Chương 11: Để lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp ảnh gia ân cần đưa cho cậu tẩm liệm sư một cốc cà phê sữa ấm áp hắn vừa pha. Một khoảng thời gian trước sau khi hai người trở nên thân thiết hơn, hắn dần có thói quen ngày nào cũng mang đến cậu một cốc như vậy cho một ngày đầy năng lượng.

Hồi đầu hắn còn tưởng khẩu vị của chàng trai này sẽ là cà phê đen, cũng không nghĩ thấu đáo mà hỏi trước. Khi đó cậu vì sợ hắn phật lòng mà cắn răng uống hết những cốc cà phê đắng chát đó, cuối cùng lại bị hắn tinh ý nhận ra. Về sau lúc nào Joseph cũng bỏ thêm vô cùng nhiều đường sữa, nhiều đến mức khi sắc đen tuyền đã chuyển dần về màu nâu vàng nhạt mới đưa tẩm liệm sư thưởng thức.

- Bây giờ em qua phòng cũ của em sao?

Aesop Carl đang ngoan ngoãn uống cà phê, nghe hắn nói rồi lẳng lặng gật đầu.

Gần đây Nightingale bảo họ rằng đợi cho nguyên liệu được chuyển đến đầy đủ, việc sửa chữa sẽ được khởi công. Ngày hôm nay cô ta sẽ khảo sát thiệt hại và hư hỏng cũ, bước đầu tái xây dựng căn phòng kia. Mang tiếng thần mà lại trì trệ đến vậy, hắn than một tiếng mỉa mai. Nhưng cũng may là vì sự chậm trễ đó, Aesop đã ở với hắn vài tuần rồi.

Aesop Carl đứng trước cửa tạm biệt hắn rồi nhẹ nhàng đóng lại. Nhiếp ảnh gia xuống bếp của mình. Căn bếp nhỏ của Joseph liên tục âm thanh đánh trứng vô cùng vụng về và khó nghe.

- Tôi nghĩ cậu nên dừng tay, bếp của tôi sắp thành cái bãi chiến trường rồi đấy.

Cái đầu đen xì lấm tấm bột mì đến gần như trắng bệch cả ra ngoái lại nhìn Joseph Deulsaunier, tỏ vẻ bất bình.

- Cậu cho tôi mượn bếp rồi còn gì? Lát xong tôi sẽ dọn sạch sẽ.

Phạm Vô Cứu tức giận, đôi mày nhíu lại, mồm lẩm bẩm rồi còn cằn nhằn ngược lại ông cụ kia. Joseph đứng tựa bên thành cửa ra vào phòng bếp, làm bộ ngái ngủ ngáp một hơi, ngón tay thon dài xoắn tròn lọn tóc bên mang tai.

- Căn bản là tôi thấy cậu với mấy vụ bánh trái này là bất khả thi.

Hắc vệ bĩu môi, vẻ mất mát mà nói.

- Chưa thử sao biết được...

Nhiếp ảnh gia thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Bữa tiệc lần trước dù nói là hai anh em đen trắng nhà họ làm đầu bếp, nhưng hắn thừa biết người duy nhất nấu ăn là Tạ Tất An. Tên Vô Cứu này loay hoay trong đấy chắc chắn chỉ có thể làm chân chạy vặt.

Hôm nay là Thất tịch, không cần hỏi cũng đoán ra Phạm Vô Cứu chính là muốn tự tay làm quà tặng cho ái nhân của mình. Thành ra khi nãy Joseph đề nghị giúp hắn ngay lập tức đã bị khước từ, còn nói là món bánh xảo quả gì đó của nước hắn mà Joseph không biết.

- Đừng nói nhiều nữa. Không định làm gì cho nhóc con của cậu à?

Hắn tặc lưỡi rồi mỉa mai một câu.

- Chẳng ai bất cẩn như cậu đâu, Vô Cứu à...

...

Vừa sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy, hương sư đã trông thấy trên mặt bàn nhỏ trong phòng đã ngập tràn quà bánh. Cô ngó nghiêng trong phòng tìm kiếm mái đầu màu nâu quen thuộc thì lại chẳng thấy đâu, Vera Nair bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc sau quay lại phòng đã thấy Martha đứng chắp tay sau lưng, bàn chân ngượng ngùng xoay xoay dưới mặt đất như muốn vẽ lên những hình tròn nhỏ. 

Nằm nổi bật trong vô số những món quà đó là một chiếc bánh kem vừa mới xuất hiện, không quá lớn và khá đơn giản nhưng bày biện vô cùng đẹp mắt, vị vani cùng lốm đốm những hạt đậu đỏ.

- Bởi vì trùng với lễ Thất tịch nên em muốn làm nó đặc biệt hơn chút...

Vera rất bất ngờ, cô chậm rãi lại gần nhìn chiếc bánh xinh xắn. Mắt lại ngước lên nhìn nữ điều phối vẻ thán phục.

- Em còn biết làm bánh sao?

- Phần lớn là nhờ Mary chỉ, nhưng em đã tự tay làm.

Hương sư vô cùng cảm động, cô lao đến ôm chầm lấy thân người đối diện, khóe hạnh long lanh hàng lệ. Martha vẫn chưa định hình được chuyện gì khiến hương sư luôn điềm tĩnh lại xúc động đến vậy, tai phải chầm chậm đưa lên vuốt mái tóc rối bù hiếm thấy.

- Chúc mừng sinh nhật... chị Chloe...

Trong sự ấm áp từ cái ôm của người nọ, cô chợt sựng người. Đôi bàn tay mềm mại đặt sau lưng Martha cũng buông ra. Chốc ấy có cảm giác như trái tim cô đập đi một nhịp khác thường. Một loại nhịp tim chẳng hề dễ chịu, chỉ khiến cho toàn bộ cơ thể này chợt thấy ớn lạnh.             

- Sao cơ...?

Vera Nair, không... Chloe Nair bất giác lui ra xa khỏi nữ điều phối, ánh nhìn cô gái kia toát ra một tia tức giận. 

Không... tại sao em ấy lại biết chứ?

Vốn dĩ hương sư đang muốn vui mừng vì được người khác đặc biệt tổ chức cho một ngày sinh nhật, dù rằng đó có là sinh nhật của cái con người tên Vera kia. Đã từ lâu cái tên Chloe Nair đã bị chính chủ nhân của nó khước từ, chối bỏ...

"Chloe? Ai rảnh rỗi đi quan tâm thứ lập dị suốt ngày chỉ biết tới mùi hương như cô ta chứ? Tuy nhiên chị của cô ta - Vera Nair lại là một người thanh lịch và xinh đẹp, đó mới đáng ngưỡng mộ"

- Chị Chloe...

- Im đi!

Cô đột nhiên gắt gỏng. Âm thanh gõ vào cửa gỗ vang lên vài tiếng hướng sự chú ý của hai người về phía đó. Vera nén giận dữ, chỉnh trang lại tâm trạng. Là nhiếp ảnh gia ngoài đó. Vera trông thấy qua mắt thần, rồi lại quay vào trong đi lấy một cái gì đó nhưng không hề liếc nhìn đến Martha.

- Đây là món đồ anh nhờ tôi.

Quý cô Vera trong trang phục điệu đà thướt tha truyền tới tay nhiếp ảnh gia một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh. Đúng vậy. Chẳng ai bất cẩn như Phạm Vô Cứu đâu, nhất là Joseph Deulsaunier. Để cho Aesop có một ngày Thất tịch đáng nhớ cùng với mình, hắn đã cất công từ lâu nhờ hương sư điều chế một loại nước hoa phù hợp với cậu, cũng tự mình đi tìm kiếm nguyên liệu.

- Tầng đầu là hương cam Bergamot, hồi. Tôi đã thêm xạ hương trắng vào tầng cuối để hợp với tính cách của cậu ấy. Quan trọng là hương hoa tử đằng ở tầng giữa... liệu đã đúng dụng ý của anh chưa?

Joseph khẽ mỉm cười, đôi tay nâng niu chiếc lọ nhỏ xinh đấy.

- Cảm ơn tâm ý của cô Vera. Làm phiền cô tiếp vào ngày đặc biệt thế này thì thật không nên. Chúc cô một ngày sinh nhật và Thất tịch hạnh phúc.

Nói rồi hắn cúi đầu rời đi. Vera Nair sau khi thấy nhiếp ảnh gia đã khuất bóng rồi thì ngước lại trong phòng, nhìn về phía Martha. Cô nói rất nhỏ một tiếng mà chắc hẳn người con gái kia không thể nghe thấy:

- Xin lỗi...

Cánh cửa đóng sập lại, một mình Martha đứng sững như trời trồng, ánh nhìn thương xót đặt lên chiếc bánh kem còn nguyên vẹn, thở một hơi dài não nề.

...

Tiện đang ở tầng hai nên Joseph ghé qua phòng cũ của Aesop để xem hắn có thể giúp đỡ gì không. Emma và Leo đang đứng ở bên ngoài cùng chàng trai của hắn, ngó vào trong trông một điều gì đấy.

Hắn cũng dừng lại ở đó, nhìn vào trong thì thấy cái thân người to lớn của Nightingale giữa phòng. Phần cửa sổ đã bị đập toàn vẹn đi, thành ra phòng bên trên cũng gặp chút rắc rối. Người ở phòng đó trên tầng ba là Emma và Tracy. May mắn là cả hai người họ đều tìm được nơi để trú tạm rồi.

- Tôi nghĩ là đập đến đây bắt đầu sửa được rồi. Nếu đập tiếp sẽ ảnh hưởng mọi người ở tầng một mất.

Sau một hồi cả đám người bọn họ im lặng, Leo cuối cùng cũng lên tiếng. Cô chim sơn ca quay lại nhìn ông, gật đầu đồng tình. Ánh mắt của cô ta chốc lát bắt gặp cái đầu trắng nổi bật của nhiếp ảnh gia. Bình thường thì có thể Nightingale không trông thấy hắn giữa đám thân hình cao lều khều của những hunter, nhưng bây giờ đang ở hội người lùn này, cô ta ngay lập tức chọn hắn để nhờ vả.

- Tôi vẫn chưa xem xét lý do cái cây kia đổ. Tin tưởng giao cho anh đó, Joseph. 

Nhiếp ảnh gia hơi nghi hoặc nhìn chủ trang viên, ánh mắt có chút gì đó không bằng lòng.

- Đơn giản là tôi nghĩ anh sẽ không làm mấy công việc bê vác đâu.

- ...

Nghe thấy Nightingale nhắc đến tên Joseph, Aesop mới giật mình ngoái đầu lại, cậu không biết hắn đã ở đây từ lúc nào. Thấy đôi mắt xám của chàng trai ngước lên nhìn mình, hắn ôn nhu xoa xoa mái đầu mềm mại rồi rời đi...

- Lát nữa anh đợi em ở canteen nhé.

Joseph đứng phía dưới, bên cạnh gốc cây cách khu nhà sur chừng năm mét. Hắn ngẩng đầu lên cũng không còn thấy Nightingale trông xuống đây nữa, im lặng lại gần xem xét.

Cái cây này cũng ở đây từ lâu lắm rồi, khi hắn tới trang viên cành lá của nó đã sừng sững đến quá tầng hai. Joseph chạm vào mặt gỗ phẳng lộ ra phần thịt cây nâu vàng. Bề mặt sần sùi, có thể là do việc chặt đổ để lại nhưng việc vết cưa chênh nhau khá nhiều khiến hắn không nghĩ thế.

Trông chiếc cây như bị chặt hai lượt...

Đột nhiên hắn di chuyển tới nhà kho phía sau trang viên. Bước vào không gian tối om xung quanh, Joseph bật công tắc đèn ở phía bên phải cửa. Căn nhà bị ngó lơ lâu ngày, chốc lát có người bước tới mang theo gió vào lục tung đám bụi. Chúng bủa vây xung quanh nhiếp ảnh gia, khiến hắn không nhịn được ho vài tiếng. 

Hắn đi tới đâu trong căn nhà đều để lại những dấu giày in hằn trên mặt đất vì bụi bặm. Đôi mắt xanh hướng về chiếc hòm sắt dưới một chiếc bàn, chậm rãi lại gần.

Joseph đã từng vô tình nghe thấy Emma nói về một cái cưa trong nhà kho. Nó là một đồ vật nguy hiểm nên luôn nằm gọn trong một góc vì mục đích an toàn. Nhiếp ảnh gia lại gần, cầm một chiếc đèn pin trên bàn, cẩn thận soi kỹ chiếc hòm kia.

Chiếc hòm bám bụi dày đặc nhưng hắn không lấy tay phủi đi như bình thường. Ánh đèn pin chiếu tới khóa hòm. Đó chỉ là một khóa cài thông thường, không cần chìa, nhưng trên bề mặt đọng một lớp bụi mỏng hơn phần khác.

- ...

Hắn đứng dậy, trầm tư suy nghĩ. Lát sau cầm lấy bật lửa trong hộp dụng cụ, cài cửa nhà kho lại như cũ, quay về chỗ gốc cây...

...

- Vậy thật sự là do sét đánh sao?

Sau một lúc, Nightingale cũng có mặt ở chỗ gốc cây cùng Joseph. Cô ta nhìn vào phần ruột gỗ chỉ cháy một mảng nhỏ, nhưng phần lan sang cả gốc cây một đoạn ngắn cụt lại rất lớn.

- Chắc lúc vận chuyển cái cây đi mọi người cũng không nhìn kỹ, tôi cũng vậy, thành ra không biết cái cây bị cháy nhiều thế này. Được rồi...

Nhưng nhiếp ảnh gia không đợi tín hiệu của cô ta, đã rời đi từ lúc nào rồi. Đến giờ ăn trưa, hắn tới canteen ngồi đợi Aesop Carl như lời hẹn thì thấy cậu đã ở đó từ trước, ngồi bên quầy nước đối diện Bartender.

Hai người họ đang trò chuyện. Dù hắn có hơi tò mò nhưng xen vào chuyện cá nhân của người khác không phải phong cách của quý tộc. Hắn chọn một bàn rất nổi bật mà bình thường hai người vẫn tới ăn trưa, chỉ cần tẩm liệm sư ngoái đầu nhìn lại sẽ ngay lập tức bắt gặp hắn.

Đến khi thấy Aesop phất tay tạm biệt Demi Bourbon, hắn qua chỗ cậu đến quầy thức ăn, gọi hai suất theo phần rồi ngồi vào chiếc bàn ban nãy.

Tẩm liệm sư bình thường khi đang ăn rất im lặng, nghe hắn nói chuyện rồi cũng chỉ gật đầu. Hôm nay trông thấy phần ăn của hắn còn thừa thãi khá nhiều lại đột nhiên giở giọng cằn nhằn.

- Anh ăn ít thế thôi à?

Joseph đang ung dung chống cằm nghe thấy câu hỏi bất ngờ nên vẻ mặt tỏ ra có chút ngạc nhiên rồi đáp lại.

- Không phải bình thường vẫn ăn thế sao?

- Nhưng lúc ăn tối trên phòng anh lại ăn nhiều hơn? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?

Hắn ngước xuống nhìn phần ăn trên mặt bàn mà có lẽ chỉ mới vơi đi vài hạt cơm. Quả thật có chút không hợp. Aesop nhìn hắn trầm ngâm không đáp lại mình, lúc sau lại bất bình tiếp lời.

- Như thế sẽ rất lãng phí thức ăn. Nếu không hợp...

... từ bây giờ chúng ta ăn trên phòng cũng được.

Đoạn đầu còn đang cằn nhằn lớn tiếng, đoạn sau đã ngượng ngùng, âm lượng lại càng nhỏ dần nhưng không may vẫn bị đôi tai tinh tường kia nghe thấy rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười ranh ma.

- Như em mong muốn...

.

.

.

Thân ái...

...

Chloe Nair quay trở lại phòng của cô và Martha, nữ điều phối không còn ở đây ồn ào nữa rồi. Căn phòng trở thành dáng vẻ tĩnh lặng mà thường ngày cô vẫn mong muốn, nơi để cô có thể tập trung vào nghiên cứu những công thức hương thơm kỳ công, nhiều khi là điên rồ của mình.

Nhưng quen thuộc với không gian sôi nổi mà nữ điều phối tạo nên, dáng vẻ cô vẫn hằng mong muốn đó lần này khiến Chloe ngứa ngáy vô cùng.

Lần nào cũng vậy sao, Chloe Nair? Để sự nóng giận của mình che mờ lý trí...

Tiếng xì xào như tiếng phụ nữ thì thầm bên tai, một âm thanh lạnh lẽo nhưng có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ khiến Chloe Nair giật mình. Cô vội ngẩng đầu ngó nhìn xung quanh nhưng không gian lặng thinh chỉ vang vọng tiếng gió va đập vào cửa sổ. Gió cũng thổi tung tấm màn che cửa sổ, lộ ra bầu trời tối màu đen như mực trên nghiên. Mặt trăng vẫn luôn vành vạnh trên kia đã khuất mất sau đám mây tối của trời đêm. Đúng rồi... ngoài ánh trăng liệu còn thứ ánh sáng nào dám dẫn dắt những kẻ lạc lối này...?

Hương sư tiến về chiếc bàn nằm trong giữa phòng, những món quà đã được Martha sắp xếp lại gọn gàng, chỉ là không thấy chiếc bánh kem kia đâu, nỗi hối tiếc trong lòng cô lại càng thêm sâu đậm.

Thật nực cười, đã hối hận rồi sao...? Vì cô bé đó...

Tiếng nói ấy kề cạnh bên đôi tai nhạy cảm của Chloe, cảm giác ớn lạnh ôm trọn lấy cơ thể. Cô đứng sững, không thể di chuyển được cả ngón tay. Vầng trán cao bắt đầu tuôn những giọt mồ hôi lạnh dọc xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Hối hận như khi em nhận ra mình đã giết người chị gái thân yêu duy nhất của mình không...?

Chloe Nair cố gắng cử động đầu quay về phía sau. Cảm giác như có một người phụ nữ đang kề sát bên vai, từng thanh âm chậm rãi cứ thế mân mê thính giác của cô, vang vọng trong nó rồi đọng lại dư âm rợn người trong tâm trí của hương sư.

Trong giây phút như thể cô nhìn thấy người phụ nữ đó... rạng rỡ trước mắt mình, giang cánh tay như muốn ôm trọn khoảng không xanh rộng, mỉm cười giữa một cánh đồng bao la... Cánh diều của hai người đã tự do trên bầu trời cao, cũng là nơi lưu giữ những ngày tháng hồn nhiên nhất của một con người đầy tội lỗi.

Vera Nair là người chị thân yêu của cô, là mảnh ghép quan trọng và duy nhất trong những ký ức hạnh phúc vụn vặt và ít ỏi của Chloe Nair...

Nhưng...

Chúa vẫn luôn căn dặn những đứa con ngoan đạo của mình, tránh xa bảy con quỷ của tội ác. Dẫu vậy con quỷ của sự tham lam và đố kỵ vẫn luôn ở đó, trực chờ một ngày con người tầm phàm trở nên yếu mềm mà nuốt trọn như một miếng mồi béo bở, khiến con người đó vĩnh viễn sống với bóng tối của quá khứ và tội lỗi.

Tại sao Chloe Nair và Vera Nair giống nhau đến vậy, tài năng của một người em gái giỏi giang lại không được người dân xứ sở nước hoa này công nhận?

Những bài báo ca tụng Vera Nair xuất hiện khắp nơi ở quê hương của họ. Trước mắt người chị gái, Chloe là một đứa em gái hiền hậu, luôn tỏ ra khâm phục trước sự yêu thương mà công chúng dành cho cô ấy.

Không...

"Tất cả những thứ này đáng nhẽ phải thuộc về tôi...!"

Hạt giống của đố kị và căm ghét được gieo xuống mặt đất. Cuối cùng khi cơn mưa đến giúp chúng sinh sôi, vươn lên trên mặt đất...

Đến khi việc xé nát những tờ báo ca tụng ấy đã chẳng còn giải toả được cơn phẫn nộ từ con quỷ đố kị, Chloe cuối cùng cũng tìm được cách để trở nên toả sáng như người chị của mình...

... bằng cách trở thành chị ấy.

...

"Một Chloe Nair tài năng và một Vera Nair người người yêu thích... không phải là sự kết hợp hoàn hảo sao...?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mình không nhớ tại sao mình gọi Nightingale là chim sơn ca luôn haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro