Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yvonne nhàn nhã gật đầu, nhưng trái tim nàng lại đập rất mạnh. Nàng tiến vào phòng nghỉ của Công tước, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Dù nàng không thể trở thành đứa con gái thực thụ của Công tước, nhưng nàng cũng là con gái của gã đàn ông tồi tệ đó, và nàng không biết phải đối mặt với ông ta như thế nào nữa.

Khi nàng bước vào thư phòng của Công tước, ngoài dự đoán là ông ta lại ngồi đó rất bình tĩnh. Nếu là bình thường thì phải có cái gì đó sớm vỡ tan tành rồi. Hiển nhiên, sắc mặt của ông ta hung ác như thể có thể lật luôn cả bàn làm việc.

"Giải thích."

Yvonne mở miệng, cố gắng không để lộ nỗi lo lắng của mình.

"Hộ vệ của Hoàng đế có hơi phiền phức, nhưng con lại không thể gặp mẹ nếu không mang theo cậu ta... Cậu ta nói sẽ báo lại với Hoàng đế rằng tòa tháp có gì đó rất đáng nghi nếu con không đưa cậu ấy đến khu rừng tối."

"Hoàng đế thì đâu làm được gì. Không ai ở nhà Croytan cảm nhận được phép thuật nên có báo lại thì cũng thế thôi."

Phép thuật của Bernie có vẻ như rất tuyệt vời, Yvonne đã hiểu vì sao bằng mọi giá Công tước phải đem Fior về đây.

"Và ngươi còn không biết tòa tháp là nơi được bảo vệ nhiều nhất ở Công quốc sao? Ngươi lại đi dẫn tên đó đến khu rừng tối trong khi có thể mặc kệ nó?"

"Công tước có thể không quan tâm, nhưng con thì có. Lỡ như có chuyện gì sai sót xảy ra và con không được gặp mẹ nữa thì sao? Lúc trước khi Hoàng đế đột ngột kiểm tra lãnh thổ, mẹ con đã phải chạy trốn vội vã, chính vì vậy mà bệnh của bà ấy trở nặng."

Đây cũng không phải là nói dối mà là nửa thật nửa giả. Yvonne biết một lời nói dối thành thật sẽ đáng tin hơn, và số lần nàng nói dối còn nhiều hơn cả số bữa ăn của nàng khi còn là Lilian.

"...Nên con đã cố giết cậu ta."

Lần đầu tiên nàng biết Công tước Delua cũng có thể có phản ứng như thế này. Ông ta vẫn nghi ngờ, nhưng cũng vô cùng bất ngờ.

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu con bỏ lại cậu ta ở đó sau khi bước qua ranh giới, cậu ta sẽ không bao giờ thoát ra được, nên đó là chuyện con định làm."

"Vậy tại sao nó vẫn quay về được?"

"Cậu ta không ngốc như con đã nghĩ. Cậu ta đã phát giác ra và đâm con, nên con đã thất bại."

Đôi mắt Công tước nhìn đến bàn tay vẫn còn chảy máu của Yvonne.

"Ngươi đang nói dối hay ngươi đã thay đổi vậy? Ngươi muốn ta tin rằng ngươi đã làm vậy sao?"

"...Mẹ con đang yếu hơn. Người có biết không?"

Không có câu trả lời, nghĩa là ông ta không biết. Chắc hẳn là ông ta chẳng hứng thú với Denise rồi, ông ta chỉ cần bà ấy không ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc là được.

"Con không thể liều lĩnh được. Con không muốn để Hoàng đế tìm ra lỗi sai nào của con, nếu không thì mẹ con..."

Để lời nói đáng tin hơn, nàng bật khóc.

"Hộ vệ đã theo dõi tòa tháp mọi lúc, con đã biết được mỗi khi nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng của mẹ. Người vẫn luôn không ở Công quốc suốt mấy ngày, nên con đã lo lắng..."

Cổ họng nàng nghẹn lại, và lời nói không thể phát ra một cách rõ ràng nữa. Công tước vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm như nàng đã nghĩ. Khuôn mặt ông ta không có gì như đang nghi ngờ, nhưng vẫn rất khó để đoán ông ta đang nghĩ gì. Ông ta nhìn nàng một cách khô khan, như đang săm soi một món đồ.

"Ngu ngốc."

Và rồi tiếng trách mắng quen thuộc lại phát ra từ miệng Công tước.

"Chả có nghĩa lý gì nếu ngươi thất bại cả, đồ luộm thuộm..."

Yvonne cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Công tước tặc lưỡi.

"Ngươi đã cố gắng hết sức, vậy mà còn làm ta thêm bực bội vì tên nô lệ nước Mach đó nữa! Hoàng đế chắc vui lắm. Tên kia đã đâm Hoàng hậu một nhát nên ta chẳng có gì phải che đậy cả, nhưng về sau hắn sẽ lại càng đề phòng hơn."

"...Con xin lỗi. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn."

"Lần sau? Ngươi còn định giết ai nữa?"

Dù là câu hỏi nhưng Công tước cũng không hứng thú với câu trả lời lắm.

"...Công tước, nếu mẹ con vẫn ở xa con như vậy thì tình trạng của bà ấy có vẻ sẽ càng tệ hơn."

"Ngươi còn muốn ta làm gì nữa đây? Muốn ta đưa cô ta đến chỗ ngươi sao? Cô ta sẽ chết trên đường đi đấy."

"Không, ý con không phải vậy. Không phải thế... Nếu như con có thể giúp người đạt mục đích nhanh hơn... Con chỉ tự hỏi liệu mình có thế được ở cùng với mẹ không..."

Yvonne nhanh chóng nói thêm khi nhìn thấy Công tước nhướng mày.

"Con sẽ làm tất cả những gì người nói. Ý con là, nếu sau đó người cho con được ở cùng mẹ..."

"Ngươi biết ta muốn gì sao?"

"Không phải là người muốn trở thành Hoàng đế sao?"

Công tước ngẩng đầu nhìn Yvonne và quan sát mà chẳng nói gì. Yvonne cố hết sức thả lỏng bản thân mình.

Cuối cùng Công tước cũng thay đổi sắc mặt. Là một nụ cười.

"Ta ngạc nhiên là ngươi vẫn không biết mình phải làm gì đấy. Chẳng phải ta đã nói ngươi nghe suốt một năm qua sao? Chuyện ta muốn ngươi làm đó?"

"Sao cơ?"

"Ngươi đã mê muội suốt một năm qua đúng chứ? Sao lại hỏi ngược lại ta vậy?"

Yvonne cố dùng não của mình để hiểu lời Công tước nói. Suốt một năm qua, Công tước chỉ nhắc đi nhắc lại muốn nàng lấy lòng Carloy... À, Yvonne đã hiểu.

"Ta đã nói cả năm trời rồi. Ta muốn ngươi lấy lòng hắn."

"Nhưng Hoàng đế..."

"Chẳng phải ngươi nói sẽ làm bất cứ điều gì ta nói sao? Hoàng đế càng sớm mở lòng với ngươi, kế hoạch của ta càng kết thúc nhanh chóng. Ta không cần biết ngươi có muốn sống với mẹ hay không, nhưng ta muốn kế hoạch diễn ra càng nhanh càng tốt."

"Sẽ nhanh hơn nếu người giết Hoàng đế."

"Đó là điều ta đang cố làm. Nên ngươi lo việc của mình đi."

Nàng chỉ nói như vậy thôi, nhưng không ngờ đó lại điều mà thực tế Công tước đang làm.

Không phải ông ta không giết Carloy, chỉ là ông ta chưa ra tay. Vậy nàng nên biết ơn vì Công tước đã không giao việc đó cho nàng.

"Nhớ kĩ lời ta nói, hãy khiến hắn điên đảo vì ngươi. Rất khó để làm chuyện đó, nhưng một khi hắn mở lòng, không có gì đơn giản hơn nữa. Nếu như hắn phàn nàn bất cứ điều gì, nghĩa là ngươi đã thất bại."

Khiến Carloy điên đảo? Với nàng sao? Thật sự thì nàng nghĩ giết Carloy sẽ nhanh hơn thật đấy.

"Sẽ tốt hơn nếu ngươi có một đứa con. Hãy cố mang thai đi. Ta sẽ để ngươi và mẹ ngươi ở với nhau đến cuối đời."

Yvonne mất một lúc mới hiểu lời Công tước nói. Ông ta muốn điều gì ở Carloy và cô cơ?

"...Sao?"

Nếu muốn giết Carloy, ông ta cần một đứa trẻ làm gì?

"Có một đứa cháu mang một nửa dòng máu Croytan sẽ giúp ta nắm được Croysen."

Nghĩa là ông ta muốn chừa đường lui cho mình nếu không thể lên ngôi sau khi lật đổ Hoàng đế. Nhưng vấn đề là chuyện đó không thể xảy ra với người đàn ông ghét cô được.

Yvonne lại là người mở lời nói sẽ làm mọi việc được bảo, vì vậy nàng giấu đi vẻ mặt cay đắng của mình và trả lời.

"...Con sẽ cố."

"Nó sẽ không thành công nếu ngươi không cố gắng. Còn nữa, muốn giết tên hộ vệ theo cách ngươi nói sẽ rất khó, vậy nên để ta xem ngươi có thể làm gì đi."

Kể cả khi Công tước đang cười, nàng vẫn nổi da gà. Thà là ông ấy mắng chửi nàng như thường lệ thì hơn.

"Ra ngoài đi. Còn rất ít thời gian cho ngươi ở bên người mẹ luôn khóc lóc của ngươi, đừng phí thời gian."

Nhìn thấy Công tước nói một câu như vậy, Yvonne tự hỏi những gì nàng nói có tác dụng hay không.

Nhưng có thể thoát ra ngoài an toàn, nàng sẽ nắm bắt cơ hội này.

***

Sau cuộc nói chuyện với Alexis Dunya, Carloy trông rất khác, Gorten nghĩ vậy. Bình thường thì sẽ có cảm giác chản nản vây xung quanh Carloy. Nhưng bây giờ... Hắn như một người đàn ông khô khốc không còn linh hồn.

"Có tin đồn nữ Công tước đã mất trí... Nhưng bà ấy trông vẫn như trước đây."

Gorten vừa nói vừa cẩn thận nhìn Carloy. Hắn trả lời một cách trống rỗng.

"Như trước? Nữ Công tước không giống như trước đây. Bà ấy đã ngồi ở đó ngắm hồ nước suốt 10 năm, nghe có điên khùng không chứ?"

"Nhưng người chắc bà ấy sẽ về phe chúng ta chứ? Nếu nữ Công tước Dunya quay lại, bà ấy sẽ làm chấn động dư luận đấy ạ. Làm gì có ai ở Croysen dám chống lại nhà Dunya?"

Gorten hào hứng nói về nhà Dunya.

"Phần lớn các quý tộc ở phe trung lập sẽ về phe của nhà Dunya. Ngay cả nữ Hầu tước Markia cũng vậy, ai cũng biết bà ấy rất tôn thờ nhà Dunya."

"...Ta mong là vậy."

Nghe như thể ngài ấy không hứng thú lắm. Không lâu trước đây ngài ấy cũng muốn chấn chỉnh lại mọi thứ, chẳng lẽ ngài ấy muốn nghỉ ngơi và để lại việc này cho nhà Dunya sao? Gorten suy nghĩ.

Nỗi lo của Gorten kéo dài đến tận khi họ đã rời khỏi La Sortio và đến cung Purtu. Bởi vì Carloy vẫn không nói lời nào.

"Chàng đã gặp chuyện gì sao?"

Điều đầu tiên Hoàng phi đề cập đến khi gặp Carloy lại là câu hỏi này, Gorten cũng không thấy khó hiểu lắm. Carloy giống như đã để lại hồn vía ở La Sortio vậy.

"Không có gì đâu. Sao Hoàng phi lại đến gặp ta vậy?"

"Em nhận được lời nhắn của cha rằng công việc của ông ấy đã trở lại bình thường. Em nghĩ là Công tước đã làm gì đó."

Cô đã nghĩ hắn sẽ cười, nhưng hắn chỉ gật đầu. Kiana nhìn Gorten, nhưng ông cũng không biết nói gì ngoài nhún vai.

Kiana theo hắn vào thư phòng và ngồi đối diện với hắn.

"Người sẽ phải cho mở lại Viện Quý tộc vì đã trao đổi với Công tước, liệu điều đó có ổn không?"

"Ta nghĩ cô không cần lo về điều đó đâu, ta sẽ xử lý chuyện này."

"Nó liên quan đến việc người đến La Sortio sao?"

Carloy gật đầu và thở dài.

"Người có chắc là không có gì xảy ra chứ?"

"Không phải việc của cô."

Cô muốn tranh cãi tại sao mình lại không được can dự, và tại sao hắn lại mệt mỏi như vậy, nhưng cô đã không làm. Bây giờ cô có cảm giác như đối thủ của mình là Hoàng đế vậy.

Khi nào thì anh ta mới sử dụng đến Hoàng hậu và đánh bại Delua vậy? Nếu cứ chậm trễ như bây giờ, làm sao để Clyde Anssen trở về Croysen bình an vô sự đây?

Kiana suy nghĩ làm sao để bắt đầu câu chuyện. Cuối cùng, cô lại mở lời.

"Bằng tất cả sự kính trọng của mình, tôi có thể vào thẳng vấn đề không?"

"Có chuyện gì?"

Kiana nở một nụ cười khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo