Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ : tui chặt còn có mấy khúc cũi nữa là xong à nên không sao đâu
Dạ : ừm thôi anh đi đi trời cũng tối lắm rồi
Lũ : vâng mợ hai
Dạ : anh đi đi tui đi ngủ đây
Lũ : vâng
Lũ đi ra khỏi phòng Dạ
Lũ đang chặt cũi do trời cũng đã khuya nên anh đã chặt trúng ngón tay mình thay vì là khúc gỗ
Lũ : ui da ! ( nói nhỏ )
Vì máu chảy cũng không nhiều nên anh chỉ lấy một miếng vải trắng mỏng anh thường dùng để anh lau mặt nhưng giờ lại là đồ để anh cầm máu
Lũ : thôi cũng cầm được máu rồi đi làm tiếp công việc thôi
Anh tiếp tục làm việc làm xong thì anh đi ngủ
Đến sáng thì anh tiếp tục làm việc  những đến trưa thì chiếc khăn anh để băng bó cũng đã  nhuộm đỏ màu máu
Lũ : hazzz ko biết phải làm sao nữa
Vô tình Dạ đi ngang qua
Dạ : ủa tay anh bị gì vậy
Lũ : mợ...mợ hai tui...tui hỏng có sao đâu
Dạ : đừng có dối cái khăn kia đỏ chót màu máu kìa
Lũ : nhưng không sao đâu
Dạ : để tui xử lý vết thương cho
Lũ : nhưng...nhưng không nhưng nhị gì hết
Dạ chạy vào trong nhà lấy bộ y tế ra
Dạ : để tui làm cho
Ban đầu cô xát trùng
Lũ : ui da
Dạ : đau hả để tui làm nhẹ lại
Lũ cũng có chút động lòng
( đây dấu  này là ý nghĩ của nhân vật *)
* không lẽ mình yêu mợ hả không được không được *
Dạ nhẹ nhàng sát trùng vết thương của anh
Dạ : Còn đau không
Lũ : không ạ
Dạ : giờ tui sẽ băng bó lại
Lúc Dạ băng bó vết thương của Lũ thì anh liên tục nhìn cô
Dạ : xong rồi
Lũ : à dạ dạ cảm ơn mợ hai
Dạ : ơn nghĩa gì mà thôi đi làm đi
Lũ : dạ
Lũ tiếp tục công việc của mình Dạ thì đi vô phòng
Dạ : ủa sao mình phải băng bó cho người hầu ta
- không lẽ mình thích ổng trời không không không
Cô liên tục đánh vào đầu
Bà Lâm : con có vấn đề gì hả Dạ
Cô hết hồn qua qua nhìn mẹ mình
Dạ : dạ...dạ con đâu có sao đâu
Bà Lâm : sao đánh vào đầu mình
Dạ : à … à con hơi nhức đầu thôi
Bà Lâm : uk
- dạo này thấy con hơi mất bình thường nha
Dạ : dạ đâu có đâu
Bà Lâm : ừm
Bà Lâm đi ra khỏi phòng Dạ
Dạ : Ngọc ơi
Ngọc vừa đi ngang qua liền đi vào phòng Dạ
Ngọc : dạ
Dạ : vô đây đóng cửa lại
Ngọc : chị định làm gì em
Dạ : con điên kia ! Chị mày không ăn thịt đồng loại nha
Ngọc : ờ chắc tui tin chị
Dạ : thôi nghiêm tục ...ớ lộn nghiêm túc nè
Ngọc : rất nghiêm túc nha
Dạ : đó giờ em có yêu ai chưa
Ngọc : rồi Sơn Thạch á ( là St á mà tên thật vì hồi xưa chưa ai có tên tiếng Anh tại Việt Nam)
Dạ : cảm giác nó sao vậy
Ngọc : kiểu như chị luôn thích làm việc chung với người ấy rồi thấy người ấy bị thương thì chị rất sót rồi chị có cảm giác lân lân khi tiếp xúc da thịt chị hiểu chưa ( chuyên mục bịa của tui ngày càng lên mà tui ko có người yêu bịa ra khúc này hay thiệt )
Dạ : nhìn mày vậy mà hiểu về tình củm … ớ lộn tình cảm
Ngọc : chị sao ấy
Dạ : thôi hết giá trị lợi dụng rồi về phòng đi
Ngọc : phải chị tui không vậy
Dạ : về đi
Cô đẩy đẩy em mình  ra khỏi phòng
Dạ : tạm biệt nhá
Ngọc : ê
Cô liền đóng cửa thật nhanh một cái sầm
Dạ : hông lẽ mình yêu  nó rồi à
- Thôi không có đâu không có đâu
Dạ đi ra ngoài đi kiếm Lũ
Dạ : anh Lũ ơi
Lũ : dạ mợ hai kêu tui
Dạ : đi chơi với tui đi
Lũ : dạ để tui vô xin bà
Lũ chạy qua phòng bà Lâm
Lũ : bà  ơi
Bà Lâm : gì mày kêu tao có gì không
Lũ : dạ mợ kêu con đi chơi với mợ không biết bà có cho không ạ ?
Bà Lâm : mày đi coi mà bảo vệ nó
Lũ : dạ con biết rồi
Lũ đi ra phòng bà hội rồi đi qua chỗ Dạ
Lũ : mợ hai bà cho tôi đi với mợ rồi
Dạ : vậy đi thôi
Lũ : dạ
Cat hai cùng đi ra 1 dòng sông vì trên mép sông có chỗ để ngồi nên cả hai cùng ngồi ở đó
Dạ : anh Lũ này sao anh tên Lũ vậy
Lũ : tôi tên thật là Minh Đạt nhưng mọi người thường hay gọi vậy thôi
Anh cố ý không nói họ nếu như anh nói họ anh ra thì cô sẽ biết anh là con trai nhà Hứa gia là gia tộc có tiếng lớn nhất ở tỉnh này
Dạ : vậy tôi sẽ kêu anh là Đạt
Đạt : mợ muốn kêu cái gì cũng được
Họ đang ngồi nói thì đột nhiên có một chiếc thuyền chở gạo chạy ngang qua vô tình anh nhanh trí đứng dậy che cho cô thì cô ngã ra sau khiến anh đè lên cô . Lúc ấy cả hai vừa bối rồi và khuôn mặt như quả cà chua
Đạt : mợ … mợ hai có sao không
Dạ : anh đứng dậy đi
Đạt : ừm
Dạ vội đứng dậy
Nhưng cảnh ấy đã bị Ngọc thấy đc . Ngọc biết chị mình đang đi chơi với người làm đi ra chơi chung cho chị không buồn ai ngờ cô vừa ra thấy cảnh đó từ từ lùa lại rồi đi thẳng
Ngọc : má…má ơi
Bà Lâm : mày làm gì mà gấp gáp vậy
Ngọc : nãy con thấy chị hai với thằng Lũ nằm lên nhau tựa như nó đè lên người chị ấy á
Bà Lâm : mày nói cái gì ( vui mừng )
Ngọc : sao má vui vậy người ở với con gái má như vậy mà má vui hazzz khó hiểu
Bà Lâm : tao kể mày nghe bí mật thằng Lũ
- nó thật ra là đại thiếu gia Hứa gia mà  nó chịu cực 1 tí để nó khôn lớn và không muốn tiết lộ thân phận thật của nó nên má đã đặt cho nó 1 cái tên là Lũ
Ngọc : sao con không biết
Bà Lâm : cái bữa chị với con đi lên tỉnh chơi với thằng Thành với Sơn Thạch á
Ngọc : à à
Bà Lâm : nên con kệ tụi nó đi
Ngọc : dạ
Ngọc đi về phòng còn về phần Dạ thì
Đạt : nãy mợ có sao không
Dạ : tui không sao chỉ hơi dơ tí thôi
Đạt : hay giờ chúng ta đi về đi mợ người mợ dơ hết rồi này
Dạ : ừm
Đạt và Dạ cùng về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro