HỒNG TRẦN NHẤT NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành bại của thiên hạ là do trời, thành bại của ta là do.... "

...

" Nơi đây non xanh xanh, nước xanh xanh, tuỳ tiện đứng trên một đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy giang hơn có kẻ từng khao khát. Số mệnh đã định kẻ đó không thoả được ước vọng, cũng định ta sẽ cô độc suốt đời... "

__________________________________________________

Mẫu thân ta từng bảo, năm xưa cha con vốn là quan đầu triều, vì dốc lòng phụng sự, theo di chiếu  tiên đế mà đưa ấu chúa lên ngôi nên bị nhiều kẻ cho là gai trong mắt, không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị ám hại, mẫu thân lúc ấy mang thai con vừa tròn một tháng cũng không tránh khỏi liên lụy.

Sau đó non nửa năm, đại sự hoàn thành, phụ thân cáo bệnh, đưa gia quyến về một làng chài ven biển, người bảo mẫu thân : Bây giờ, chỉ muốn thấy ta an ổn mà sinh ra, lớn lên vui vẻ. Có lẽ việc huynh trưởng ta chết non đã làm họ mong ngóng dữ lắm, nên đủ chín tháng mười ngày mẫu thân sinh ra ta, ta nghe được rất nhiều tiếng reo vui mừng. Song, chỉ là nghe, chứ ta không thấy được. Đó là do, từ bé ta đã bị mù.

Vài năm sau đó, ta trở thành một nữ hài nho nhỏ, hay theo phụ mẫu nói, chính là một cục bột tròn xoe của họ. Vốn bẩm sinh ta luôn muốn có bạn hay chăng, mà từ bé đã bắt đầu học dò dẫm, lon ton chạy qua nhà hàng xóm, rất muốn, rất muốn có một cách tay chìa ra, bảo ta chơi cùng. Nhưng lũ trẻ lại sợ ta, chúng không dám chạm vào, thậm chí là không dám tới gần ta, luôn bỏ chạy khi ta gắng sức tới gần. Những lần như vậy, ta thường im lặng rất lâu, nhưng cũng phải một thời gian sau đó, ta mới hiểu mình bị xa lánh. Mẫu thân đã ôm ta khóc rất nhiều, khi ta trả lời người thế này :" Ở trong nhà cũng rất tốt, vì ngoài kia không ai chịu chơi với con cả."

Sau này ngẫm lại, ta vẫn vô cùng hối hận vì đã nói như thế.

Có lẽ trời đã rủ lòng thương khi mẫu thân lén khóc hăng đêm chăng, khi trong những ngày sau đó, ta thực sự đã có bạn. Ta không thể hình dung ra nổi khuôn mặt của người bạn duy nhất ấy, trong tâm trí chỉ có giọng trẻ con đến là trong trẻo, hay cười với ta :" Hôm nay muốn chơi gì?"

Thật buồn là, theo lẽ thường thì hạnh phúc không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, ta thức dậy, bỗng thấy luồng gió biển mát rượi xung quanh nhuốm mùi tanh nồng. Vòng tay mẫu thân thường ôm chặt ta trong lúc ngủ giờ lạnh ngắt, cứng đơ. Ta đắp chăn cho người thêm ấm, chờ phụ mẫu thức dậy, sẽ xoa đầu ta, nói chào buổi sáng. Tới khi bằng hữu của cha ta là Mạc thúc đạp cửa xộc vào,  kéo ta ôm chặt trong lòng, ta biết rằng mình không thể nghe thấy tiếng phụ mẫu thêm lần nữa. Đêm ấy, Mạc thúc dẫn ta đi, ta bỏ lại phụ mẫu, cả người bạn duy nhất cũng không thể nói lời từ biệt, màn đêm bao trùm lên mắt ta, hình như chưa bao giờ đen đặc như vậy.

Nhiều năm sau nữa, ta không còn nghĩ mình có thể thấy ánh sáng của nhân gian cho tới cuối đời thì được người trong cung tới đón. Được chữa khỏi mắt, ở bên đế, ta thường nghĩ rằng, nếu ngày này đến sớm hơn, có phải là rất tốt đẹp không? Leo lên vị trí Tư Mã là cả một chặng đường rất dài, đã biến một đứa trẻ mười tuổi e dè hoàng cung thâm sâu trở nên chai lỳ cảm xúc, biết dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

Ta tình nguyện tranh đoạt vị trí cao vợi đó, để ở bên phụng sự nữ đế như phụ thân từng dốc lòng.

Vốn dĩ phải thế, ta tự nhủ trong lòng như vậy.

Phải, vốn dĩ đã như thế rồi.

Một ngày kia, ta nhận được  tin báo hải tặc bành trướng thế lực, đế không thể làm ngơ thêm nữa, hạ lệnh phái binh tiêu diệt. Vốn dĩ tưởng có thể dễ dành dập tắt tai tiếng ấy, ai ngờ hai tướng lĩnh dưới quyền lần lượt hi sinh, cảm giác thật chẳng lấy làm dễ chịu cho cam. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao ngày ta cùng thuộc hạ xông vào hải trại, ánh mắt kẻ kia lại buồn tới như vậy. Chỉ là một phút sau đó,ta nhìn bàn tay dính nhớp máu từ cái đầu người , thứ "quà mọn" cho chính hắn sai thuộc hạ gửi tặng , lắc đầu, liền tự nhủ bản thân đã nhìn nhầm.

...

Giây phút bản thân ta không muốn nhớ nhất trong đời, hóa ra tới cũng rất nhanh. Bị kẻ khác đánh bại cũng thôi đi, lại còn bị ném vào gầm tàu, chính thức làm một con tin có khả năng uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, ta chỉ muốn đập đầu chết ngay lập tức. Mà kẻ kia cũng thật quái lạ, chẳng lẽ một tù nhân bị trói nghiến tay chân, lên tàu gã, gã đều rỗi hơi sai thuộc hạ  đối xử tốt đẹp như vậy hả?  Đều bận quần áo lòe loẹt lượn lờ trước mặt họ vậy hả?

Hải tặc đúng là một lũ điên. Thời gian ta ở trên tàu của gã đã nghĩ như vậy, và đinh ninh cái danh Hải Vương lưu truyền khắp chốn chỉ để che đậy sự điên rồ không suy nghĩ đó mà thôi. Nếu không, ta nghĩ theo lẽ thường, chẳng một tên ác tặc nào lại nảy ra suy nghĩ muốn ép hôn tướng quốc, khi hai phe đối đầu gay gắt như vậy. Đằng nào trên tàu hắn cũng chẳng tìm kiếm thêm được điểm yếu gì, thà bất chấp bỏ chạy, còn hơn mục xương chốn này.

Trên cả mong đợi, bỏ trốn thành công. Và ngoài mong đợi, ta không thấy vui mừng như mình vốn tưởng. Cảm xúc ấy thật phiền nhiễu làm sao...

Ta tình nguyện để bản thân đóng vai một quân cờ dưới tay Nhiếp Chính, quân cờ tình nguyện làm mọi điều để giúp hắn giành thắng lợi, bởi ta biết hắn là kẻ duy nhất có thể hỗ trợ đế ngồi vững ở ngôi vị chí tôn. Dẫn dắt phản tặc đến sự diệt vong là nhiệm vụ hắn giao, thì ta phải làm thật tốt, thật tốt, không thể thất bại. Nhưng tim ta cảm thấy rất đau. Bấy lâu nay ta nghĩ nó đã thành sắt, không nhờ vẫn có thể đau. Nhiếp Chính Vương, ta thấy sự vui mừng trong mắt ngài đấy....

Hóa ra trên đời vẫn có kẻ, dù biết mình sẽ chết nhưng vẫn cố chui đầu vào rọ. Vây cánh, thế lực Hải Vương ngày nào hùng hậu như vậy, cuối cùng chỉ còn mình gã đứng thẳng giữa ngàn vạn quân triều đình.

Ta im lặng dời mắt khỏi vạt áo loang lổ máu của gã, cúi đầu nhận lệnh Nhiếp Chính, tự tay kết liễu Hải Vương.  Cánh tay nâng đao một cách nhẹ nhàng như không phải của mình, khóe một cứng đơ nhếch lên, câu hỏi muốn thốt ra mà lại như không đủ sức.

" Có hối hận không? "

Ta muốn hỏi gã như vậy, từ rất lâu rồi.Ánh mắt kia rất sâu, như muốn khắc sâu vào trí óc ta. Ta có thể thấy sự bị thương trong đó, bỗng chốc liền thất thần.

Lời của gã rành rọt ở bên tai nhưng lại vọng vào tâm trí ta như ở nơi nào xa lắm

"Thành bại của thiên hạ là do trời, thành bại của ta là do..."

Ta không nghe được hết lời đó. Gã phun một búng máu, gục xuống dưới chân ta. Gió từ thành cao thổi tới, nhuốm đẫm vị tanh nồng. Cổ họng ta nghẹn ứ lại.... Không cần ta động thủ, không cần vạn tiễn quân binh, kẻ từng ngạo mạn coi khinh triều đình như thế đã gục rồi.

Có phải lúc nãy, ánh mắt kia của gã như muốn khóc không?

...

...

...

...

Đông qua, xuân đến, hơi lạnh vẫn còn vương vấn trên những cành mai đỏ nở muộn, hoa mận, hoa lê nở trắng một vùng, thổi bùng nên sức sống của thôn dã nơi thâm sơn cùng cốc này. Thắm thoắt, ngày Nhiếp Chính phê chuẩn tấu đơn từ chức của ta đã qua 7 năm.

Trong tiếng lũ trẻ háo hức rủ nhau đi chơi xuân vào những ngày như thế, tại một tứ hợp viện nhỏ cuối thôn, ta khoác thêm một tấm áo vải dày, chậm rãi cầm một vò rượu ủ nóng, đi về nơi có một ngôi mộ nhỏ hẹp, bia khắc tên để trống cuối sân nhà. Năm ấy, cuối cùng Nhiếp Chính  không ra lệnh hủy thi diệt tích, phân phó ta an táng Hải Vương. Ta liền hỏa táng gã, đem về chôn ở đây, coi như tưởng niệm.

Nơi đây non xanh xanh,nước xanh xanh, tuỳ tiện đứng trên một đỉnh núi, phóng tầm mắt sẽ thấy giang sơn có kẻ từng khao khát. Số mệnh đã định kẻ đó không thoả được ước vọng, cũng định ta sẽ cô độc suốt đời.

Tiết trời mát mẻ, xanh trong như vậy, có mấy phần tương tự với màu trời lần đầu ta gặp gã, bão vừa qua, không trung xanh trong không một gợn mây. Ta cúi đầu, dốc cạn vò rượu lên bia mộ ấy, không nói một lời .

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro