Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu không khí căng thẳng không tên, lễ phong tước Hoàng phi nhanh chóng được hoàn thành, tháp rượu được đặt ở trước mặt mọi người, ngay tại chỗ của Hoàng đế, Hoàng hậu và Hoàng phi cùng các quý tộc khác.

Trực giác của Carloy phát hiện điều gì đó ngay khi hắn nâng ly rượu.

"Vì vinh quang của Croysen."

Carloy nhìn vào ly rượu, nâng thật cao và hô lớn. Hắn uống không nhiều. Và khi hắn đặt ly xuống trở lại, cơ thể cũng không thấy gì khác lạ.

Kiana vừa nhìn hắn vừa cố gắng nuốt xuống sự căng thẳng. Theo như những gì được viết trong bức thư mật đó thì cô chính là mục tiêu của ngày hôm nay.

Yvonne nâng ly lên khi Carloy vừa đặt xuống.

"Vì vinh quang của Croysen."

Giọng nói của Yvonne có gì đó không tự nhiên, nàng cầm lấy ly rượu và uống không chút do dự. Khuôn mặt nàng như đang mong cầu sự hủy diệt chứ chẳng phải vì sự vinh quang.

Bàn tay Kiana run rẩy cầm ly rượu nhìn nàng uống. Tiếp đến là lượt của cô.

Carloy đã nói sẽ chẳng có gì phải lo lắng nếu cô đã uống thuốc khử độc trước đó, nhưng cô vẫn không thể kiềm nén được sự sợ hãi.

Trên hết, Kiana không phải loại người có cơ thể chịu được chất độc như Carloy. Cô nghĩ chuyện này quá nguy hiểm, không ngờ đến bản thân phải hi sinh khi còn trẻ như vậy. Kiana lo lắng thở dài.

Khi Yvonne hạ ly xuống, Kiana nâng ly rượu lên trước mặt mình. Nhưng khi miệng ly chỉ còn cách miệng nàng một chút.

"Bệ hạ!"

"Ọe..."

Yvonne ngồi ngay bên cạnh Carloy, nôn ra một ngụm máu.

Ngay lập tức, cả phòng tiệc trở nên hỗn loạn, Công tức giật mình rời khỏi chỗ ngồi và hét lớn, trong khi các quý tộc thì sợ hãi không thôi.

Kiana nhanh chóng lấy một cây kim bạc trong cánh tay áo ra bỏ vào ly của mình. Chẳng có gì thay đổi.

Yvonne ngã xuống và cả người hoàn toàn đổ lên vai Carloy. Máu của nàng nhuộm bẩn áo của hắn. Bàn tay nàng đang run rẩy, nàng vẫn còn một chút ý thức.

Tai nàng cảm thấy như sắp nổ tung vì tiếng ồn xung quanh.

Carloy ôm lấy Yvonne, thở hổn hển với một tay run lập cập, một tay cố gắng mở nút một cái lọ nước.

Hắn sợ đến mức lo lắng bản thân đã run quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến chất lỏng bên trong.

Carloy khó khăn đổ thuốc giải độc vào miệng Yvonne. Nhưng khi chỉ mới có vài giọt được đưa vào, Yvonne đã bất tỉnh và gục trong lòng hắn.

Carloy lấy ra cây kim bạc trong ống tay mà hắn luôn mang theo. Ngay lúc hắn bỏ nó vào trong ly rượu của Yvonne với chút rượu còn sót lại, hắn liền thấy cây kim nhanh chóng đổi màu tối đi.

"...Hoàng hậu."

Carloy dường như đã lạc mất giọng nói của mình.

"Hoàng hậu bị hạ độc! Mau đóng toàn bộ cửa ra vào Hoàng cung!"

Khi Carloy vừa mới quát lên với giọng nói đầy run sợ, tất cả binh lính liền bao vây cửa ra vào của phòng tiệc trong khi đội trưởng đội cận vệ lập tức chạy ra kiểm tra ở bên ngoài. Carloy nhanh chóng kiểm tra nhịp đập của Yvonne.

Nàng vẫn sống.

Hắn thấy như bản thân đã mất hết hết sức lực.

***

Hoàng hậu đã bị ngộ độc và toàn bộ Hoàng cung như bị xoay chuyển đảo điên.

Cuộc điều tra đã được tiến hành, nhưng không tìm thấy dấu vết gì. Những kẻ bị tình nghi đều bị báo tử mà không có bất cứ bằng chứng nào để lại.

Kể cả những người làm của Hoàng hậu.

Carloy cảm thấy chuyện này hoàn toàn có vẻ như là tác phẩm của Công tước.

Trong Hoàng cung không có ai triệt để như Công tước, hắn đã quá quen với tác phong này của ông ta.

"Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai lại dám hạ độc Hoàng hậu Bệ hạ?"

"Lễ sắc phong Hoàng phi là do chính tay Hoàng hậu chuẩn bị... Là ai dám làm chuyện này chứ?"

"Vậy chẳng lẽ chất độc tự xuất hiện trong ly rượu sao? Rõ ràng là có ai đó đã cố hãm hại Hoàng hậu."

"Cái gì?"

Hầu tước Roden sững sốt, thật bất công khi mối nghi ngờ lại chĩa về phía Hoàng phi. Carloy thở dài rồi kết thúc cuộc họp.

Công cuộc điều tra diễn ra rất kĩ lưỡng và chậm rãi, nhưng các quý tộc thì lại thay nhau công kích đối phương, bởi vì bọn họ chia thành hai phe giữa Công tước và Hoàng đế.

Lập trường của Công tước đã thay đổi, ông ta cho rằng Hầu tước Roden đã hạ độc Hoàng hậu, nhưng chẳng có bằng chứng nào cho lời buộc tội đó nên không ai chấp nhận cả. Rõ là chỉ càng tự làm khổ ông ta.

Mọi thứ bị xoáy vào vòng mê cung, kết thúc mà chẳng thu được thứ gì.

Có vẻ như Công tước không phải là người sẽ hạ độc chính con gái của mình. Carloy đã nhìn thấy phản ứng của ông ta vào ngày hôm đó, sốc và hốt hoảng khi chứng kiến sự tình không ngờ đến.

Nghĩ nhiều như thế nào thì Carloy chỉ tìm ra được hai khả năng: Công tước mắc sai lầm hoặc có ai đó đã tráo ly rượu. Nhưng Công tước không thể nào bất cẩn như thế và chẳng ai rảnh rỗi đi tráo ly của họ cả. Trừ một người.

"Hoàng hậu Bệ hạ chỉ uống phải một lượng nhỏ chất độc, và may mắn là người đã được cho uống thuốc giải ngay. Tình trạng của người bây giờ cũng không nguy kịch, có thể người sẽ tỉnh dậy sau vài ngày."

Nhớ lại những lời mà bác sĩ riêng trong cung Hoàng hậu của Yvonne nói, Karloy không nhịn được vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Hắn nhìn góc mặt nghiêng của nàng khi nàng đang nằm trên giường.

Chẳng có tí hồng hào nào như nàng đã chết, và đôi mắt đang nhắm nghiền đó như chẳng muốn mở ra trở lại.

Đã ba ngày rồi.

Carloy không biết tại sao bản thân lại ở đây. Hắn đã chẳng hiểu tại sao lại cho nàng uống thuốc giải độc ngay tại lúc đó.

Chẳng phải hắn luôn ước nàng chết đi sao?

Yvonne có lẽ đã chết nếu hắn chọn bỏ mặc nàng vào khoảnh khắc đó.

Trông thấy một Hoàng hậu đang hôn mê trước mặt mình, Carloy cố tìm cho mình một lí do giải thích hành động đầy quán tính đó của bản thân.

Phải, đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Ai cũng sẽ hành động như thế khi nhìn thấy một người sắp chết ngay trước mắt mình.

Hắn đã không lo cho Yvonne hay gì cả. Chẳng có lí do nào hết.

Nhưng ba ngày vừa qua hắn luôn đến phòng ngủ của Yvonne.

Mỗi khi hắn nhắm mắt, hắn chẳng thể nào thoải mái ngủ được vì trước mắt luôn là hình ảnh Yvonne nôn ra máu. Hắn nhớ đến cơ thể nàng rùng mình với khuôn mặt tái nhợt trên vai hắn.

Tại thời điểm này, tin đồn lan truyền khắp nơi giữa những người sống trong Hoàng cung, rằng cuối cùng Hoàng đế cũng nhận ra tầm quan trọng của Hoàng hậu. Và còn rất nhiều tin đồn đại loại như thế.

Nhưng hắn chỉ bận tâm đến chính mối nghi ngờ của mình.

Yvonne là người duy nhất có thể biết trước vụ đầu độc, và cũng có thể là người đánh tráo được ly rượu. Nhưng chẳng hợp lí chút nào nếu nàng tự đổi ly rượu và tự mình uống thuốc độc. Thật là một phán đoán vô nghĩa.

"Nàng điên sao?"

Carloy vô thức đặt ngón tay dưới chiếc mũi của Yvonne để kiểm tra xem nàng còn thở hay không. Bởi vì Yvonne trông thật sự như đã chết trên giường. Hơi thở của nàng chạm đến đầu ngón tay hắn, hắn mới chắc chắn được rằng nàng vẫn còn sống.

Khi bàn tay hắn chạm đến chiếc cằm của nàng, hắn cảm nhận thấy làn da lạnh lẽo của nàng, lạnh đến mức hắn nổi da gà.

Carloy đã mê mẩn đến mất một lúc quên mất phải thu tay trở về. Hàng lông mi của Yvonne thoáng run lên, và nàng từ từ mở mắt.

Carloy cũng chẳng thu lại bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nàng mà chỉ dừng lại. Yvonne chớp mắt vài cái chậm chạp. Đôi mắt nàng mơ màng khó hiểu như nhìn thấy gì đó kì lạ.

"...Carl?"

Yvonne khẽ thì thầm.

"Cái gì...?"

Carloy lẩm bẩm một cách trống rỗng.

Sau khi tiên Hoàng đế mất, đã rất lâu rồi hắn mới nghe thấy ai đó gọi tên thân mật của mình, sắc mặt hắn trở nên đông cứng.

Hắn cúi đầu nhìn Yvonne. Đôi mắt Yvonne đang nhìn Carloy, nàng không động đậy, chậm rãi nhắm mắt lại như nàng đang mơ một giấc mơ.

Yvonne đã thiếp đi lần nữa, nhưng Carloy vẫn còn sượng người. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra.

Chỉ đến khi một người hầu bước vào với vẻ mặt phân vân, hắn mới mất tự nhiên ngồi thẳng người lại.

Có vẻ như Hoàng hậu điên thật rồi.

Hắn mãi suy nghĩ rằng nàng đã điên rồi mới gọi ra tên thân mật của hắn, trong khi hắn chưa bao giờ nói cho nàng biết.

Hay Hoàng hậu còn có một người đàn ông nào khác tên "Carl"?

Carloy không dám tin những gì mình nghe vừa nãy, càng lúc hắn càng suy diễn ra nhiều thứ kì lạ.

Cảm giác được nghe nàng gọi tên thân mật của mình làm hắn nhớ đến một người, nhưng hắn lắc đầu.

Có vẻ hắn mới là người điên, những chuyện hắn nghĩ tới chẳng có cái nào có thể xảy ra cả.

Tại sao hắn lại nghĩ ra được mấy chuyện này cơ chứ?

Carloy trút một tiếng thở dài rồi giữ chặt bàn tay đang run sợ của mình.

Rồi hắn chợt nghĩ đến những lời mà Yvonne nói.

"Tất cả đều là vì lợi ích của chàng, Bệ hạ."

"Ta đã nghĩ mình sẽ sống một cách thầm lặng nhất có thể trong cung điện này, im lặng đến mức chàng sẽ không nghe thấy hơi thở của ta. Chuyện đó sẽ tốt cho Bệ hạ, chuyện ta sống như một Hoàng hậu bù nhìn chẳng biết làm gì..."

Hắn bỗng thấy nghẹn ngào, đưa tay lên che miệng lại.

Cái nhìn của Yvonne khi nhìn hắn càng lúc càng rõ nét trong đầu, làm hắn nhớ đến lúc nàng di chuyển đến ôm lấy hắn để bảo vệ hắn.

"Chàng nghĩ ta sẽ làm chuyện gì đó như thế sao?"

Gương mặt của Yvonne khi nàng hỏi câu hỏi nàng. Nàng thay đổi sắc mặt thế nào khi nghe thấy câu trả lời Carloy.

Yvonne trúng độc và gục ngã xuống thay cho Kiana.

Hắn thở hắc ra một cái, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn rối loạn.

"Tôi không nghĩ Hoàng hậu ghét người thưa Bệ hạ."

Lời nói của Kiana giáng một cú thật mạnh vào đầu hắn. Nhưng mọi thứ vẫn không hợp lí chút nào.

Yvonne không có lí do nào để không ghét hắn. Nàng không phải kẻ ngốc.

Nhưng lỡ như chuyện này, hơn cả vạn lí do khác, là sự thật?

Yvonne tỉnh dậy lần nữa, tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu, và nhìn thấy Carloy đang ngồi bên cạnh chìm vào suy tư.

"...Bệ hạ, sao chàng lại ở đây?"

Carloy bị giọng nói yếu ớt của Yvonne làm cho giật mình, hắn đưa mắt nhìn nàng.

Yvonne đang nhìn hắn với ánh mắt u khuất, nàng chẳng nhớ cách đây không bao lâu bản thân mình đã mơ màng tỉnh lại.

Yvonne vẫn tiếp tục chăm chú nhìn Carloy, như thể nàng không tin được người đầu tiên mình nhìn thấy lại là hắn. Nàng đang nghĩ xem liệu đây là mơ hay thực.

Carloy cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói của hắn đã lạc đâu mất.

Yvonne nhìn xung quanh một vòng, cố gắng nắm bắt xem tình hình hiện tại là thế nào. Nhưng nàng lại quay trở lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Hắn hắng giọng mấy hồi, mới mở miệng nói với nàng.

"...Đã ba ngày rồi kể từ lúc nàng bị hạ độc. Nàng thấy thế nào rồi, Hoàng hậu?"

"Ngoại trừ có hơi chóng mặt thì ta thấy ổn."

Dù nàng nói có chút chậm rãi, nhưng với một người bị trúng độc thì nàng quá mức bình tĩnh.

Dáng vẻ này khiến cho Carloy càng được đà suy diễn hơn. Thật kì lạ khi nàng bị hạ độc mà lại chẳng thắc mắc gì về nó.

"Nàng có biết kế hoạch của Công tước không?"

"Sao cơ?"

"Nàng đã hành động như đã biết ta đã nói về vấn đề gì khi ta bảo nàng để Kiana yên."

Yvonne nhắm mắt lại một lúc.

Trông thấy mí mắt mệt mỏi của nàng, Carloy hỏi lần nữa.

"Có phải nàng đã biết trước ly rượu nào có độc rồi đổi nó không? Thông tin về kế hoạch của Công tước mà ai đó đã cảnh báo bọn ta... Không ai ngoài nàng có thể biết trước được chuyện này..."

Yvonne chậm rãi mở mắt ra.

Ngay cả khi bị chất vấn một cách trắng trợn và thiếu tôn trọng, Yvonne vẫn nhìn thẳng vào Carloy mà chẳng hề ngạc nhiên.

"Ta không chắc chàng đang nói gì, Bệ hạ. Trừ khi ta điên, nếu không thì ta sẽ không bao giờ tự đầu độc bản thân."

Như thường lệ, một giọng điệu lạnh lùng.

Nhưng nó lại mang đến một kết luận cho Carloy.

Yvonne Delua bị điên, hắn không biết tại sao, nhưng hắn chắc chắn nàng không bình thường, nên nàng đã tự uống thuốc độc. Nàng đã không hề thắc mắc ai là hung thủ đứng sau.

Yvonne nhìn xem câu trả lời của mình có làm sắc mặt Carloy nặng nề hơn hay không nhưng hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm mà không nói gì, dù thế thì biểu cảm của hắn cũng là đang nghi ngờ nàng.

"Vừa nãy, Hoàng hậu đã gọi tên thân mật của ta khi nàng ngủ."

Carloy không hề bỏ lỡ khoảnh khắc nét mặt Yvonne đông cứng lại.

Yvonne không thể kiên nhẫn suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lại.

"Bệ hạ đã nghe nhầm rồi."

Thật là nực cười. Thái độ kì lạ của Yvonne khiến Carloy suy diễn thêm nhiều thứ điên rồ. Hắn càng nghe theo mấy viễn cảnh kì quặc trong đầu mình, sắc mặt hắn càng thêm hỗn loạn.

Lí do mà kế hoạch của Công tước được tiết lộ trước cho hắn, ly rượu độc được uống thay, và lời nói dối... Chỉ có một lí do xuất hiện trong đầu Carloy.

"Khi người yêu, người sẽ đánh mất đôi mắt của mình mà trở nên mù quáng thưa Bệ hạ."

Giọng nói của Kiana xuất hiện trong đầu Carloy, và cả hình ảnh ông của hắn bán cả đất nước chỉ vì tình yêu.

"Trong mắt sẽ chẳng còn ai ngoài..."

Dù hắn đã có lời kết luận hợp lí, nhưng Carloy vẫn hành động một cách bản năng.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh của Yvonne trên giường.

Yvonne ngạc nhiên quay đầu lại nhìn dáng vẻ xa lạ của Carloy.

Có một sự im lặng căng thẳng kì lạ giữa hai người.

"Ta đã rất lo lắng đấy."

Yvonne mở to mắt trước lời nói của Carloy, không tin được những gì hắn mới nói.

Carloy siết lấy bàn tay nàng.

Nàng cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay hắn. Có lẽ là vì sự đụng chạm không quen thuộc, nên trống ngực Carloy đập nhanh liên hồi.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự kì lạ này.

Trái tim hắn đang đập rất mạnh, cả người trở nên nóng hơn, khiến hắn cảm thấy khá khó khăn để đương đầu với chuyện này.

Carloy nghĩ đây chính là cảm giác hưng phấn khi biết về một chiến thắng được báo trước, cảm giác hưng phấn khi biết rằng cơ hội giết chết Công tước Delua cuối cùng cũng tới.

Carloy Croytan là một người đàn ông không thể yêu được nữa. Nhưng hắn là người có thể lợi dụng tình yêu của chính mình để đoạt lấy thứ hắn muốn.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo