên tục nghĩ rằng tất cả là tội lỗi là của Công tước và con gái của ông ta vô can.

Bất chợt, nụ cười và nước mắt của Yvonne cùng hiện lên trong đầu hắn.

"Người muốn thế nào?"

Carloy nhìn Alexis, muốn tạm thời xóa đi hình ảnh nàng đang ngự trị trong đầu hắn. Giờ là lúc hắn nhớ đến lý do mà hắn bắt đầu mọi chuyện.

Yvonne Delua là một thành viên của gia tộc Delua, dù có gì xảy ra đi nữa thì đó là sự thật không thể thay đổi.

Cuối cùng, Carloy cũng đồng ý sẽ cho Alexis tất cả những gì bà ấy muốn, dù hắn biết đó có thể chính là mạng sống của Yvonne.

***

"Bà ấy trở nên yếu đi sau khi người rời đi, bà ấy cũng không còn muốn tản bộ nữa."

Yvonne ngắm nhìn Denise đang ngủ say và nhớ lại lời Jane nói.

Nàng đúng thật là tự mãn. Nàng đã sai khi nghĩ rằng Denise sẽ sống tốt khi không ở cùng nàng. Denise bây giờ là lẽ sống duy nhất của nàng, và bà ấy không thể nào vui vẻ được khi không gặp được con gái mình.

Nàng cảm thấy thật vô vọng khi chạm vào cánh tay gầy yếu của Denise. Cố gắng chịu đựng đến mức như vậy cũng không giúp nàng bảo đảm được sức khỏe của bà. Bây giờ nàng còn không biết lần tới được quay về Công quốc Delua sẽ là lúc nào nữa, Hoàng hậu như nàng không thể được tự do.

Chỉ có hai cách để Yvonne được ở gần bên cạnh Denise. Công tước đánh bại Carloy hoặc ngược lại. Khi đó, cuộc sống như một con rối của nàng sẽ kết thúc.

"Lou? Sao con lại ở đây? Con ngồi thế này cả đêm sao?"

Yvonne hôn lên trán Denise. Nàng có quá nhiều suy nghĩ trong đầu nên chẳng thể chợp mắt nổi.

"Con muốn mẹ được mạnh khỏe."

"Mẹ nghĩ mẹ đã khá hơn rồi khi con ở đây. Mẹ đang cảm thấy rất tốt."

"Con muốn mẹ khỏe khi con không ở đây nữa. Con không biết khi nào mình mới lại được trở về đây."

Denise mỉm cười và gật đầu nhưng điều đó không trấn an được Yvonne. Yvonne là người hiểu Denise nhất, bà luôn nói "không sao" mỗi khi ai đó hỏi về sức khỏe của bà.

Cuộc chiến giữa Carloy và Công tước Delua vô cùng khốc liệt, không thể nào đoán được phần thắng sẽ thuộc về ai. Nàng phải lựa chọn, nàng phải thoát khỏi mọi rào cản của bản thân nàng, và nàng phải thoát khỏi cái cảnh bị nhốt trong cung Hoàng hậu.

Nếu nàng cứ mãi không biết gì, nàng sẽ không thể buộc mình vào hai người họ, và khi nàng đi đến đường cùng, sẽ chẳng có ai để nàng bám víu. Phục tùng Công tước sẽ không thể nào bảo đảm sự an toàn của Denise. Giờ nàng đã là Hoàng hậu, nàng nên tự biết sử dụng vị trí của mình hơn là để ai đó lợi dụng nàng.

"Mẹ ngủ thêm một chút đi, con có chuyện phải ra ngoài."

"Con đi đâu cơ?"

"Con đi dạo một chút thôi."

Cảm nhận được hơi ấm của Yvonne, Denise cũng yên lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Yvonne im lặng rời khỏi tòa tháp để tìm Assel. Nàng nhìn quanh một vòng, cho đến khi Assel nhảy xuống trước mặt nàng.

"Ta sẽ dẫn ngươi đến khu rừng tối."

"...Người muốn gì?"

Assel hỏi với vẻ ngờ vực, nhưng Yvonne trả lời một cách dửng dưng.

"Nếu có thì ngươi có nghe không?"

Yvonne vừa ra hiệu cho Assel đi theo, vừa tiếp tục nói.

"Ngươi chỉ cần biết là ngươi nợ ta lần này là được."

Khi nàng yêu cầu một cỗ xe ngựa, quản gia bước đến với khuôn mặt tái mét. Ở nơi này, tất cả người làm đều được thay đổi, chỉ ngoại trừ quản gia, Marry Ann và con gái của bà. Không giống như Marry Ann trung thành với Công tước vì kế sinh nhai, quản gia là người trung thành với Công tước đến tận xương tủy.

"Tiểu thư, à không, Bệ hạ. Người định đi đâu vậy ạ?"

"Ta muốn đi xem một vòng Công quốc."

Quản gia định nói gì đó với nàng, nhưng rồi im bặt khi nhìn thấy Assel đứng bên cạnh. Ông ta không thể đối xử với nàng như một đứa con ngoài giá thú khi có người ngoài đang nhìn. Và Yvonne nhận thức rất rõ chuyện đó.

"Có phải hơi lạ nếu ta, con gái duy nhất của cha ta, lại không thể bước ra ngoài và vi hành trong lãnh thổ không?"

"...Người biết rõ là lãnh thổ Delua này nguy hiểm như thế nào mà Bệ hạ. Công tước sẽ rất lo lắng cho người..."

"Ta hiểu. Đó là lý do ta mang theo hộ vệ, và ta sẽ tự nói lại với cha ta khi ta trở về."

"Nhưng mà..."

"Ngươi biết ta đã không còn là tiểu thư nữa, ta chính là Hoàng hậu."

Quản gia không cản được Yvonne. Chỉ có mỗi Công tước mới có thể ngăn nàng lại ngay trước mặt Assel, nhưng giờ ông ta không có ở đây. Cuối cùng, quản gia phải mang cho nàng một cỗ xe ngựa với sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Quản gia nhìn hai người với đôi mắt đầy tức giận, nhưng rồi ông ta nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy Assel đang kiên trì quan sát mình dù hắn đang theo Yvonne lên xe ngựa.

Kể cả khi đã ngồi vào xe ngựa và rời đi, Assel vẫn nhìn khuôn mặt của vị quản gia đó, nhưng cũng vẫn không thể nói lên được điểm kì lạ nằm ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo