TƯ MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Duyên đến như hoa nở, duyên đi tựa hoa tàn. Dù người có là người thiên thượng, là nhân hay là ma cũng không tránh khỏi chân lý ấy. "

_____________________________________________________

Ma tướng lịch kiếp không phải chuyện dễ dàng. Tới tận khi quãng đời 70 vạn năm tuổi thọ qua đi rồi, ta đã không còn nhớ mình phạm phải ma quy nào với ma tôn mà phải lịch kiếp như thế nữa.

Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên ở cõi trần ta thấy là khu rừng tua tủa gai góc và mù mịt sương , còn bản thân mang lốt một tiểu oa nhi còn đỏ hỏn, bọc trong lớp vải địu đã ướt phân nửa vì sương đêm, có lẽ là bị bỏ rơi từ lúc mới chào đời. Cổ họng ta khản đặc và đau rát, gương mặt bé xíu nhem nhuốc, nhoè nhoẹt nước mắt. Thật tệ.

Sương đêm rất lạnh, tiếng sói tru hoà cùng ánh trăng nhợt nhạt và những đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối hợp thành một bức tranh được bao phủ bởi màu đen đặc quánh của sự tuyệt vọng vây trùm lấy ta. Lần đầu tiên, ta biết thế nào là sự bất lực của phàm nhân. Bởi vì khi ấy, ta đã có thể bị giết, một cách đơn giản nhất là bởi hàm răng sắc nhọn của một con thú nào đó. 'Phập' một cái, thế là đi đời.

Gần nửa tháng trôi qua, sinh mệnh yếu ớt của ta chỉ được neo giữ bởi nguồn nước duy nhất là những giọt sương tê buốt từ cành cây nhỏ xuống. Đúng lúc bản thân ta đã thấy cơ thể nhỏ bé này đã tới cực hạn, thì lại được cứu sống bởi một nam tử. Người ấy có đôi mắt rất sáng, giọng nói trầm mà vang tựa tiếng chuông, hỏi ta rằng:

" Lạnh lắm phải không ?" Nắng xuyên qua tầng lớp lá rừng, chiếu trên gương mặt người ấy, bản thân ta thấy vòng tay của người ấm áp biết bao. Đó là người mà sau này ta gọi là sư phụ, là người duy nhất trong quãng đời lịch kiếp ta chịu ơn.

Mười lăm năm sau đó, ta được bảo bọc trong tay người, được người hết lòng nuôi dưỡng. Mọi thứ người biết, người dốc sức dạy dỗ ta, ngay cả bí kíp võ công tuyệt đỉnh giang hồ, người cũng không tiếc công mà chỉ dạy. Năm tháng ấy, sống trong tình thương ngọt như hương Quỳnh Hoa tửu người tự tay ủ, sáng dậy châm một chén trà thơm, lặng lẽ học lại kiến thức cũ, trưa về sắm sửa cơm canh, chiều tà hăng say luyện võ, chính là ký ức sáng trong, đẹp đẽ mà sau này ta luôn nhớ về.

Cho tới một lần sư phụ có công chuyện xuống núi, ta phá lệ, lén chạy theo người. Lúc ấy trẻ người non dạ, lần cải nam trang hạ sơn này cũng chỉ là muốn tận mắt được thấy Tư Đồ gia trang mà người người đồn thổi là cảnh sắc thiên tiên, thế gian khó gặp mà thôi. Dùng khinh công đột nhập vào phủ, dùng mê dược qua mắt gia nhân canh giữ, ta vẫn cứ chỉ muốn liếc nhìn cảnh sắc một lần cho thỏa rồi rời đi.

Huynh là cảnh sắc đã giữ ánh mắt ta ở lại lâu nhất, khiến một kẻ đã sống gần trăm vạn năm trên đời như ta phải nín thở, ngẩn người. Khiến cả ý định muốn bông đùa ai đó đang ngông cuồng nảy nở trong cơ thể trẻ trung này phải ngưng lại. Áo gấm tím choàng vải sa, mái tóc rối tùy ý càng làm toát lên tư vị ung dung nhàn nhã, ngoài sư phụ, lần đầu tiên ta thấy một người đẹp như vậy.

Lần đầu tiên, ta không điều khiển được bản thân, ngay cả mình quay về tự lúc nào cũng hoàn toàn không rõ.

Đêm ấy, ta mất ngủ.

Những lần sau đó, rảnh rỗi ta lại xuống gia trang nọ như một thói quen, nhưng cũng chỉ biết ngồi trên cây nhìn huynh, khi thì đọc sách, khi thì uống rượu, khi thì nằm ngủ..., tất cả đều là một mình, sau đó lại đi. Con mắt ta quan sát đầy tỉnh táo, song suy nghĩ và trái tim không được như vậy, mãi vẫn canh cánh từng câu hỏi khi nhìn động tác nhỏ nhặt của huynh.

Sao mỗi lần đọc sách huynh lại nhíu mày?

Sao mỗi lần khi uống rượu huynh lại rót một chén rồi để đó?

Sao mỗi lần khi thẩm trà ta lại thấy nỗi buồn trong mắt huynh?

...

Ta không biết rằng, ma quỷ lại có thể rung động, mà rung động ấy lại hệt như con người, tựa những cánh tử đằng tím sẫm ngoài kia, tung bay nhẹ nhàng theo gió.

Ngắm nhìn huynh trong im lặng, có lẽ là sở thích lúc đó của ta.

Năm ta cán mốc sinh thần 17 tuổi, quốc gia mang biến, Đột Quyết phá ải Bắc thành, từ phương xa ào tới, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, triều đình kêu gọi nhân tài phò vua trợ quốc. Ta mang theo lý tưởng của bản thân, quyết tâm rời núi, cũng đành lòng giã từ người trong mộng. Ngày ta nói với sư phụ ý định của mình, khoé mắt người cong cong, vốn năm ấy đã sáng trong lắm, nay còn ẩn chứa ấm áp nồng đậm. Người bảo, ta có lý tưởng của riêng mình rồi, đã bắt đầu sống như một con người thực thụ, ai có thể cản được ta?

Khoảnh khắc đó, ta nhận ra rằng, bản thân đang là một con người.

Ngôi vị Võ Trạng nguyên, nhờ võ công sư phụ truyền lại mà chẳng khó lấy chút nào, ta cùng đại quân tiến ra biên giới phương Bắc, đồng lòng dốc sức dập sạch âm nguy. Binh phù lệnh tiễn, trọng trách mang vai, là mệt mỏi, là hào hứng, là rạo rực, bởi tuổi trẻ khí thịnh, có thể lập được đại công thì chẳng ai cầu mong gì hơn nữa. Năm ấy,đáy lòng ta ngập tràn sự khao khát được khẳng định mình.

Sự hào hứng ấy được thay thế bởi sự ngỡ ngàng, bởi một bóng áo sa tím. Người ấy mang dung mạo đẹp và quen thuộc, đi tới chỗ tuyển quân, nói mình cũng muốn tòng, làm ta bật thốt ra câu hỏi sau khi đã quan sát huynh từ lâu.

" Không biết chút khinh công, võ công lượm lặt, chiến trường đao kiếm không mắt, chẳng phải nguy hiểm lắm sao " Vẫn là sợ tấm thân ấy bị thương tổn, thương tổn sẽ khiến bản thân đau lòng.

Huynh cười mà rằng : " Đời thuở nào lại có người ngăn cản nhân dân đi thực hiện nghĩa vụ yêu nước thế?"

Kham Bố là một vùng đất lắm tuyết nhiều sương, vùng đất ấy đại diện cho những đêm ta thức trắng nhiều không đếm xuể. Số thương vong, số thuốc men, quân kế luôn luôn hiện hữu trong đầu những vị tướng đứng đầu, nảy nở ra trong đầu họ, làm họ cáu bẳn, làm họ khó nhọc, làm họ mệt mỏi. Việc ta hơn những vị ấy, chỉ là khi họ nhọc nhằn nghĩ việc, ta cũng phải nhọc nhằn nghĩ việc nhưng lại có huynh đỡ cho một phần nghĩ việc ấy. Một kẻ nhõng nhẽo luôn bám chặt bản cô nương, mặt dày làm nũng, mặt dày lấn tới, không ngờ lại quan trọng như vậy. Kẻ đó làm người khác cáu tới mức muốn đánh, sau đó lại phải buông tay vì không nỡ.

...

...

Hai tháng sau, xuân về. Luồng gió vẫn lạnh lẽo nơi Bắc biên cương, thấm đủ lộc non của đất, thổi tin thắng trận về thiên triều. Và dù khi quỳ gối trước ngai vàng trên kim điện cùng một hàng dũng tướng, sau lưng phía sân rồng là hơn ngàn xe châu báu ngọc ngà chiến lợi phẩm, nghe bệ hạ khen ngợi hết lời, ta vẫn mãi nhớ về khoảnh khắc huynh toàn thân đỏ thắm những vết thương, cũng xuống đỡ ta toàn thân bất động. Cửa thành Kham Bố lắm vết thương đao chỉ vang vọng giọng nói của huynh, vẫn rất mực dịu dàng :

" Chiến sự kết thúc, nàng có thể mặc áo tân nương về với ta được chưa? "

Sở thích của ta rất quái dị. Ta công nhận như vậy. Ta bắt huynh tìm cả một xe vũ khí thật to, đầy đủ danh sách ta trao thì mới theo huynh về phủ. Một người nhát gan như vậy, có thể tìm đủ những thứ ta yêu cầu, tới đúng địa điểm, thời gian cũng đúng. Vẻ mặt tái xanh đó làm ta thực sự muốn bật cười. Ngày hôm ấy, thực sự rất đẹp.

Những tưởng kiếp này ta không có buồn thương, hóa ra buồn thương luôn nhằm hạnh phúc mà đánh tới. Có lẽ là do ta luôn luôn gây sự với Ti Mệnh và Nguyệt Lão nên hai lão mới nhân cơ hội trả thù ta như vậy. Haha, cũng thật đáng.

Vậy, điều bất hạnh đó là gì?

Bị bỏ rơi. Điều nực cười với một tân nương rạo rực khoác áo hỷ chính là bị bỏ rơi một cách trọn vẹn nhất, sau khi kẻ nọ chục lời hứa, trăm lời thề, còn số lời âu yếm thì không đếm được, vậy đó.

...

...

...

...

Rất lâu rất lâu sau đám hỷ không thành đó, ta mặc lại xích y từng yêu thích, nghe một vị bằng hữu họ Âu Dương thân thiết vô cùng bàn lại chuyện đời mình. Nàng ấy nói về chuyện thống lĩnh cấm vệ mới đa tình thế nào, nói về diện mạo kinh thành thay đổi, nói về quốc gia thay đổi, nói về việc... kẻ nọ được chỉ hôn với Đại tiểu thư nào đó, đám cưới linh đình, rầm rộ một góc kinh thành.

Ta im lặng uống một hớp trà, nghe người đó nói.

Nàng ấy bảo :" Lưu luyến làm gì, nàng có thể tìm người tốt hơn mà "

" Ờ "

" Nhìn nàng thế này ta rất lo "

" Không sao, ta ổn mà "

" Vậy sau này định thế nào ?"

" Tiểu Âu, ta từng mong cùng đối phương mình mong ước an ổn tìm nơi chốn tĩnh lặng, uống trà cược sách, không ngờ lại đạt được ước nguyện theo cách này "

Lời ta nói như thế, vì tâm trí vẫn đang nhớ về một hình ảnh khác. Hình ảnh một bộ hỷ phục bị ta xé rách tả tơi, ném lại nơi góc tường cố phủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro