Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana cúi đầu chào cho đến khi đoàn người của Yvonne đã hoàn toàn rời đi.

Kiana trông thấy Carloy dõi theo Yvonne rời đi cho đến cùng.

"Bệ hạ, sao tai của chàng đỏ quá vậy?"

Kiana hỏi với khuôn mặt ngây thơ.

"Ta đoán là Hoàng hậu đã đè lên khi cô ta ôm lấy đầu ta."

Kiana nghiêng đầu nhìn phản ứng của Carloy, ngay cả một chút bối rối cũng không có.

"Chắc chàng không muốn ai nghe thấy đâu đúng chứ? Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Kiana bước cùng với Carloy vào trong khu vườn, và những người khác, bao gồm luôn cả Gorten, đứng yên ở bên ngoài chờ đợi.

Ngay khi bọn họ vào bên trong, mùi hương hoa ngào ngạt liền xộc vào mũi. Carloy ghét chúng, thoáng thở dài.

"Cha tôi nói đã tìm thấy vài điểm kì lạ trong quá trình điều tra."

"Về vụ án đó sao?"

"Tôi không chắc, nhưng có vẻ là vậy. 14 năm trước, khi Bệ hạ bị bắt cóc."

Khi những kí ức khó quên bị gợi lại, khuôn mặt Carloy đông cứng trong vài giây.

"Không lâu sau khi Bệ hạ trở về Hoàng cung, Công tước đã cho sa thải tất cả người làm."

"Tại sao lại là người làm?"

"Bọn họ bị đuổi, nhưng lại chẳng để lại dấu vết gì. Không ai trong bọn họ còn xuất hiện trong số 200 người đó. Có thể họ đã chết, hoặc đã di cư đến đâu đó."

"Có lẽ Công tước đã giết họ."

Kiana gật đầu. Cuộc trò chuyện đầy máu tanh này chẳng phù hợp để bàn trong vườn thế này, nơi mà chỉ tràn ngập những hương hoa.

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ vụ án đó và những người làm của Công tước có thể có liên quan với nhau. Nếu không thì chẳng cần gì phải triệt tiêu hết nhân chứng như vậy."

"Ta cũng nghĩ thế."

Carloy gật đầu, rồi dừng lại.

Những bông hoa lily trắng đang nở rộ. Đó là loài hoa nở ra như một phép ma thuật, và nó có mùi hương rất nồng nàn. Nó nhắc hắn về một người, thế nên hắn cứ thế nhìn chằm chằm những bông hoa lily.

Kiana cố gắng kìm nén không hắt hơi.

"Ôi trời, phấn hoa. Bệ hạ, đây là những gì tôi nghĩ."

Kiana vừa nói vừa khẽ chà sát chiếc mũi ửng đỏ.

"Công tước đã thay toàn bộ người làm kể từ sau vụ việc đó. Thế nên những người làm hiện tại sẽ chẳng biết tí gì về chuyện đã xảy ra đâu."

"Vậy thì ta nên tập trung tìm dấu vết của những người làm trước."

"Đương nhiên, tôi sẽ làm vậy, nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian để có kết quả đấy. Nếu Công tước thật sự đã giết hết tất cả, chúng ta sẽ không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào."

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

Kiana cúi đầu nhìn bụi lily trắng.

"Có một người. Một người chưa từng thay đổi hay rời khỏi nơi ở của Công tước ngoại trừ ông ta. Một người có thể đã chứng kiến hết mọi thứ."

Khuôn mặt Carloy trở nên nhăn nhó trắng trợn, nhưng Kiana vẫn tiếp tục không hề e ngại.

"Cho dù người đó không biết gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là người duy nhất có thể tiếp cận Công tước và nơi ở của ông ta. Người duy nhất mà Công tước không cần phải cảnh giác, đang ở ngay bên cạnh Bệ hạ."

"Tiểu thư Roden, có vẻ như cô đang nói ta quyến rũ Hoàng hậu và biến cô ta thành người của ta."

"Người còn có thể làm gì khác không?"

"Vấn đề không phải là chuyện ta ghét Hoàng hậu. Hoàng hậu cũng ghét ta, nên chuyện này là không thể."

"Đó là do cách người đối xử với Hoàng hậu Bệ hạ. Làm sao ngài ấy có thể thích ai đó đối xử với mình như thế được?"

Kiana nhanh chóng hạ người cúi đầu khi Carloy im lặng nhìn mình. Cô nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nhưng cô không dừng lại, cẩn thận nói.

"Nhưng tôi không nghĩ Hoàng hậu ghét người thưa Bệ hạ. Tôi đã cảm giác được khi dùng bữa trưa với ngài ấy, nhưng mà... Vấn đề là cách mà ngài ấy nhìn về phía người. Nhưng đó cũng chỉ là trực giác của tôi thôi."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng ta là người đang cố gắng giết cha của Hoàng hậu. Làm thế nào Hoàng hậu có thể mù quáng yêu và chọn người vô tâm như ta?"

"...Cha tôi là một người rất tốt bụng, không giống như Công tước Delua. Ông ấy thiếu quyết đoán, nhưng so với những người khác thì ông ấy cho phép tôi tự do làm những gì tôi muốn."

Kiana đột nhiên kể chuyện như vậy, Carloy liền nhướng mày.

"Nhưng hãy nhìn những gì tôi làm đi, Bệ hạ."

Khuôn mặt Kiana trở nên cay đắng.

"Tôi phá vỡ nguyện vọng của cha tôi khi cưới người mà ông ấy không muốn, và ký một bản hợp đồng với Bệ hạ rồi nói với ông ấy rằng tôi sẽ yêu bất cứ ai tôi muốn, bất chấp việc tôi có thể đưa ông ấy vào chỗ nguy hiểm."

"Vậy thì?"

"Tôi như thế này, nhưng còn Hoàng hậu bệ hạ, Hoàng hậu thì sao? Trừ khi người là một kẻ ngốc, nếu không thì người chắc chắn biết Công tước còn hơn cả rác rưởi nữa."

Carloy hiểu những gì mà Kiana muốn nói, hắn khó chịu thở dài với khuôn mặt mệt mỏi.

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, ta sẽ cân nhắc."

Đó là một lời nói dối. Kế hoạch này thật sự điên rồ, hắn thấy phiền phức khi chạm vào Yvonne, cô nghĩ gì mà lại nói hắn cố gắng tạo ra chút nồng nhiệt và cảm xúc tình ái với nàng chứ?

"Cảm ơn Bệ hạ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi có thể rời đi được rồi chứ? Ở đây nhiều hoa quá nên tôi thấy hơi khó thở."

Carloy gật đầu, Kiana phát ra một tiếng thở dài được cứu rỗi và nói lời tạm biệt. Nhưng khi cô vừa đi ra đến cửa thì Carloy lại gọi cô. Bước chân Kiana dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.

"Vâng thưa Bệ hạ?"

"Cô có biết chuyện cô gợi ý cũng rất ác độc với Hoàng hậu không? Cô còn ác độc hơn cả ta."

Kiana không trả lời.

"Nếu ta làm những gì cô nói, Hoàng hậu sẽ bán đứng chính cha của mình vì tình yêu và đẩy ông ta vào đường chết. Nhưng cho dù tình yêu mà cô ta thể hiện khi đó là giả, thì ta cũng không bao giờ yêu cô ta."

Kiana lắng nghe Carloy nói mà chẳng nói lời nào.

"Khi đó Hoàng hậu sẽ không còn gia đình, tình yêu, danh dự hay bất cứ thứ gì khác. Không có cha, cô ta sẽ không còn là Hoàng hậu nữa."

Nụ cười nhạt của Kiana hiện lên khi nghe Carloy nói lời này.

"Chuyện đó không tránh được, bởi vì với tôi tình yêu của tôi mới là quan trọng."

Kiana lịch sự phản bác lại lần nữa.

"Khi người yêu, người sẽ đánh mất đôi mắt của mình mà trở nên mù quáng thưa Bệ hạ. Trong mắt sẽ chẳng còn ai ngoài người mình yêu, người nên lợi dùng chuyện này, Bệ hạ."

Sau khi nói xong, Kiana rời khỏi Căn phòng Entoura.

Carloy ngửi thấy mùi thơm từ hoa lily, nhớ về bản thân hắn từ lâu về trước, lúc hắn mù quáng bởi vì yêu.

Hắn biết rõ hơn ai hết, lí do vì sao triều đại này lại bị Công tước Delua khống chế, tất cả đều là vì thứ tình yêu điên rồ.

Ông của Carloy là một người cực kì thông minh, nhưng ông lại bị tình yêu làm mờ mắt, ông mặc kệ mọi lời nhắc nhở xung quanh để chiếm được tình yêu của một công chúa ở nước khác và phát động chiến tranh.

Bọn họ đã thua sau cuộc chiến dài đằng đẵng đó, vương quyền suy yếu, và Công tước Delua dần bành trướng thế lực của ông ta.

Khi hắn nhớ đến kết cục mà ông của hắn đã nhận phải, khi hắn nhớ đến những người đã hi sinh cho hắn, hắn đã muốn trở thành một người mà không bao giờ có thể yêu ai.

Đó có phải là điều may mắn hay không, chính Carloy cũng không biết.

***

Ngày phong tước Hoàng phi cuối cùng cũng đến.

Trong lúc đó, Carloy càng lúc càng tăng cảnh giác đối với những bữa ăn có thể chứa độc của hắn. Mọi loài thực vật có khả năng biến thành độc tố đều bị loại trừ khỏi Hoàng cung.

Khi hắn nhìn thấy Công tước Delua, Carloy càng chắc chắn bản thân sẽ sớm bị hạ độc.

Làm những việc này cũng không thể tránh hoàn toàn việc bị đầu độc, nhưng vẫn tốt hơn là cứ để đó mà không làm gì.

Công tước có một mặt đáng sợ rất đáng kinh ngạc, hắn sẽ không bao giờ quên ông ta cố gắng giết hắn nhiều đến mức nào.

Sau khi kết hôn với Yvonne, hắn không nghĩ mình đang là con rể của ông ta, sau một năm, hắn cũng chẳng còn thấy an toàn.

May mắn là phán đoán của hắn đã sai, các bữa ăn của Carloy đều bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy là có người muốn ám sát hắn.

"Công tước Delua có lợi gì nếu hãm hại Bệ hạ ngay lúc này chứ? Công tước chẳng phải người sẽ làm gì đó liều lĩnh."

Gorten nói một cách điềm tĩnh như đang trấn an.

"Ngươi nói đúng."

Carloy vô thức gật đầu với những lời của Gorten.

Công tước là người thường tiến hành kế hoạch của ông ta trong âm thầm và im lặng. Nhưng đó chính là vấn đề, hắn không biết rốt cuộc ông ta đang toan tính thứ gì trong cái kế hoạch đó.

"Hoàng hậu đang làm gì?"

"Người rất im lặng. Có vẻ như người đang tập trung chuẩn bị cho lễ sắc phong Hoàng phi."

"Ta không biết cô ta định giở trò gì nữa, cô ta là con gái của Công tước đấy."

"Ngài ấy còn có thể làm gì nữa ạ? Bệ hạ và Hoàng hậu Bệ hạ chẳng nói với nhau câu nào, người cũng không thân thiết với ngài ấy."

Rất hợp lí.

Tuy nhiên, trong lúc mà Carloy cảm thấy yên tâm, thì một bức thư lại được bí mật gửi đến chỗ của Kiana hai ngày trước lễ sắc phong.

"Có nghĩa là tôi là mục tiêu dễ đối phó hơn Bệ hạ. Chà, sự hỗ trợ của tôi ảnh hưởng khá lớn đến Công tước đây, và tôi thì không thể chịu được chất độc."

Kiana lầm bầm trong khi đọc lá thư. Nội dung bức thư ghi rằng Công tước Delua có kế hoạch bỏ độc Kiana ở lễ sắc phong Hoàng phi.

Cả Kiana và Carloy đều không ngạc nhiên về chuyện này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu đó là Công tước Delua.

Cân nhắc những hành động của Công tước, họ không ngạc nhiên về kế hoạch của ông ta. Điều khiến họ bất ngờ chính là có ai đó đã cảnh báo họ, đây không phải chuyện thường xảy ra.

"Ta nghĩ đây là một cái bẫy."

"Bẫy?"

"Chưa từng có bức thư nào được gửi đến như thế này. Rất có thể là một người nào đó của Công tước đã gửi đến."

"Phải. Nhưng có thể là cái bẫy như thế nào chứ?"

"Chà... Có vẻ như phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng. Chúng ta không thể ngay lập tức đi điều tra chỉ vì biết trước chuyện này. Sẽ rất khó để điều tra bây giờ, bọn họ có thể thay đổi kế hoạch. Chúng ta còn không biết rốt cuộc đây có phải là một cái bẫy hay không."

Bọn họ cùng nín thở chờ đợi đến lễ sắc phong Hoàng phi, tự biến bản thân thành những miếng mồi nhử.

***

Vào ngày phong tước Hoàng phi, Carloy và Kiana không phải là những người duy nhất chiếm được sự chú ý ở bữa tiệc.

Những người ở phe của Hoàng đế banh mắt thật to và hướng về phía Hoàng hậu, mục đích tìm ra được bất cứ lỗi sai nào của nàng. Họ không thể chống lại Yvonne, con gái của Công tước, nhưng ít nhất họ vẫn muốn tìm ra được một lần mắc lỗi của nàng.

Nhưng lễ sắc phong Hoàng phi rất hoàn hảo, không có gì để phàn nàn về những quá trình thủ tục hay các cách phân chia sắp xếp ở bữa tiệc. Hoàng đế thậm chí còn đáng bị phàn nàn hơn. Bởi vì Carloy chẳng nhìn đến Hoàng hậu Yvonne một cái, mà mãi bận rộn với việc khiêu vũ.

"Nàng còn đẹp hơn trong ngày hôm nay."

"Ôi Bệ hạ, người mới là điển trai hơn mọi ngày đấy."

Chuyện tình của Hoàng đế và Hoàng phi lại tiếp tục, và chẳng ai thoải mái với hai người họ.

Kiana lộng lẫy hơn bất cứ ai trong phòng tiệc. Những món trang sức đủ màu được đính và đeo lên trên người cô, chứng tỏ Carloy chăm chút cho cô nhiều như thế nào.

Yvonne không nhìn đến Carloy khi mà hắn cứ nói chuyện và khiêu vũ với Kiana. Như thường lệ, nàng ngồi yên tại chỗ không động đậy như một cái xác không có hơi thở.

Những người ở phe Công tước nhận thức được chuyện này, lồng ngực phập phồng vì bất mãn.

Có lẽ đã có cách để khôi phục lại mối quan hệ giữa hai người, nhưng Hoàng hậu lại ngồi im như khúc gỗ như thể nàng còn chẳng nghĩ đến chuyện này trong giấc mơ.

"Ngài Công tước, chẳng phải Hoàng hậu hành xử vô vị quá sao? Sao người lại để ngài ấy làm Hoàng hậu?"

Một quý tộc bạo gan hỏi, và Công tước liếc nhìn ông ta ngay lập tức. Lão quý tộc đó liền nhanh chóng né tránh và quay về chỗ ngồi. Ánh nhìn của Công tước lạnh băng như cách ông ta nhìn Carloy và Kiana vậy.

Nhưng cách ông ta nhìn con gái Yvonne của mình chẳng khá hơn bao nhiêu.

Carloy cũng không thoải mái khi cứ mải khiêu vũ ở lễ sắc phong Hoàng phi.

Trước đó hắn và Kiana đã uống thuốc khử độc. Thay vì phân biệt việc thông tin kia là thật hay giả, bọn họ càng lo lắng hơn lúc nào và loại độc nào sẽ được sử dụng trong tối nay.

Thật khó chịu khi thấy Yvonne ngồi đó bình yên như vậy, chả biết được nàng có biết hay không biết về kế hoạch ghê tởm của cha nàng.

Rất có thể Công tước đã nghĩ ra kế hoạch này vì Hoàng hậu là người chịu trách nhiệm cho lễ sắc phong Hoàng phi.

Thêm nữa, có thể Hoàng hậu là người suy tính chuyện bỏ độc Kiana, dẫu sao thì nàng cũng không phải người không biết lên kế hoạch.

"Lễ sắc phong Hoàng phi được tổ chức rất tốt. Ta nghĩ chắc cũng vất vả cho nàng khi phải chuẩn bị một mình như vậy."

Yvonne hơi mở to mắt ra quay sang nhìn Carloy ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nói điều gì đó mà không phải chỉ trích hay châm biếm nàng ở một sự kiện.

"Đây là lần đầu nàng chuẩn bị việc ở đây nên sẽ có những chuyện nàng không biết, nhưng nàng vẫn tự chuẩn bị hết sao?"

Một câu hỏi cố ý nói nàng có nhờ đến sự giúp đỡ của Công tước.

Yvonne nhận ra ý nghĩ của Carloy trong bầu không khí lạnh lẽo này, nên nàng quyết định xem nó là một lời khen.

"Vâng."

Câu trả lời khô khốc của nàng như muốn làm hắn bỏ cuộc. Carloy mất hết vốn từ muốn nói, quay đầu lại nhìn về phía trước.

Nhưng rồi hắn lại tiếp tục nói với một chút tức giận.

"Nàng tốt hơn nên nhớ những gì ta nói."

Yvonne nhìn hắn với biểu cảm không hiểu hắn muốn nói gì.

"Ý ta là, nếu nàng giở bất cứ trò gì thì ta sẽ lập tức phế truất nàng khỏi ngôi vị Hoàng hậu."

Khuôn mặt Carloy vẫn lạnh lùng như thường lệ. Như có một vách ngăn dày giữa hai người, khiến hắn càng thêm sắc bén xa cách, khác hẳn với những gì hắn biểu cảm với Kiana cách đây không lâu.

"...Ý chàng là giở trò gì?"

Yvonne nói một câu ngây thơ như vậy, Carloy liền nhăn mặt.

"Nếu nàng đang bàn tính làm gì đó để chống lại Kiana, ta muốn nói nàng dừng lại ngay đi. Lễ sắc phong Hoàng phi là công việc của Hoàng hậu, nếu có chuyện gì xảy ra thì nàng chính là người chịu trách nhiệm."

Yvonne nhìn hắn mà chẳng nói lời nào, vì thế mà lại có một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người.

"Phiền nàng để Kiana yên đi."

Carloy trở nên cứng rắn hơn. Yvonne mở miệng mấy lần, nhưng rồi nàng thở dài.

"Chàng nghĩ ta sẽ làm chuyện gì đó như thế sao?"

"Chuyện đó còn phải hỏi sao? Nàng còn có thể làm hơn cả thế."

Carloy trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Thế nên đừng cố."

"Tại sao? Dựa vào những gì chàng nói, nếu Hoàng phi bị tổn hại, thì sẽ có lợi cho Bệ hạ mà. Chàng có thể quy thành trách nhiệm của ta, sau đó giết ta, người mà chàng ghét cay ghét đắng."

Nghe thấy câu trả lời không ngờ đến, Carloy nhìn Yvonne với khuôn mặt kì dị.

Biểu cảm của nàng chẳng hề thay đổi trước ánh mắt Carloy.

Hắn thấy có gì đó nực cười và bất công ở đây.

"...Vậy thử đi. Ta sẽ không giết nàng dễ dàng thế đâu."

Biểu cảm của Yvonne thay đổi chút ít khi nghe thấy lời này, nàng trở nên khó chịu.

Nàng là người bắt đầu trả lời một cách không ra gì trước, tại sao lại đi làm vẻ mặt đó?

Carloy buồn chán, quyết định bỏ lại Yvonne ngồi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejinseo