6. Đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Good morning Seungkwan

- Ò... chào Vernon

- Sao thế, cậu không khỏe à, trông mặt xanh xao quá

Đúng là không khỏe, Boo Seungkwan đang bị đau bụng, có lẽ vì dạo gần đây cậu lo lắng khá nhiều

- Tớ đang đau bụng (;_;)

- Tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?

- Không sao đâu, chắc lát sẽ hết thôi. Mà lỡ tớ có gì thì nhờ cậu vác xuống dùm

- Nhìn cậu mất sức lắm đó

Vernon cảm thấy lo lắng cho Seungkwan, nhưng cậu cứ nằng nặc không chịu xuống phòng y tế nên thôi vậy

Seungkwan nghĩ rằng ráng chịu một tí sẽ ổn thôi. Sang đến tiết học thứ hai thì cậu gần như không thể trụ nổi nữa rồi

- Boo Seungkwan đang ngủ gật à

Thầy giáo nhắc nhở, nhưng cậu không còn sức để trả lời nữa

Vernon hoảng hốt rời chỗ ngồi, đi đến bàn của Seungkwan và lay lay vai cậu. Nhưng Seungkwan vẫn ôm bụng chặt gục và đầu xuống bàn

- Seungkwan, Boo Seungkwan!!!

- Em ấy bị sao vậy? -Thầy giáo lo lắng hỏi-

- Bạn ấy bị đau bụng, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ 

Chwe Vernon kéo ghế Seungkwan ra đỡ cậu dậy

- Cậu đứng nổi không? 

Boo Seungkwan không trả lời

Vậy là không nổi. Thế thì phải bế cậu ấy xuống thôi

Vừa đi Vernon tự trách bản thân mình. Nếu như lúc đó cậu làm mọi cách để Seungkwan chịu nghỉ ngơi thì bây giờ cậu ấy đã không đau thế này

- Tớ xin lỗi Seungkwan, là do lỗi của tớ

...

Phòng y tế  hiện không có học sinh nào, duy nhất Boo Seungkwan là bệnh nhân. Cô y tế bảo cậu ấy bị thiếu máu, đau bao tử và suy nhược cơ thể. Khi Chwe Vernon lo lắng xuống thăm bạn cũng chỉ có mỗi hai người. Seungkwan khi tỉnh lại đã thấy Vernon ngồi bên cạnh

- Trên lớp thế nào rồi

- Đừng nghĩ đến chuyện học hành nữa, khi nào cậu khỏe tớ mới trả lời. Lúc sáng tớ ngốc nên mới nghe lời cậu

Boo Seungkwan hậm hực bĩu môi

- Bây giờ cậu thấy thế nào rồi?

- Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn mệt

- Bệnh nhân Boo nằm nghỉ ngơi đi, là lệnh của bác sĩ Chwe đó

- Tớ không chơi với cậu

Seungkwan kéo chăn trùm kín đầu, dáng vẻ của cậu đến là buồn cười

Vernon nhớ lại ngày xưa hai đứa cũng từng chơi trò thế này. Chẳng biết cậu ấy có còn nhớ trò chơi ngày xưa không nữa

Lúc đó Seungkwan là bác sĩ, Vernon là bệnh nhân

- Ahhh bệnh nhân há họng ra nè

- Ahhhhh

- Wahh Vernon bệnh nè, để bác sĩ khám cho

Rồi Seungkwan quay sang ôm bạn Vernon một cái thật chặt, còn dán môi lên má bạn như thể muốn ăn luôn vậy. Seungkwan làm thế vì hằng ngày mẹ cậu luôn ôm hôn con trai, đặc biệt vào những lúc cậu ốm mẹ cậu sẽ bảo "để mẹ ôm cho con đỡ mệt"

Hồi đó hai đứa còn nhỏ, bây giờ thì lớn hẳn rồi, vậy mà Vernon vẫn muốn chơi lại

- Seungkwan nè, bác sĩ sẽ làm cho cậu khỏe hơn nhé

- Trò gì nữa đây, tớ uống thuốc rồi

- Cậu gỡ ra đi, tớ cho xem nè

Ngay khi Seungkwan vừa tháo tấm chăn để lộ gương mặt ra, Vernon liền cuối người xuống ôm cậu, còn hôn một cái nhẹ trên trán nữa

- Đỡ hơn chưa?

...

Seungkwan im lặng một lúc, mắt mở hơi to, nhìn Vernon không chớp. Sau lại đổi thái độ

- Mệt hơn thì có, hừ

Chwe Vernon phì cười, không biết làm sao đáp lại

- Sao lại hôn trán, là má mới đúng ... - Tiếng nói của cậu nhỏ dần về sau

Được thôi, thế thì lần sau Vernon sẽ hôn má cậu vậy. Nhưng mong lần sau đó sẽ không phải do cậu bị bệnh. Vì Vernon ôm và hôn Seungkwan với mong ước cậu ấy sẽ luôn khỏe mạnh

-------------------------

(///▽///)(^。^*) ~♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro