Gặp nhau ở trận bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện cô nhớ nhất là lúc cô 4 tuổi. Trước đó cô vẫn luôn yêu quý hắn a.
Một hôm, hắn cầm 1 bó hoa dại chìa trước mặt cô nhanh nhảu nói:

- "Khuynh Nhi , thích không nào? '

Cô nở 1 nụ cười thật tươi đưa tay đón lấy bó hoa nhỏ.

- 'Thích, cho em thật hả ?'

Hắn kẽ gật đầu cười mỉm một cái rồi nói.

- ' Tín vật cũng đã lấy rồi vậy thì sau này phải gả cho anh không em sẽ bị ông kẹ bắt đi'

Cô đang vuốt ve những bông hoa, nghe thấy hắn nói liền cau mày

- ' Không chơi với anh nữa, lúc nào anh cũng dọa em, anh nói dối lew lew em không sợ nhé! '

Hắn biết cô sợ ông kẹ nên lúc nào cũng mang ra dọa cô.  Cô đẩy bó bông vào người hắn rồi bực bội về nhà, chu môi nhỏ tỏ vẻ khó chịu. Mỗi lần từ ông kẹ được nhắc đến từ miệng hắn là y như rằng tối về cô sẽ mơ thấy bị ông kẹ bắt đi. Từ đó chỉ cần nhìn thấy hắn cô trốn còn không kịp, chứ đừng nói là đi chơi cùng hắn.

----------------------------------------
10 năm sau

Bẵng đi một thời gian bé con giờ nào đã trở thành thiếu nữ duyên dáng. Còn hắn cũng trở thành chàng hotboy được nhiều bạn nữ săn đón.

Trường trung học

Hôm nay như bao ngày bình thường!!!
Reng reng!! Tiếng chuông báo hết tiết giữa giờ, học sinh được nghỉ trưa 20 phút.

- 'Thật nhàm chán mà !' cô hừ mạnh một cái. Tay nhỏ vẫn đang ngoáy cây bút trên tay trên cuốn tập nháp. Đầu óc thật trống rỗng mà. Hiện tại cô chỉ mơ được về nhà ngủ 1 giấc thôi, cô nằm trườn ra bàn miệng lẩm bẩm : hôm nay thật là uể ỏi mà!. Đột nhiên người cô bị lay mạnh bởi một lực:

- 'ặc ặc ai thế không thấy người ta đang ngủ à ? '

Tiếp sau đó là tiếng ríu rít của Thiên Thiên - nhỏ bạn thân của cô:

- "Tư Khuynh, chiều nay đàn anh bên khoa Y đấu bóng rổ đó cậu có muốn xem không?". Vì trường trung học của cô có liên thông với trường đại học luôn nên cả 2 trường nằm sát nhau và có mối liên hệ khá khăng khít nên mọi chuyện ở trường đại học kế bên thì trường cô cũng hóng hớt được không ít. Thấy cô không có phản ứng gì thì Thiên Thiên tiếp tục nói:

-"Tư Khuynh, hôm nay có hotboy top đầu của AIU tham gia đó, nghe nói anh ấy là vừa đẹp trai lại vừa rất soái a, vì năm 4 rồi nên anh ấy rất ít khi xuất hiện. Nghe nói không chỉ anh ấy mà team bóng rổ khoa Y toàn soái ca nha, đi cùng tớ đi mà"

Tư Khuynh khẽ nhếch miệng, hotboy top đầu của AIU thì hình như cô có biết đấy, chẳng phải tên đáng ghét Mặc Thành sao. Hắn đối xử với mọi người rất hòa nhã lại thêm dáng vẻ yêu nghiệt hại nước hại dân nên rất được nhiều người yêu mến và ủng hộ, nhưng chỉ có duy nhất mình cô mới biết được bản chất ác ma đằng vẻ mặt đó thôi.

Thật sự thì Tư Khuynh không muốn đi tí nào, cô lại định viện cớ chuồn đi nhưng Thiên Thiên lần này đã nhanh hơn hẳn, trực tiếp kéo cô đến sân đấu luôn, còn bỏ tiền để ngồi ở hàng ghế thứ 3. Vì hôm nay là trận đấu có nhan sắc được đánh giá là chất lượng nên những hàng ghế đầu có rất nhiều người tranh giành. Để đáp ứng nhu cầu thị chúng thì có một đội ngũ lập ra để giữ chỗ và bán lại cho các fan cuồng sắc đẹp. Thiên Thiên của cô thật là chịu chi mà.

Còn 15 phút nữa trận đấu mới diễn ra nhưng khán đài đã tràn ngập người. Tư Khuynh khẽ quay đầu lại thì hơi sửng sốt tí, đông quá đi còn phù hiệu băng rôn được trải rộng khắp nữa chứ. Khoa Y thật chiếm ưu thế mà, khắp nơi tràn ngập màu áo của khoa Y, thật là đầu tư quá đi.

Không lâu sau thì có tiếng loa thông báo: Xin chào tôi là Mike, là MC của buổi đấu bóng rổ ngày hôm nay, nào hãy cùng hướng lên sân khấu để chào mừng các vận động viên của hai đội nào!!!!. Đằng sau cô bắt đầu ing ỏi cả lên, tiến la hét cùng với tiếng trống cổ động làm không khí ngày càng náo nhiệt. Thành viên của hai đội cũng dần dần bước ra trước sân để chào khán giả, Mặc Thành là người bước ra cuối cùng nhưng lại chiếm trọn spotlight nhất, tiếng hô hào của các fan nữ của hắn thật sự rất lớn đến ngay cả Thiên Thiên cũng kích động không nguôi liên tục lắc tay cô chỉ về phía hắn.

- "Thiên Thiên, nhìn người đứng cuối kìa, các bạn ở trên gọi anh ấy là Mặc Thành, thật sự quá soái rồi"

-"Tư Khuynh cậu thấy sao??? " Thiên Thiên muốn tìm người cùng đu idol nên nhiệt liệt hối thúc cô trả lời.

-" Ừm ừm, cũng được" thật ra vì muốn chiều lòng cô bạn thân nên cô buộc phải nói vậy, nếu để hắn biết cô lại ở đây khen hắn đẹp trai thì mặt cô có dày đến đâu cũng không dám nhìn hắn. Nhan sắc của hắn, hừm cũng thường thôi cô mà là con trai nhất định sẽ đẹp hơn hắn.

Từ lúc ở trong khán đài hắn đã dõi theo hình bóng quen thuộc đang ngồi ở hàng ba, hắn nhớ cô bình thường hắn không hay tham gia mấy hoạt động này cho lắm. Tần suất hắn gặp cô ở quán đồ ăn sau giờ học nhiều hơn thì phải, cô nhóc này chỉ thích ăn với ngủ thôi, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?.  Khi hắn nhìn thấy cô nhóc ngồi bên cạnh cô thì cũng đoán ra kha khá, hóa ra là bị kéo đến đây. Từ hôm hắn cưỡng hôn cô ở phòng hắn cho đến nay thì cô liên tục tránh mặt hắn. Lần này hắn nhất định nói chuyện ra lẽ với cô mới được. Mặc Thành hướng ánh mắt về phía Tư Khuynh, vô tình cô cũng đưa mắt về phía đó, hai ánh mắt chạm nhau hắn thích thú cười tươi rồi nháy mắt với cô. Tư Khuynh nhíu mày, mắt hắn bị chộp hay gì mà cứ nháy nháy vậy. Trên mặt cô hiện rõ hai chữ ghét bỏ, lập tức quay sang chỗ khác. Nhưng đằng sau cô thì vô cùng kích động, tiếng một bạn nữa vang lên:

-"Cậu nhìn thấy gì chưa, học trưởng nhìn về phía này cười lại còn nháy mắt nữa kìa, có phải nhìn tớ không vậy"

Tiếng xôn xao ở trên ngày càng nhiều, ai cũng nhận là người được hắn để ý. Vâng cô rất vui lòng được nhường cái vinh dự này cho một người khác.

----------------------------------------
Hi yi đây, Tư Khuynh là tiểu yêu tinh lạnh nhạt nên dễ hiểu tại sao cô ấy lại chưa thể tiếp nhận sự chiếm hữu cao mà Mặc Thành dành cho cô. Let's vote for me. Love guy 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro