Cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đang bế cô qua phòng anh thì đột nhiên má anh xuất hiện
Bà Hứa : con làm gì vậy người làm trong nhà mà sao con bế như vậy
Đạt : má biết ai rồi còn hỏi
Bà Hứa :  à má biết rồi bế tiếp đi
Bà đi ra phòng khách còn cô thì cười tủm tỉm . Bà cũng vậy vì đó giờ con bà chưa bao giờ đụng vào ai khác ngoài cô . Về phần anh và cô , anh bế cô vô phòng rồi đặt cô lên giường nhưng cô vẫn còn cười
Đạt : làm gì vậy vui lắm sao
Dạ : đâu ... Đâu có ( vẫn còn cười )
Đạt : đâu có à
Anh cù lét cô cho cô cười thêm
Dạ : hahahahaha anh đừng hahaha cù lét tui nữa
Đạt : thấy cô vui nên tui cù lét cho cô vui thêm
Dạ : thôi được rồi
Anh dừng cù lét cô
Đạt : ngồi yên đó
Dạ : ừm
anh đi ra ngoài cô chỉ biết  ngồi trên giường ngơ ngác nhìn anh
Tầm 20p sao cô thấy lâu qua tưởng anh đi chơi rồi nên từ Từ bước xuống giường anh
Dạ : ui da
Vì chân cô bị trật nên không đi được . Anh đang đem dụng cụ y tế đến nghe cô nói liền chạy vào
Đạt : sao vậy định đi đâu vậy
Dạ : tui thấy anh đi lâu quá nên tui định đi xuống bếp làm tiếp
Đạt : đi gì mà đi cô nghĩ cô đi đc à
Dạ : ừm
Đạt : ngồi yên đi tui coi chân cô cho
Anh quỳ xuống bên cô  xem chân cô có sao không
Dạ : ui da
Đạt : đau lắm hả ? ( quan tâm )
Dạ : đúng rồi
Anh từ từ nhẹ nhàng hơn
Đạt : đỡ đau chưa
Dạ : đỡ một tí à
Đạt : ừm
Sau 3 phút kiểm tra thì
Đạt : chân cô chị trật rồi cần phải nghỉ ngơi
Dạ : nhưng tôi còn phải đi làm
Đạt : không nhưng nhị gì hết nhà tui đâu chỉ có mình cô là người làm đâu
Dạ : vậy để tui đi xin bà
Đạt : tôi xin má tui rồi
Dạ : ừm
Đạt : à còn tay cô đưa đây
Vì cô bị bỗng trên mu bàn tay nên anh rất nhẹ nhàng mà xoa thuốc cho nó
Đạt : có đau ko
Dạ : ko
Anh cố gắng xoa thuốc chỗ bổng cho cô thật nhẹ nhàng
Đạt : được rồi đó
Dạ : vậy tui đi làm việc tiếp nha
Đạt : không được giờ cô là người hầu riêng của tui nên phải ở gần tui ngày mai tui mua cho cô 1 cái giường đơn và để ở trong phòng tui để có gì cô sáng kêu tui dậy ( nghĩ sao con gái người ta mà kêu ngủ chung phòng với chú hazzz)
Dạ : ừm
Đạt : ngồi đây đi
Dạ : ò
- rồi còn anh
Đạt : tôi ngồi đây với cô
Dạ : ừm
Đạt : cô hồi xưa học ở bên nước ngoài có gì vui hông
Dạ : có nhiều lắm
Cô kể cho anh nghe những gì cô đã gặp và làm bên nước ngoài cả hai đang hăng say nói chuyện thì
Diễm : anh Đạt ơi
Ả đứng ngoài của phòng anh gõ cửa . Anh liền đi ra mở của ra
Đạt : gì vậy
Anh vừa mở cửa ra ả liền ôm chầm lấy anh ( rớt liêm sỉ kìa )
Diễm : anh đi đâu mấy tháng người ta nhớ anh mún chết hà ( nũng nịu )
Đạt : tôi đi đâu kệ tôi
- mà cô qua đây làm gì
Diễm : người ta nhớ anh quá mới qua
Đạt : làm ơn nam nữ thọ thọ bất thân đứng xa ra tí
Dạ : tôi xin phép ra làm việc tiếp
Đạt : ai cho cô đi
- vô đó ngồi mau
Dạ : nhưng đó là công việc tui mà
Đạt : không được
- giờ cô là người hầu riêng của tui
Cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo
Diễm : anh sao người hầu lại ở trong phòng anh
Đạt : cô còn nói nữa là tui đuổi cô đi đó
Diễm : sao anh nỡ đối xử với người ta như vậy 
Ả cà cà cái tay anh vô ngực của ả
Đạt : buông ra coi
Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay ả
Đạt : nếu ko còn gì thì làm ơn đi về đi cho tui yên
Diễm : tối nay á ba má em á đi tỉnh rồi nên anh cho em ở nhà anh nha ( liêm sỉ rớt tập 2 )
Đạt : ko tui ko cho
Diễm : hứ anh ko cho kệ anh em đi xin má đây
Đạt : ai là má của cô hả
Diễm : thì dù gì cũng là má chồng em thôi
Đạt : cô nằm mơ giữa ban ngày à
Diễm : hứ em đi xin má đây
Đạt : cô
Ả đi qua phòng của má anh
Diễm : má ... Má ơi
Bà Hứa : ai cho cô tôi là má vậy
Diễm : nhưng ...nhưng sau này con cũng mà con dâu má mà
Bà Hứa : đừng có tự luyến
Diễm : dạ mà bà Hứa ơi con muốn xin tối nay nay ngủ ở nhà này à tại ba má con đi tỉnh rồi
Bà Hứa : ba má cô đi tỉnh nhưng nhà cô vẫn có mà nên về nhà cô mà ngủ đi ( đỉnh của chóp  lun )
Diễm : dạ ...dạ
Thế là ả phải về với vẻ bực bội còn về phần anh
Dạ : sao anh ko cho cổ ngủ ở đây tối nay
Đạt : cổ ngủ ở đay rồi em ngủ ở đâu
Dạ : thì tui ra ngoài chỗ cho người hầu ngủ
Đạt : không em đang bị thương đó
Dạ : tui còn đi được mà
Đạt : thôi im lặng đi
- kể tiếp truyện cho tui nghe đi
Dạ : ừm
Cô tiếp tục kể truyện cho anh nghe
Dạ : bên đó đẹp với hiện đại lắm với ở đó cũng có một người tui rất yêu ở đó cũng là người Việt tầm 2 năm nữa anh ấy sẽ về Việt Nam và chúng tôi chính thức quen nhau
Đạt : người đó ở đâu ? Tên gì ? nhà có khá giả ko ? Họ gì ?
Muôn vàng câu hỏi của anh hỏi cô
Dạ : ủa người yêu tui anh người yêu anh vậy
Đạt : ờ không có gì đâu tui chỉ thắc mắc thôi
Dạ : thôi tui đi làm việc tiếp nha
Đạt : không được ngồi đây cho tui tối nay ngủ ở đây luôn
Dạ : nhưng chỉ có 1 cái giường mà
Đạt : thì chia giường hoặc tui nằm dưới sàn cô nằm trên giường
Dạ : thôi tui là phận tôi tớ trong nhà sao dám cho cậu chủ ngủ dưới sàn
Đạt : vậy giờ sao
Dạ : tui nằm dưới sàn cho anh nằm trên giường đi
Đạt : tùy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro