Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ và Ngọc đang đứng nói chuyện với nhau thì đột nhiên tiếng bà Lâm vọng vô
Bà Lâm : Dạ ơi Dạ thằng Vinh qua kiếm con kìa
Ngọc : chị ra đi người thương qua kiếm sao không sổt sắn lên
Dạ : em này chọc chị quài
Ngọc : thôi chị ra với người ta đi mắc công người ta đợi
Dạ : ừm
- chị đi nha ( đánh yêu Ngọc)
Ngọc : tự nhiên đánh em hà
Dạ : hì hì
Dạ đi ra chỗ bà Lâm và Vinh đang ngồi nói chuyện với nhau
Bà Lâm : Vinh con Dạ ra rồi kìa
Vinh : dạ ....dạ
Bà Lâm : thôi má đi nha hai đứa
Dạ : ừm má đi đi
Bà Lâm : má đi nha Vinh
Dạ : sao má xưng má với anh Vinh
Bà Lâm : thì sau này nó cũng là con rễ của má thôi ( chưa chắc nha tùy theo ý tưởng của tui ó )
Vinh cười e thẹn
Dạ : anh còn ngồi đó cười nữa
Vinh thấy bà Lâm vừa đi liền chạy đến ôm Dạ
Dạ : anh này ở đây có người mà
Vinh : anh không cần biết do anh nhớ em quá nên mới vậy 5 năm trời không gặp em
Dạ : em cũng nhớ anh lắm
Cô cũng choàng tay qua ôm chầm lấy hắn
Dạ : em nhớ anh em nhớ anh nhiều lắm
Vinh : hay mình đi chơi đi
Dạ : ừm
- anh Lũ ơi
Lũ từ trong bếp chạy ra
Lũ : dạ cô kêu con
Dạ : anh đi vô nói với má tui là tui đi chơi với anh Vinh nha
Lũ : vậy cô đợi con một tí
Lũ lật đật chạy vào phòng bà Lâm
Lũ : bà ơi bà
Bà Lâm : có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vô đây vậy
Lũ : dạ bà ơi cô hai xin bà đi chơi với cậu Vinh
Bà Lâm : kêu nó đi đi à mà này mày cũng đi theo đi tao nghe nói thằng Vinh đó nó làm mấy người trong làng mình có bầu rồi nói là do người khác làm
( trong bộ chuyện này con xin lỗi chú Vinh rất nhiều )
Lũ chạy ra
Lũ : cô hai ơi bà nói là cho mợ đi nhưng con phải đi theo cô
Dạ : anh thấy sao?
Vinh : nhưng nó đi làm vướng víu tay chân lắm
( thật ra Vinh cũng đang có ý đồ với Dạ )
Dạ : má em nói vậy thì cho nó đi đi không là em ở nhà luôn
Vinh : ừm
Thế là cả ba đi ra ngoài
Dạ : bây giờ chúng ta đi đâu
Vinh : em chỉ cần đi theo anh thôi
Dạ : ừm
Vinh dẫn cả 2 đi đến một nơi vắng vẻ
Lũ nghĩ : đúng là ông này có ý đồ định thịt cô đây mà hên là mình đi theo
Dạ : rồi vô đây chơi cái gì
Vinh : Lũ mày về nói với bà Lâm là tối nay đại tiểu thư nhà họ Lâm sẽ không về đâu
Lũ : ừm ( sắp mất nữ9 tới nơi rồi không lo )
Lũ vừa đi ra nơi vắng vẻ ấy thì
Vinh bên trong đã cởi áo ra
Dạ : anh...anh Vinh anh định làm gì vậy
Vinh : thì cho em tận hưởng thôi
Vừa nói xong Vinh lột áo Dạ ra
Dạ : Lũ…anh Lũ ơi giúp tui ( la lên )
Lũ nghe thấy thì liền chạy vào thì thấy cảnh Vinh đang vùi vào hõm cổ trắng ngần của Dạ liền chạy lại đánh Vinh
Lũ : anh kia anh làm gì vậy
Vinh : không phải chuyện của mày tránh ra
Vinh đánh Lũ lại 1 cái kiến anh té xuống đất xong Vinh lại tiến tới hõm cổ trắng của Dạ , Lũ tức giận chạy lại đánh Vinh mấy phát rồi đá vào chỗ hiểm của anh ( thôi xong không còn ai nối nghiệp luôn ) thấy vinh gục ngã xuống đát Lũ liền cởi áo mình ra che cho Dạ vì áo Dạ đã bị Vinh xé rách
Dạ : híc ... Híc
Lũ : cô có sao không
Dạ : tui không sao
Lũ quay mặt ra chỗ khác : cô… cô hai áo này hơi dơ nhưng mợ mặt đỡ đi ( đưa áo cho Dạ )
Dạ : ừm tôi cảm ơn anh
Lũ thấy Vinh đang từ từ hết đau nên cầm tay Dạ chạy thật nhanh về nha
Vừa về đến nhà ai cũng thắc mắc
Mn xì xào : sao cô hai  mặc áo thằng Lũ còn thằng Lũ sao ở trần thế kia
Lũ : cô đi vô phòng đi
Dạ : uk
Dạ liền đi vô phòng còn Đạt lật đật xuông bếp lấy cái áo rồi lên báo cho bà Lâm biết chuyện
Bà Lâm : tao đã đoán trước được vậy hên là tao cho mày đi theo
Lũ : dạ
Bà Lâm : rồi giờ cô hai sao rồi
Lũ : dạ cô vô phòng rồi
Bà Lâm : ừm mày  đi làm việc tiếp đi tao đi vô coi con bé nó sao
Lũ : dạ
Bà Lâm đi qua phòng Dạ
Bà Lâm : Dạ ơi má vô được không con ?
Dạ : dạ được
Bà Lâm đi vào phòng
Bà Lâm : con có sao không ?
Dạ : dạ không hên là có anh Lũ
Bà Lâm nhìn lên giường Dạ
Bà Lâm : cái áo này là sao vậy Dạ
Dạ : dạ… dạ của anh Lũ á mẹ hồi nãy áo con bị anh Vinh xé nên ảnh cho con mượn cái áo
Bà Lâm : ò
- thôi không còn gì để nói nữa thôi má về phòng
Dạ : dạ
Từ lúc Lũ cứu Dạ thì Dạ đã có hơi động lòng một tí
Bà Lâm đi ra ngoài
Bà Lâm : hên là cho thằng Lũ đi theo không thì tan nát con nhà mình rồi
Dạ ngồi trong phòng cứ suy nghĩ về việc lúc nãy
Dạ  : sao mình cứ suy nghĩ về việc hồi nãy vậy ta ... Thôi quên đi quên đi
Vì lúc đón cũng hơi tối rồi nên Dạ cứ nằm suy nghĩ , suy nghĩ và suy nghĩ đến lúc đã thiếp đi lúc nào mà ko hay
Trong giấc mơ Dạ lại nằm mơ thấy việc lúc nãy liền la lên
Dạ : aaaaaaaaaaa!!! Bỏ  tui  ra ! bỏ tui ra !
Đúng lúc đó Lũ đang chặt cũi trong đêm vì hồi chiều đi chung với Dạ nên ko có thời gian chặt cho hoàn thiệt đống củi vì  bỗng nghe tiếp Dạ la lên nên liền chạy vào ( vì phòng  Dạ ở đối diện chỗ sân để  chặt củi )
Lũ : cô hai cô có sao ko
Dạ : tui sợ lắm ! Tui sợ lắm
Dạ ôm chầm lấy Lũ
Lũ : không có gì đâu
Lũ cũng từ từ ôm lấy Dạ rồi vỗ vỗ vô lưng Dạ để an ủi
Ngọc đang ngủ thấy Dạ la lên liền chạy qua thì thấy cảnh cả hai ôm lấy nhau
Ngọc nghĩ : hình như mình đến không đúng lúc
Ngọc liền lặng lẽ về phòng
Một lát sau , Dạ cũng bình tĩnh lại khuôn mặt Dạ dính rất nhiều nước mắt  và lúc ôm Lũ cô cũng đã khóc ướt hết vai áo anh
Dạ : híc ...híc tôi...híc làm ướt ...hic ...hết áo anh rồi
Lũ : ko sao đâu  lát tui đi thay là đc à
Dạ : thôi ... Thôi tôi đã bình tĩnh hơn rồi nên anh đi làm tiếp việc đi chắc tui cũng làm phiền anh rồi
Lũ : ko có sao đâu
Dạ : mà công việc anh để sáng hãy làm chứ giờ tối rồi chặt cũi coi chừng trúng tay đó
Lũ : tôi biết rồi , mà giờ ko làm mai bà sẽ la tôi
Dạ : má tôi biết chiều anh đi với tôi nên mới chưa chặt cũi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro