Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Assel và Yvonne chẳng hề nói với nhau một lời nào xuyên suốt quãng đường đến khu rừng tối. Yvonne mải chìm vào những suy nghĩ của riêng mình và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn Assel thì ngồi quan sát Yvonne.

Không chỉ có một hay hai điểm kì lạ về Hoàng hậu, thế nên Assel phải nghĩ xem nên tóm tắt và báo cáo lại với Carloy như thế nào. Lý do tại sao con gái của Công tước lại làm chuyện này trong khi nàng có thể mặc kệ cậu. Và còn có cả không khí kì lạ trên lãnh thổ của Công tước nữa.

Assel không có đường lui để phòng thủ, còn Yvonne thì đang làm những gì nàng muốn, nhưng tình hình hiện tại có gì đó thật kì quặc.

"Ngươi không thể vào đó trừ khi khi ngươi mang trong mình dòng máu của nhà Delua, ngươi hẳn là đã biết."

"Vâng."

"Ngươi chỉ có thể bước qua ranh giới khi chạm vào ta."

Vì lý do nào đó mà khi nghe thấy nàng nói vậy, cậu có linh cảm rằng Carloy sẽ không bỏ qua chuyện này, thế nên cậu chần chừ một chút.

Xe ngựa dừng lại ở gần bìa rừng vì không thể đi xa hơn. Ngay khi nàng bước xuống khỏi xe ngựa và nhìn thấy con đường quen thuộc, bàn tay Yvonne khẽ siết lại vô thức. Nàng chưa bao giờ quay lại đây kể từ khi bị đưa đi.

Yvonne ra hiệu cho Assel khi nhìn thấy cây phù thủy - lối vào khu rừng tối. Assel hiểu ngay lập tức vào nắm lấy một ngón tay của Yvonne, thật buồn cười khi nghĩ đến chuyện chạm vào nàng như thế này.

"Cứ nhìn kĩ xung quanh nếu ngươi muốn."

Yvonne dường như không có ý định đi theo hay giám sát Assel. Cậu tiến vào sâu hơn, cố gắng che giấu sự nghi ngờ của mình.

Toàn bộ mặt đất phủ một màu đen, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Khu rừng vốn có um tùm những tán cây, bây giờ chỉ còn lác đác những gốc cây trên đất đã bị đốt còn sót lại. Có những hố đất ở vùng thấp, nhưng cũng thật khó để tìm được màu xanh của lá.

"Họ đã đốt rất nhiều thi thể. Bọn họ chất thành đống rồi đốt sạch trong một lần."

Yvonne nói khi nhìn thấy Assel nhìn đống tro. Assel nhận ra Yvonne đang nói sự thật, vì không còn chút dấu vết nào của sự sống nữa.

Yvonne đi xa hơn, nhìn nơi mà nàng từng sống.

Cố Công tước phu nhân đã mất kiên nhẫn khi tìm ra được đứa con ngoài giá thú và mẹ của nó đang sống ở khu rừng tối. Vì đây thậm chí còn là đứa con mà Công tước có sau khi đã kết hôn.

Điều khiến phu nhân thất vọng nhất chính là bà đã không thể loại bỏ bọn họ ngay lập tức khi mà bà biết được chuyện này chỉ sau Công tước. Bọn họ có gì mà bà phải lo lắng sao? Bà là Công tước phu nhân, là con gái của một gia đình quý tộc, vì vậy bà không thể để xảy ra chuyện nhục nhã không thể tả này được.

Cố Công tước phu nhân đã rời khỏi lãnh thổ của Công tước cùng con gái Yvonne và để lại một bức thư. Không may mắn là bà đã quyết định phải tự mình đến gặp đứa con ngoài giá thú và mẹ của nó trước khi trở về quê hương.

Nhưng rõ ràng là quyết định đó của cố Công tước phu nhân là một quyết định tồi tệ với chính bà, con gái của bà, Denise, Lilian, và với cả Công tước Delua.

"Sao họ phải làm đến mức này trong khi ở đây chẳng có gì chứ?"

"Sao ngươi không hỏi cha ta thử?"

Nàng trả lời, nhưng thật ra nàng biết rõ lý do.

Đây là nơi luôn đón mọi cơn mưa nặng hạt. Ít phút sau khi tiến vào khu rừng tối, chiếc xe ngựa chở cố Công tước phu nhân và con gái của bà đã bị đè bẹp bởi một tảng đá lớn vì một trận lở đất.

Nguyên nhân là do người đánh xe không rành đường ở khu rừng tối, nhưng chung quy vẫn là vì ông ta không đủ may mắn. Hôm đó, cố Công tước và con gái đã bị đè nát.

Điều đầu tiên mà Công tước oán giận chính là Denise và Lilian, sau đó là khu rừng tối. Và ông ta quyết định sẽ ra tay với tất cả.

Assel sau khi đã đi đủ sâu vào khu rừng, tiến đến chỗ Yvonne.

"Giờ ngươi đã biết ở đây chẳng có gì rồi. Hãy về báo lại với Hoàng đế điều tương tự đi."

"Sao người lại làm chuyện này?"

"Tại sao không? Ta là con gái của Công tước, nhưng cũng là bạn đời của Hoàng đế Bệ hạ. Chút chuyện này chẳng là gì đâu."

Dù nói vậy, nhưng Yvonne biết mình sắp phải đối mặt với cơn giận của Công tước. Để công bằng, nàng cũng muốn hỏi rõ vài chuyện.

"Vậy, ngươi đang tìm gì?"

Assel mím môi. Nàng không nghĩ cậu đang cố tìm ra điểm yếu của Công tước, nhưng rõ ràng là cậu đang tìm gì đó.

Sắc mặt của Assel vẫn vậy, Yvonne nắm chặt đôi găng tay bạc của mình và nói.

"Ngươi không biết đúng không? Ngươi không thể rời khỏi đây mà không có ta."

Với lời này, Yvonne quay người đi về hướng cây phù thủy, bước qua ranh giới. Assel hoang mang muốn đến gần Yvonne, nhưng cậu lại không thể đi thẳng tiếp được như có một bức tường vô hình đang chắn giữa.

Yvonne dửng dưng nhìn Assel.

"Ta có nên về Công quốc một mình không? Ta sẽ nói với Hoàng đế Bệ hạ là ngươi đã không qua khỏi và không thể trở về."

Assel chạm vào ranh giới một cách bất lực, không có gì thay đổi cả. Cậu đã sai và thả lỏng cảnh giác khi thỏa thuận với Hoàng hậu.

Sao Carloy lại giao cho cậu nhiệm vụ này chứ? Thà là bảo cậu đi giết kẻ thù trên chiến trường còn hơn.

"Thật tội nghiệp khi ngươi vẫn còn trẻ. Nhưng đừng lo, nơi đây là nấm mồ của rất nhiều người."

Yvonne vừa lắc đầu vừa quay người đi. Assel cắn môi một lúc, sau đó hét lớn.

"Tôi tìm một người!"

Yvonne quay đầu lại. Dù Assel có hơi giỏi trong việc đọc sắc mặt của người khác, nhưng biểu cảm của Yvonne lúc này lại khó đoán vô cùng. Nàng vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình, nhưng có gì đó thay đổi.

Assel đau khổ hy vọng nàng đừng hỏi người đó là ai, nhưng Yvonne đã không hỏi thêm gì cả.

"...Ngươi tìm kiếm bao lâu rồi? Câu hỏi này có lẽ dễ trả lời hơn nhỉ?"

Một câu hỏi kì lạ. Assel không trả lời, nhưng Yvonne lại gật đầu giống như sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.

"Ta chắc là Hoàng đế Bệ hạ biết ở đây chỉ có một chiếc quan tài. Ngươi thật sự đến đây để tìm người sao?"

Assel thật sự muốn chết. Đây đúng là thất bại của cuộc đời cậu.

Yvonne lại gật đầu lần nữa khi thấy Assel vẫn câm như hến.

"Thật tiếc cho Hoàng đế Bệ hạ vì đã cho ngươi cái tên đó."

Giọng điệu dửng dưng đó của nàng khiến nàng trông như phù thủy vậy. Đáng lẽ ra nàng nên dùng giọng điệu này khi nói chuyện với Carloy.

Ý nàng là cái tên Assel mang ý nghĩa "bất tử" này là lý do duy nhất Carloy đặt nó cho cậu sao? Assel nghiến răng trả lời.

"...Một cây ghim cài áo."

Yvonne không hỏi thêm về cây ghim đó. Thật lạ nếu một Hoàng hậu lại đi hỏi cung đến mức này.

Khuôn mặt lạnh lùng của nàng hơi dãn ra, và rồi quay về vô cảm. Yvonne bước đến chỗ ranh giới.

"Do ngươi nghe chậm, hay ngươi làm lơ ta vậy?"

Yvonne lại gần Assel, tháo đôi găng tay. Assel đỏ mặt vì bị sỉ nhục, nhưng vẫn nắm lấy ngón tay của Yvonne.

"Không còn quan trọng nữa, giờ Bệ hạ sẽ nghĩ thần là một tên ngốc."

Assel lẩm bẩm ngay khi vừa bước qua khỏi ranh giới. Và rồi cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Yvonne rút ra một con dao găm và cứa vào bàn tay mình. Cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng, nhưng máu vẫn chảy từ vết thương trên tay.

"Cái quái gì..."

"Để làm cho kết giới mạnh thêm."

Máu của nàng đang chảy, nhưng sắc mặt nàng không thay đổi chỉ càng làm mọi chuyện thêm kì quặc. Assel chợt nhận ra bản thân mình đã bị Hoàng hậu liên tục đối xử như một kẻ khờ.

"...Thần không nghĩ làm vậy sẽ hiệu quả đâu, trừ khi người là một phù thủy."

"Ngươi cũng không đến nỗi ngốc..."

Yvonne đã nói dối nhiều lần, nhưng cũng đồng thời đưa cậu theo đến nơi này mà không nói lý do. Điều này khiến Assel chỉ biết thở dài không biết phải giải thích với Carloy như thế nào.

Khi Yvonne đi từ khu rừng trở về xe ngựa với Assel, người đánh xe đã hốt hoảng khi nhìn thấy bàn tay nàng. Yvonne lau đi vết máu trên tay bằng ống tay áo của mình.

"Chẳng có gì để nhìn đâu. Hộ vệ vô tình đâm trúng ta thôi."

Assel đảo mắt ngạc nhiên vì vô cớ bị buộc tội, nhưng Yvonne đã tự mình leo lên xe trước. Assel cũng leo lên xe ngựa, né tránh ánh mắt khó chịu của người đánh xe.

"Không phải thần!"

"Kệ đi. Ta đã cho phép ngươi thuật lại mọi chuyện kì lạ với Hoàng đế Bệ hạ thì ngươi cũng phải nghe theo lời ta."

Nghe thấy nàng tức giận như vậy, Assel hoang mang buông lỏng cánh tay mình. Hoàng hậu thật là một người kì quặc và đáng sợ.

"Người làm chuyện này vì Công tước sao?"

Yvonne nhìn Assel, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu.

"...Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

"Sao cơ?"

"Ngươi có khá nhiều danh xưng đấy. Người của Bệ hạ, người Mach, hiệp sĩ, Assel."

Assel nhăn mặt không hiểu ý nàng.

"Ta không phải con gái của nhà Delua."

Nàng nói đến mức này thì thật quá khó hiểu cho Assel, vì vậy cậu sẽ cố nhớ và thuật lại cho Carloy.

Trên đường trở về nơi ở của Công tước, Yvonne nhớ lại những gì mà mình đã nói. Con gái của nhà Delua không thể tự sống một mình, hẳn là vậy.

Khi nàng về đến nơi, quản gia liền đến tìm nàng.

"Công tước muốn gặp người."

Công tước về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo