5. Thế là ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây Boo Seungkwan đang bị hoảng loạn trầm trọng, chỉ dám đứng yên một chỗ không nhúc nhích

Chẳng biết là đứa nào nghịch phá mà cửa kính của lớp lại bị vỡ một mảng. Trong lúc bạn Boo sơ suất đứng dựa vào thì quần của cậu lại bị ghim vào đó, và lúc cậu bước đi thì

Roẹttt

...

- Cái gì ... thế ...

Toang rồi, thực sự là toang. Biết làm sao bây giờ? Nhất định sẽ trờ thành tâm điểm của trò cười cho xem. Tuyệt đối, có chết Boo Seungkwan cũng sẽ không rời khỏi chỗ này

Seungkwan đang lo sợ cùng cực thì thấy Vernon cầm cuốn tập chạy đến

- Seungkwan nè có chỗ này tớ không hiểu đó, cậu...

...

Boo Seungkwan toát mồ hôi lạnh, thấy Vernon hướng mắt xuống dưới

- Seungkwan à, quần của cậu

- Đừng có nói ra, tôi giết cậu bây giờ 

Boo Seungkwan một tay bịt miệng Vernon một tay để dưới quần tìm cách che đậy

- Boo Seungkwan cậu... phụt wahaha há há há

- Đừng có cười, bộ mắc cười lắm hả

- Được rồi được rồi, xin lỗi cậu, tớ sẽ không nói với ai hết

Seungkwan không nói gì, chỉ liếc qua Vernon rồi lại hướng mặt đi chỗ khác

- Seungkwan à cậu mà cứ vậy thì tớ biết thế nào đây

Vernon liền tháo chiếc áo khoác của mình ra, vòng tay ra sau để quấn vào eo của Seungkwan

- Thế là ổn rồi nhé ^^

Khoảng cách hai người có hơi sát nhau. Boo Seungkwan đỏ mặt, lặng lẽ nói lời cảm ơn

Tối đến cậu cầm áo khoác của Vernon về, giặt sạch rồi phơi khô

- Con trai mua áo mới à -Mẹ của Seungkwan thắc mắc-

- À, áo của bạn con cho mượn, do quần của con bị rách

- Ohh bạn bè à, hiếm thấy nha

- Cậu ấy tốt lắm ạ

- Mẹ mừng lắm đó, vậy mà trước giờ cứ tưởng con trai chỉ biết học thôi. Làm mẹ lo muốn chết

- Con không sao mà

Quả thật là bây giờ thì có thể xem Vernon như một người bạn. Mà thật ra thì, vốn dĩ từ lâu đã là bạn rồi

Ròi càng ngày Vernon càng dính với Seungkwan nhiều hơn. Đều là do Vernon chủ động

Và tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, cả xấu lẫn tốt. Những đứa xấu tính sẽ bảo là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" hay là "Chwe Vernon đang thương hại Seungkwan". Một vài người lại có suy nghĩ khác "có lẽ Boo Seungkwan không xấu tính như ta nghĩ". Tất nhiên, dù là gì đi nữa cũng không thể ngăn được việc Vernon sẽ càng thân thiết hơn với Seungkwan

- Seungkwan nè, chuyện lần trước tớ hỏi là cậu có nhớ tớ không đó

- À, là do tớ va vào cậu

- Ý tớ không phải vậy

- ...

- Là chuyện từ lâu lắm rồi, lúc chúng mình cỡ 4, 5 tuổi ấy. Hai đứa mình có chơi với nhau rồi

- ...

- Cậu còn nhớ chứ?

- ...
- ...

- Tớ xin lỗi, hiện tại thì tớ không nhớ...

- không sao mà

- ...

- Không nhớ cũng được.

Không nhớ thì chúng ta bắt đầu lại

---------------------------

Mới đầu tui tính cho bé Non đi đằng sau bé Bu nhích từ từ cơ mà thấy k hợp lí nên thôi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro