first kiss (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cưỡng hôn phải kể đến đúng ngày hôm nay của tuần trước. Khi hắn định ghé vào nhà lấy chút đồ thì bắt gặp cảnh nam nữ lôi kéo nhau ở đầu ngõ. Chàng trai đang níu tay của cô gái, giọng nghiêm giọng nói:

- " Cậu có thể cho tớ một cơ hội không,  tớ rất thích cậu "

Nhưng giọng chàng trai khi nói đến nửa thì dần thấp lại giống như đang cầu xin cô gái vậy. Hắn bước gần lại một chút, vì cô gái quay mặt vào tường nên hắn không thấy được mặt chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lép vế hẳn hơn người con trai đứng bên cạnh. Chàng trai có vẻ cao bằng hắn, hơn 1m8, ngũ quan tinh tế mặc dù không bằng hắn nhưng cũng được coi là soái nha. Hắn định lướt qua như không thấy gì để cho cặp đôi chút riêng tư. Nhưng chợt hắn nghe từ miệng tên kia thốt ra hai chữ quen thuộc:

-" Tư Khuynh, ý cậu sao??? "

Khuynh Nhi của hắn lại ở đây, lại là nhân vật chính của lời tỏ tình kìa............ Hắn đứng sững như trời trồng.

Chuyện này không phải là lần đầu tiên cô vướng phải nhưng không ngờ lần sau lại đến nhanh như vậy. Gia đình của cô không ngăn cấm chuyện yêu đương sớm nhưng thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ràng buộc. Hôm nay bạn nam đến tỏ tình với cô trông cũng rất được, khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng này. Chậc chậc nếu không phải cô đã nhìn tên mặt trắng Mặc Thành rồi thì bạn ấy thật sự rất soái. Cô đang định đánh bài chuồn như mọi khi thì tên Mặc Thành từ đằng sau tiến tới. Hắn tiến tới ôm lấy eo cô rồi hất tay của bạn nam đang níu tay cô. Mặt hắn tỏ vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại nhíu sâu lại, liếc về phía bạn nam:

-" Khuynh Nhi đã có tao lo rồi không cần mày phải bận tâm đâu"

Bạn trai đơ một lúc, rồi nhếch miệng tự tin nói:

-" Anh là ai? Tôi đã hỏi rất kĩ càng bạn của Tư Khuynh rồi cô ấy không có bạn trai càng không có anh trai"

Mặc Thành mặt vẫn không biến sắc trước lời nói của bạn nam, hằn giọng đáp:

-" Bạn trai thì đúng thật chưa có, nhưng hôn thê thì có rồi đó".

Cô đang định lên tiếng phản bác nhưng bị hắn siết chặt eo rồi kéo đi lun mặc cho bạn nam đang ngơ ngác nhìn theo. Cô bị hắn ôm eo kéo thẳng lên phòng hắn, hôm nay chú và dì Mặc đã đi công tác hết nên chỉ có mình hắn ở nhà, ngôi nhà ngoài điện sân và phòng khách sáng đèn thì tối om, sau khi áp tải cô lên phòng hắn đặt cô ngồi lên giường, thì hắn thả tay đang siết lấy eo cô, cô đang định chất vấn chuyện khi nãy thì mới phát hiện xung quanh cô bị bao phủ bởi bóng tối. Hắn đi đâu rồi, cô rất sợ bóng tối nha phòng hắn lại tối đen như mực không thể nhìn thấy gì hết, giọng cô run run:

-"Mặc Thành, anh đi đâu rồi, bật điện phòng anh lên đi tôi không nhìn thấy gì hết"

Cô nắm chặt cái mép ga giường, vô lực nhìn mảng tối trước mắt. Đột nhiên mũi của cô chạm phải một vật cưng cứng. Cô đưa tay ra chạm lấy nó, cảm giác man mát truyền tới đầu ngón tay cô sau đó cô đưa cả bàn tay đặt lên, nó có các khối liền nhau ở giữa các khối là các rãnh nhỏ, cô đưa tay sờ loạn một hồi. Cảm giác thật không tồi nha rất săn chắc, máu sắc nữ của cô nổi lên, không bận tâm là khối cơ này là của Mặc Thành nữa. Cô rất chuyên tâm thưởng thức nha cô đưa cả hai tay đặt lên cơ bụng của hắn, so với mô tả của ngôn tình thì không khác mấy mà có phần chân thật hơn hẳn. Một giọng trầm ấm vang lên ở trên đầu cô:

-" Coi bộ em khá hài lòng với cơ thể của anh nha"

Mặc Thành trêu chọc cô nhóc háo sắc đang chuyên tâm sờ cơ bụng của hắn.
Nghe thấy hắn cố ý trêu chọc, hai tay cô vẫn ở trên múi cơ mê hoặc, nhưng miệng lạnh nhạt nói:

-" Tôi đang tự hỏi, có nhất thiết thứ gì tốt ông trời cũng phải ban cho anh không? "

Hắn cười thầm, cô đây là đang khen hắn phải không, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, giọng cười đùa nói:

-"Chịu, ai bảo vợ anh thích vậy"

-" Ai là vợ của anh cơ chứ "

- " Anh đâu có bảo Khuynh Nhi là vợ của anh đâu, nhưng nếu là em thì anh sẽ chịu thiệt nguyện dâng tấm thân này". Hắn bắt được thóp cô nên cố ý trêu chọc.

-"Anh, lưu manh" Cô tức giận buông cả hai tay đang dính trên ngực hắn. Hắn  nhanh hơn trực tiếp bắt lấy tay cô đưa lên môi rồi hôn xuống. Không khí bây giờ thật ám mụi,  đột nhiên cô mới nhớ đến chuyện lúc nãy, nhanh chóng rụt tay lại chuyển chủ đề:

-" Lúc nãy sao anh lại xem vào, tôi có thể xử lí được, còn nói tôi đã có hôn thê rồi nữa chứ ". Tư Khuynh khó chịu, cô còn nhỏ mà giờ đã được gắn mác vợ người ta thì làm sao sau này có thể gả đi được chứ. Mặc Thành khẽ cười hóa ra cô lo chuyện này sao:

-" Chúng ta chẳng phải có hôn sự sao, em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm"

-" Chỉ là lời nói đùa của người lớn với đứa con nít mà anh cũng tin, bộ anh sẽ lấy người anh không yêu sao". Tư Khuynh phản bác.

Mặc Thành hơi trầm mặc, anh tưởng biểu hiện của anh đã quá rõ ràng rồi nhưng cô nhóc vô tâm này lại chẳng để tâm tí nào. Anh cười khổ nói:

-"Khuynh Nhi, tình cảm anh dành cho em chưa đủ để em nhận ra sao, hửm ???"

Nắm cầm tay cô lên rồi áp vào ngực bên trái của hắn, nghẹn giọng nói:

-" Ở đây chỉ có mình Khuynh Nhi thôi"

Tư Khuynh nghe được câu tỏ tình sến súa từ miệng hắn thì mặt nóng lên, lời tỏ tình thì cô đã nghe nhiều lần từ nhiều đối tượng rồi nhưng lần này nó được nói ra bởi tên lưu manh thanh mai trúc mã của cô thì thật là khó tin đấy. Với cái vẻ ngoài yêu nghiệt của hắn thì không thiếu gì các bóng hồng vây quanh, bộ trong đó không vừa ý với ai thật sao. Cô nghi ngoặc nhìn hắn, hắn thích cô sao, từ lúc nào sao cô không nhận ra, muôn vàn câu hỏi vì sao đang nhảy trong đầu cô. Thấy cô yên tĩnh lạ thường hắn nghĩ lời tỏ tình của mình đã thành công rồi thì vui vẻ cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi nhỏ của cô.
Tư Khuynh đang mơ hồ với các câu hỏi của mình thì phát hiện môi mình ươn ướt, cô trợn mắt định hét lên "Mặc Thành" thì chưa kịp thốt hết câu chữ Thành đã bị hắn nuốt xuống, hắn chớp thời cơ lúc cô định hét lên mà thâm nhập vào khoang miệng của cô, hắn dùng lưỡi truy tìm cái lưỡi đinh hương của cô mà quấn lấy mút mát sự ngọt ngào của cô. Tư Khuynh bị hắn ăn đậu hủ thì cực kì bực bội tay nhỏ nắm lại thành quyền đấm vào ngực hắn, hừm ngực tên này cứng như đá đau hết cả tay cô. Vì đau tay nên cô không thèm phản kháng nữa, với tinh thần trượng nghĩa cô quyết định: mi muốn ăn đậu hủ của bà hả, đã vậy bà cũng ăn lại, cô lấy hai tay quàng lên cổ hắn phối hợp với hắn.

-" Ưm.......ưm... "

Thấy cô nhóc có vẻ ngoan ngoãn thì hắn được nước lấn tới, chế ngự lấy eo cô kéo cô sát lại với người hắn, một tay giữ lấy gáy cô rồi dùng lực ấn lưỡi xuống. Môi với lưỡi hai người hòa quyện với nhau, hắn từ từ dẫn dắt cái lưỡi nhỏ của cô đảo quanh một vòng, sau đó từ từ nhấm nháp cánh môi mềm. Tư Khuynh vụng về đáp trả, cô học theo hắn dùng môi của mình cắn mút môi mỏng của hắn, hơi day day môi của hắn. So với trong sách thì thực chiến khó nắm bắt hơn nhiều, cô bị hắn hôn đến ngạt khí, thở hổn hển vì nụ hôn sâu của hắn. Cô dùng tay cố đẩy hắn ra, chữ trong miệng cũng khó khăn thốt ra:

-"Thành, ưm...từ đã.... "

Hắn thấy biểu cảm mê loạn của cô thì quyến tiếc buông cánh môi nhỏ, môi hắn trượt dần xuống chiếc cổ tinh tế của cô, mút mát cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo của cô. Hắn buông bàn tay đang siết eo mà lần mò lên trên vuốt ve đôi gò đào qua lớp vải, thật mềm mại. Hắn kéo áo của cô lên tận nách, hắn cuối đầu xuống làm đầu mũi hắn chạm phải khe ngực của cô. Dù trong bóng tối không nhìn thấy gì nhưng xúc cảm này thật sự làm người ta hứng thú mà, hắn dùng môi hôn lên khuôn ngực mê người của cô, nhẹ nhàng mút mát. Hắn ôm lấy eo cô giọng khản đặc nói:

-"Khuynh Nhi rất vừa miệng nha"

Tư Khuynh đã khôi phục dần thể lực, hít đủ không khí nạp đầy năng lượng cho não bộ thì nghe được lời trêu chọc phát ra từ miệng hắn. Ngọa tào, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà, câu trước mới rót mật vào tai cô câu sau đã nói lời trêu chọc cô. Tên lưu manh này hôm nay cô sẽ trừng trị hắn, cô co chân phải lên đặt trên giường đặt ngay trước thằng em của hắn, cô lên gối tiến thẳng đến thân dưới của hắn thì đầu gối bị bàn tay hắn chặn lại. Hắn đang chuyên tâm phục vụ cô thì cô lại âm thầm hãm hại  hắn, chuyện này không thể tha thứ được, hắn giữ chặt chân cô rồi đè cả người cô xuống giường. Đến lúc này thì Tư Khuynh biết mình khó thoát rồi, cô nhớ tới lúc nhỏ tập võ với hắn, chỉ vì bịch bánh tráng trộn cô đã đồng ý với một bạn nữ rằng lát nữa khi tập quyền sẽ nhường Mặc Thành làm người hướng dẫn cho bạn ấy. Kết quả Mặc Thành biết được lôi cô sang phòng tập khác huấn luyện cường độ cao với cô, nguyên ngày hôm đó cô bị hắn cho đo sàn đến nỗi ê ẩm cả người.
Nghĩ đến chuyện đó giờ người cô vẫn còn run, cô phải giả đò đánh trống lảng rồi tìm cách chuồn đi mới được không thể ở đây chịu trận được.

Để xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn, cô nhẹ giọng:

-" Mặc Thành, thả tôi ra trước rồi tôi sẽ xem xét chuyện của chúng ta, có được không?? "

Bàn tay đang nắm chặt vai cô từ từ thả lỏng, kế hoạch bước đầu thành công cô tiếp lời

-" Anh bật đèn lên đi tôi sợ tối"

Hắn ngoan ngoãn xoay người tìm đến chỗ công tắc bật đèn phòng lên, ngay chính lúc này khi điện vừa bật lên thì Tư Khuynh lao thẳng ra cửa và chạy thẳng xuống dưới nhà. Nhìn thấy con chim trong lồng đang bay mất, hắn ngớ người rồi nhanh chóng đuổi theo cô nhưng cô đã kịp chạy về cổng nhà cô mất rồi. Hắn đứng trước nhà nghiến chặt răng, hét lớn:

-"Khuynh Nhi, em chết chắc"

Nhìn thấy hắn bước vào nhà, Tư Khuynh thở hổn hển may quá rồi không ngờ có thể lừa được hắn để chạy thoát thân. Chậc, có thể trốn được bao lâu thì trốn vậy.

---------------------------------------

Hi, mình yi đây. Vì mình liên tục nảy ra ý tưởng mới nên các chương khác có thay đổi 1 chút xí. Mong các bạn thích truyện của mình. Love guy 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro