Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau
Trường tiểu học
Lớp 1
----------------------------------------------
5h chiều,

Reng reng reng!!!!!!
Tiếng chuông tan học vang lên ing ỏi vào các lớp học nhỏ, bọn trẻ nghe thấy tiếng chuông thì nhốn nháo hết cả lên, đứa nào cũng nôn nao dọn đồ của mình để được ra về sớm. Nhóc Tư Khuynh cũng dọn sách vở và hộp bút cho vào cặp, sau khi chào cô giáo thì cả lớp cùng ùa ra ngoài cổng trường. Tư Khuynh từ từ đi ra ngoài cổng, thực sự thì cô cũng không muốn đi nhanh chút nào, hừ chẳng phải là do hôm nay cô lại phải đi về với anh Tiểu Thành nữa à, thật sự Tư Khuynh cũng muốn mình được ba mẹ đến đón như những bạn khác. Các bạn được ba cõng về nhà còn được dẫn đi ăn đồ ăn ngon nhưng cô toàn bị "tên" Mặc Thành kia áp tải về nhà trên đường hắn còn hay hỏi mấy câu kì lạ nữa . Haizzz cô tức chết mất,vừa vò đầu miệng nhỏ lẩm bẩm:

-"Aaaaaaa!!!?? Mặc Thành, sao anh không đi đâu luôn đi"

-"Tư Khuynh, sao cậu đi chậm thế tớ tưởng cậu đi về cùng với anh Tiểu Thành rồi"

Nhìn thấy cô cứ luẩn quẩn trong sân trường, thì Tiêu Khải từ đằng sau tiến lên hỏi cô, Tiêu Khải là bạn thân của cô, cả hai học cùng mẫu giáo đến bây giờ lên tiểu học vẫn học chung và chơi với nhau. Tiêu Khải hay giúp cô giáo dọn dẹp và kiểm tra lớp sau giờ học nên thường về trễ hơn so với các bạn khác. Nhà của Tiêu Khải khá gần trường nên cô bạn cũng hay tự đi về, nhà của cô cũng gần trường cô cũng muốn cùng đi về với Tiêu Khải, nhưng tên Mặc Thành đáng ghét kia cứ nằng nặc đòi đi cùng cô về, bộ hắn rảnh rỗi lắm sao?. Cô nhớ lớp 5 có nhiều việc phải làm lắm mà. Chắc hắn làm biếng cô sẽ méch dì Mặc, nụ cười xảo quyệt liền xuất hiện lên khóe môi của nhóc 7 tuổi Tư Khuynh.

Nhìn thấy Tiêu Khải, hai mắt cô sáng rực, a cô vừa nghĩ ra một cách, cô có thể ở lại giúp cô giáo với Tiêu Khải, rồi sau đó về chung với Tiêu Khải. Như thế tên Mặc Thành đáng ghét đó sẽ đi về trước. Kế hoạch thật là hoàn mỹ mà.

-"Tớ muốn đi về với cậu, không muốn về với anh Tiểu Thành đâu, hay ngày mai tớ xin cô ở lại dọn lớp để về chung với cậu nhé"

Tiêu Khải nghe vậy thì nói:

-" Đước á, tớ cũng muốn về với cậu, nhưng làm thế có được không, anh Tiểu Thành sẽ giận đó"

-"Không sao đâu Tiểu Khải, anh ấy phải học nhiều thứ hơn tụi mình nên cần về sớm để chuẩn bị mà"

Không phải Mặc Thành học thêm rất nhiều sao, vậy mà hắn lúc nào cũng quản chuyện của cô hết. Hừm lần này cô sẽ không đuối lí để hắn dắt mũi đâu. Cô nắm lấy tay của Tiêu Khải dắt cô đến chỗ Mặc Thành hay đợi trước trường.

Hôm nay Khuynh Nhi làm gì mà lâu vậy, hắn đợi cả nãy giờ vẫn chưa thấy cố đâu. Hắn đang định đi vào trường tìm cô thì nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ quen thuộc đang lon ton đi ra, còn đi cùng một nhóc khác nữa. Cô đi đến chỗ anh thì thở hổn hển rồi nói:

-"Anh Tiểu Thành từ ngày mai em sẽ đi về với Tiêu Khải anh cứ về trước để chuẩn bị đi học đi ạ"

Vừa đi ra cô đã muốn đuổi hắn rồi sao? Nhìn thấy tay Khuynh Nhi đang nắm lấy tay của bạn nam, Mặc Thành khẽ nhíu mày:

- " Đến rồi thì bỏ tay bạn ra đi, nam nữ khác biệt biết không hả ?"

Hắn trầm giọng nói với cô nhưng thực chất như đang uy hiếp Tiêu Khải vậy, ánh mặt tỏa ra sát khí nhắm chằm chằm vào Tiêu Khải. Tư Khuynh nghe thế mặt có vẻ bất mãn không muốn lắm, quản quản lúc nào cũng quản cô nhưng nhìn thấy sát khí trong mắt hắn thì lập tức thả tay Tiêu Khải ra.

Hắn lạnh nhạt tiếp lời:

-" Chuyện đó không được, anh đã hứa vơí ba mẹ đón em về cẩn thận rồi, đi về trễ như này rất nguy hiểm em biết không ????"

- " Nhưng em muốn ở lại giúp cô giáo và bạn đó là việc nên làm mà"

- " Vậy anh sẽ ở lại phụ 2 đứa rồi cùng về luôn"

Tiêu Khải nghe có thêm 2 người giúp nữa thì mừng rỡ, miệng nhanh nhảu đồng ý

-" Tư Khuynh, tốt quá rồi cậu ở lại giúp tớ rồi còn được anh Tiểu Thành đưa về nữa"

Tư Khuynh lẩm bẩm trong đầu: tốt cái đầu cậu. Hừm kế hoạch của cô lại thất bại, lại liên tục thất bại. Hắn làm như hắn là mẹ của cô vậy, Tư Khuynh bỉm môi nhìn tên đáng ghét kia.

Từ khi sinh ra đến nay, cuộc sống của cô luôn xoay quanh cái tên Mặc Thành, chơi với cô, bón cho cô ăn cơm ngay cả tắm cũng tắm giúp cô luôn. Đáng lẽ cô với hắn phải trở thành cặp thanh mai trúc mã dễ thương nhất xóm, nhưng vì hắn hay dọa cô toàn mang những thứ cô sợ để dọa cô nên từ đó trong mắt cô hắn trở thành người xấu, thiên thần trá hình kẻ lưu manh.

------------------------------------

Chương này hơi nhạt mọi người nhỉ, ít người xem ghê. Buồn quá đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro