Đám cưới ư!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai xếp được chỗ ngủ thì cũng đã 6h tối rồi
Đạt : cũng tối rồi mình đi ra ăn tối đi
Dạ : anh đi ra ăn với ông với bà đi
Đạt : còn cô
Dạ : tui lát xuống bếp ăn với mấy chị kia được rồi
Đạt : nhưng ăn vậy không đúng bữa
Dạ : không sao
Đạt : đi xuống ăn với tui
Dạ : thôi cậu hai với ông bà ăn đi tui là phận tôi tớ sao dám ăn chung với cậu và ông bà
Đạt : mợ vừa gọi tui là gì
Dạ : cậu hai
Đạt : cậu hai thì sẽ đi với mợ tui gọi cô là mợ vậy cô là vợ tui á nha
Dạ : do ... Do anh tự kêu tui vậy thôi chứ tui đâu có kêu anh kêu tui vậy
Đạt : chứ tui phải kêu cô như nào
Dạ : kêu Dạ được rồi
Đạt : vậy cô kêu tui là cậu hai đi
Dạ : vâng
Út : cậu hai ơi bà với ông kêu cậu ra ăn tối ạ
Đạt : tôi biết rồi ( giọng lạnh )
Út vừa nghe cậu hai trả lời liền xanh mặt mà đi xuống bếp
Đạt : xuống ăn thôi ( anh nhìn cô )
Dạ : cậu ...cậu bảo tôi hả
Đạt : ở đây có hai người tôi không bảo em thì bảo ai
Dạ : tôi ? Em ? Mà cậu đi ăn đi lát tui xuống bếp ăn sau
Đạt : em có đi không
Dạ : tui không đi
Đạt : không đi thì....
Anh chưa nói hết câu liền bế ngang cô lên
Dạ : này anh làm gì thế thả tui xuống
Đạt : ngoan ! ( anh cố ý nhấn mạnh )
Dạ: tui đâu phải là cún đâu mà ngoan
Đạt : em có ngoan không? ( giọng lạnh)
Dạ : có ( lí nhí)
Đạt : dị thì đừng cựa quậy nữa
Dạ : ừm
- mà anh bế tui đi đâu vậy
Đạt : ra ăn
Dạ : tui ko đi
Đạt : dị hôn tui cái đi
Dạ : ko
Đạt : dị thì ra ăn
Dạ : khoan...khoan tui hôn
Cô nhẹ nhàng kéo cổ anh xuống mà hôn vào đôi má anh
Đạt : không hôn ở đây
Anh kéo mặt lại gần cô mà hôn lấy đôi môi mềm mại của cô
Dạ : ưm
Đến khi cô đã hết hơi anh mới buông ra
Dạ : anh hôn tui rồi thì giờ thả tui xuống
Đạt : không ( anh gầm giọng )
Cô sợ hãi co rút lại vào lòng anh . Anh cứ kệ cô mà hiên ngang bế cô ra ngoài nhà chính để ăn cơm
Ông  Hứa : ai vậy Đạt ( ông lạnh lùng nói )
Đạt : cần gì ông biết
Ông Hứa: mày có coi tao là cha mày không
Mà con đó là người ở mới của nhà mình đúng không
Bà Hứa : ừ đúng rồi
Đạt : ông có gì thắc mắc sao
Ông Hứa : thả nó xuống ( ông lạnh giọng )
Đạt : không
Ông Hứa : đừng để tao phải lập lại
Anh thấy cô sợ hãi nên thả cô xuống
Ông Hứa : thì ra đại tiểu thư nhà Lâm gia . Một gia tộc sắp biến mất ( ông khinh bỉ cô)
Dạ : xin lỗi ông nếu ông lăng mạ tôi tôi còn chấp nhận nhưng đụng tới gia tộc tui thì tôi sẽ không tha cho ông đâu
Ông Hứa : hừ ! Cô cũng lớn miệng nhỉ . Hứa gia tôi sẽ đè bẹp gia tộc cô
- Còn Đạt con đi vô đây ba biểu
Anh cũng chỉ biết đi theo ba mình
Đạt : ông kêu tôi vô đây có việc gì
Ông Hứa : đó là lý do mà mày nằng nặc đòi làm ở nhà Lâm gia á hả
Đạt : không
Ông Hứa : chứ mày vì việc gì
Đạt : ban đầu tôi không muốn dựa dẫm ông nhưng sau khi Dạ về nước thì tôi vì cô ấy thật
Ông Hứa : tao nói cho mày biết mày đã là vị hôn phu của nhà Trần Gia rồi nên mày lo mà giữ khoảng cách với con đó đi
Đạt : hừ ( anh cười khẩy)
- Ông nghĩ tôi chịu cưới con gái Trần gia hả ! mơ đi !
( để cho mn biết tại sao ông Hứa lại ghét Lâm gia như vậy )
Truyện là thời xưa ông Hứa và ông Lâm là bạn thân với nhau hai người có chơi chung với một người nữ nữa đó là bà Lâm ( tạm gọi là bà Nguyễn đi )  ông Hứa và ông Lâm đều thích bà Nguyễn . Nhưng bà ấy chỉ thích ông Lâm và phớt lờ tình cảm của ông Hứa vì vậy ông Hứa rất hận ông Lâm khi ông cưới được bà ấy . Cho nên khi biết được tin Lâm gia sắp phá sản ông ta rất vui . Không biết trong vụ này ông ta có nhúng tay vào hay không nhưng ai cũng suy đoán được trong vụ đó 10 phần có thể ông Hứa hãm hại hết 9 phần )
Tầm vài tháng sau Lâm gia vũng đã vực dậy nhờ ơn của anh . Cô cũng trở về lại nhà mình nhưng cũng kể từ ngày hôm đó cô và anh không gặp nhau nữa . Khi cô về nhà thì người bạn bên Úc của cô cũng đã trở về hai người chính thức quen nhau . Còn anh chỉ vùi đầu vào công việc của gia đình để nối nghiệp gia sản . Kể từ ngày biết tin có đã có người yêu anh đã chấp nhận hôn sự với Trần gia và hẹn hò tìm hiểu với con gái nhà họ
Hôm nay là một ngày bình thường khi anh đang ngồi trong phòng để làm việc
Hân : anh Đạt mấy bữa nay sao anh phớt lờ em thế
Ả tiến lại gần và đứng gần anh
Đạt : xin lỗi bé yêu nha anh bận nhiều việc quá để tối nay anh dẫn em đi chơi bù được không
Hân : dạ được
Tối hôm đó anh và ả cùng đi với nhau vô tình đụng mặt cô và hắn
Đạt :  trái đất này tròn thật đi qua đi lại rồi lại gặp người cũ .dạo này cô ổn chứ
Dạ : tôi ổn còn anh giờ đã có người mới rồi à
Đạt : hừ tôi với cô đó giờ chả là gì của nhau nên việc tôi có người mới hay cũ  cũng là chuyện bình thường 
Hân : anh Đạt ~ cô ta là ai thế
Đạt : cô ta là đại tiểu thư của nhà Lâm gia một gia tộc nhờ anh mới vực dậy lên được
Dạ : ơn nghĩa của gia đình anh tôi xin cảm ơn nhưng tôi khuyên anh đã cho đi rồi thì đừng nhắc lại để tính toán làm gì
Hân : hơ ! Cô thật là nực cười anh Đạt đã có lòng giúp cô vậy mà cô lại nói với ảnh như vậy . Thảo nào ảnh nói cô là người vô ơn
Dạ : cô hơn tôi cái gì mà cô nói cô chả qua cũng chỉ là đứa con ăn bám gia đình thôi
Hân : cô ... Cô anh Đạt cô ấy nói em như thế kìa
Đạt : cô ấy hơn cô rất nhiều đấy Vỹ Dạ à
Thuận Nguyễn : anh không có tư cách nói cô ấy như vậy
Đạt : ai đây . à chắc là tình nhân của cô chứ gì
Dạ : anh ấy chỉ là bạn của tôi . Mà hai người giống nhau nhờ đều dơ bẩn và hôi thối
Đạt : cô cô
- anh Đạt sao anh không phản bát lại cô ta
- em để ý cô ta làm gì
- em em ... Anh la em
- nào nào anh thương đừng giận mà
Cô và chàng đứng đó chứng kiến cảnh tình cảm ấy chỉ khiến cô cảm thấy đau lòng và ngứa mắt
- Hai người đừng làm cái vẻ đó ở đây được không thấy gớm lắm
- sao cô ghen à
- tôi cần gì phải ghen với cô ta . Người tôi yêu giờ là Thuận Nguyễn mà
- haha cô thật nực cười nãy lại nói là bạn giờ lại nói cô yêu nó . Sao cô không nói mình cưới cậu ta rồi luôn đi
- Anh nhắc làm tôi mới nhớ đây thiệp mời đám cưới của chúng tôi
- cái này là ...
- 1 tuần sau lúc 6h chúng tôi chính thức kết hôn . Thuận Nguyễn nói
Sau đó chàng và cô khoác tay đi về bỏ anh và ả ở đó .
- em về trước đi anh có việc
- Dạ
Sau khi ả đi anh bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Anh thật sự mất cô rồi sao ? Trách anh ! Trách anh không biết mình yêu cô sớm hơn để giờ cô lên xe hoa nhưng người đó không phải anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro