Chương 12: Đêm nay hoặc không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi em gái đáng thương... tại sao lại run sợ đến vậy? Gặp lại chị gái của mình sau thời gian dài không phải là điều may mắn sao?

Thoáng chốc khung cảnh ấm áp trên cánh đồng vụt biến mất, căn phòng lạnh lẽo trong ký ức quay trở lại. Căn phòng trắng toát như màu sơn trong những bệnh viện, lại ngập mùi hôi tanh của máu. Một thân xác đổ gục trên mặt sàn, bên một lưỡi dao sắc bén. Khung cảnh này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những cơn ác mộng của Chloe Nair, nhưng dù gặp nó bao nhiêu lần, cô cũng chẳng thôi được cảm giác đau đớn và khó chịu nơi lồng ngực.

Hơn hết, lần này một bóng hình mờ ảo hiện hữu, nụ cười ma mị trông thấy kẻ sát nhân tội lỗi đang run rẩy trước hối hận lớn nhất trong cuộc đời cô ta.

Đương nhiên người đó không ai khác ngoài Vera Nair.

Bóng hình kia vụt tới gần, mang theo một mùi hương quyến rũ lại ám ảnh, làn gió lạnh chạm vào mí mắt, thì thầm bên vành tai tinh xảo...

"Chúng ta cùng ôn lại công thức nào, em gái thân yêu..."

Ảo ảnh của Vera chậm rãi nhặt lấy chiếc dao lấm lem máu tanh của chính mình, cầm chắc rồi giương lên. Cô ta cười gian ác, âm thanh ghê rợn vang vọng trong không gian.

Giống như một nạn nhân được cơ hội tiêu diệt kẻ giết mình vậy, đôi mắt mờ ảo của Vera Nair không chứa gì ngoài thù hận, dù rằng người bên dưới chiếc dao kia là người em gái cô từng yêu thương nhất.

Nhưng chẳng phải người khi trước phải chết trước mũi dao kia là chị gái của Chloe Nair sao...?

"Hai đoá hồng...

Năm miếng gỗ đàm hương...

Một đoá hoa chỉ mỏ hạc...

Một miếng gỗ hồng mộc..."

Tiếp tục đi nào, kết hợp chúng với nhau... tất cả tạo nên mùi hương đặc trưng của người phụ nữ Vera đó.

Hãy mặc lấy bộ đầm thanh lịch của cô ta, hãy mang danh tính của cô ta. Đêm nay hoặc không bao giờ, ngươi sẽ được toả sáng như vì tinh tú trong bóng tối bấy lâu.

Một người chết thì đột nhiên sống lại, còn người vốn đang sống khoẻ mạnh đột nhiên lại biến mất. Nhưng mà ai sẽ quan tâm tới một Chloe Nair lập dị và mờ nhạt khi đã có Vera Nair ưu nhã và thanh lịch ở đây chứ?

...

Đến bây giờ Euphoria cũng chẳng thể khiến cô quên được chị gái, quên được người thân duy nhất đó, quên được cả tội ác tày trời này..

Vì chúng ta là một mà... Chloe Nair?

Chloe Nair khuỵu gối xuống mặt sàn, khoé mắt xinh đẹp tuôn ra những dòng lệ long lanh như thủy tinh, chỉ trực rơi xuống mặt sàn lạnh buốt kia mà tan ra ngàn mảnh.

"Con người chỉ biết đến hối hận khi đã đánh mất thứ quan trọng.

Mỗi mùi hương đều mang câu chuyện của riêng mình nhưng không phải ai cũng đủ khả năng thấu hiểu được..."

Con quỷ của sự độc ác và tham lam... thế mà chỉ vì những dòng nhật ký của chính kẻ nó đã giết chết, lại gào khóc đau đớn, dằn vặt bản thân tới chết đi sống lại đến vậy.

Những dòng viết tay nắn nót trong cuộc đời ngắn ngủi của Vera Nair chỉ ghi chép những ký ức xinh đẹp của người chị em sinh đôi, chỉ lưu lại những lời yêu thương đối với Chloe Nair. Đau lòng thay lại bị chính người con gái cô trân trọng nhất lấy đi sinh mạng của mình.

Chloe Nair gắng gượng đứng dậy, đôi bàn chân cô run rẩy lại kiên cường nâng đỡ toàn bộ cơ thể nặng trĩu tội lỗi này.

Cô chạm tay lên mặt bàn. Một hộp quà đóng kín bằng màu tím thơ mộng của hoa đinh hương.

Đúng vậy, là nhành hoa đinh hương của sự cô đơn và thiếu may mắn trong tình yêu, nhưng lúc này lại xinh đẹp và tươi tắn đến lạ lùng. Chloe Nair khó khăn đứng dậy được liền cố mở chiếc hộp ấy ra.

Là bộ đầm cô yêu thích nhất - bộ đầm của đêm đầu tiên Chloe được toả sáng như cô hằng mong muốn...

Mảnh giấy trắng nhỏ nổi bật bên trên chiếc đầm tím nhạt. Những dòng lưu bút nguệch ngoạc của cô gái nào đó, phút chốc khiến khoé môi kia mỉm cười trong giàn dụa nước mắt.

"Em đã nhờ Violetta là lại đầm cho chị. Trông nó thật đẹp đúng không...? Tối nay chị nhất định phải làm bạn nhảy của em đấy. Người tốt không được nuốt lời."

Ánh mắt cô chậm rãi chuyển sang một chiếc lọ nhỏ bằng ngón trỏ, khoé hạnh lại rơi rớt thêm một giọt nước mặn chát. Hơi thở nặng nhọc chợt thoát ra khỏi lồng ngực, những tiếng nấc cũng ngày một trở nên thưa thớt.

"Em có nghịch vài nguyên liệu của chị, cũng thay đổi vài thứ trong công thức của chị. Đừng giận em nhe."

Nào buộc gọn tóc lên Chloe Nair, mỉm cười đi. Đêm nay hoặc không bao giờ, hãy toả sáng như là chính em...

Dù chỉ một lần thôi, mang hương nước hoa của riêng mình, vì em là Chloe chứ không phải Vera.

Bàn tay mềm mại đặt lên khuôn mặt đang đau khổ của Chloe Nair, mỉm một nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng như chị vẫn nhìn cô khi nhỏ...

Khắc ấy giọt lệ đau buồn cuối cùng xoa lấy mặt đất khô cằn, như tưới lên một mầm cây của hy vọng và hạnh phúc.

- Vâng...

Bữa tiệc diễn ra ở khu sinh hoạt chung của trang viên, tại vũ trường rộng lớn gần đại sảnh chính. Chloe Nair sức hương nước hoa Martha đặc biệt làm cho mình, tự tin mở cánh cửa rộng lớn bước vào.

Vũ trường nằm bên dưới những bậc cầu thang dài và sang trọng, tấm thảm đỏ nâng niu những bước chân duyên dáng trong chiếc giày thủy tinh. Những ánh mắt trầm trồ ngước lên nhìn cô ấy.

Đúng vậy, cuối cùng cô cũng chọn vì chính bản thân mình tiếp tục sống và toả sáng bởi vì chính là Chloe Nair chứ không phải bất kỳ một ai khác.

- Hôm nay em trông rất tuyệt vời Chloe.

Emily chào đón bằng một nụ cười hiền hậu. Cô đáp lại bằng một ánh mắt hạnh phúc, nhẹ nhàng lướt qua. Bóng hình thướt tha tiến về phía người con gái trong trang phục "Hoài Cổ" lịch thiệp.

Nữ điều phối lắc lư trên tay ly rượu vang đỏ, trầm ngâm nhìn ra cửa kính. Cảnh sắc đêm nay thật đẹp nhưng trái tim đang u sầu này không cho phép cô thưởng thức điều gì ngoài men say này. Ánh mắt trĩu nặng đưa xuống nhìn nhành hồng xinh đẹp vẫn chưa kịp trao đến tay ai kia...

Thẳng thắn thì thực ra Martha cũng mới đủ tuổi uống rượu gần đây thôi, nhưng vị cay nồng của thứ cồn này thực sự rất dễ gây nghiện. Trong cơn say ấy, cô thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót.

Là những tiếng bước chân từ tốn và nhẹ nhàng, cũng thoáng thấy mùi hương dịu dàng xoa lấy khứu giác...

Nàng hương sư xinh đẹp cúi gập đầu, âm giọng ngọt ngào truyền đến tai nữ điều phối. Bằng tất cả sự tôn trọng và yêu thương cô dành cho người con gái này mà ngỏ ý.

- Hoàng tử của chị... Liệu em có muốn cùng khiêu vũ trong bản nhạc tuyệt vời của đêm nay. Cùng chị như đám pháo hoa, rực rỡ bừng sáng trong giây lát mà chẳng lo bị giập tắt...

Martha đặt lên bàn tay được bọc bằng lớp khăn lụa mềm mại, khoé môi khẽ mỉm cười.

- Luôn sẵn lòng...

...

Xứ Grasse có hai người con gái xinh đẹp. Họ là sinh đôi, cha mẹ mất sớm nhưng luôn cố gắng cùng nhau lớn khôn.

Những ngày ngây dại ấy, chị là người thân duy nhất của em, em là người thân duy nhất của chị. Bên cạnh nhau rồi chẳng nỗi cô đơn nào có thể lấn át giọng nói ngọt ngào của Vera Nair, tiếng cười hồn nhiên của Chloe Nair.

Khi mà những cánh đồng trải dài đến tận chân trời chỉ có hai người con gái nô đùa với nhau, tưởng chừng như thế giới này là của riêng họ. Cánh diều của hy vọng cứ thế bay xa, bay mãi trên bầu trời xanh bao la, mặc kệ người nhớ thương ở lại đất mẹ.

Chị vẫn thường cầm những quyển sách dày cộp đó, bằng thanh âm dịu dàng và yêu thương đưa Chloe Nair vào giấc ngủ. Còn Chloe Nair chỉ nhớ, điều cô yêu thích nhất chính là nghe chị nói. Im lặng và ngoan ngoãn nằm bên chị trên đồng cỏ đấy, dù có những câu chuyện người đọc, người nghe đến cả trăm lần nhưng cô bé vẫn yêu thích nó.

"... Từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau... Lại thế nữa sao? Chuyện nào chị kể đều có kết cục như thế chị Vera."

Chloe Nair nhỏ nhắn gối đầu trên đùi chị, đôi má phồng lên tỏ ra hờn dỗi thật đỗi đáng yêu.

"Vậy em không thích sao?"

Vera Nair ân cần cúi xuống lắng nghe em gái, bật cười khúc khích. Đôi bàn tay mềm mại xoa xoa mái đầu nâu rối bù.

"Không thích. Chắc gì hoàng tử đã tốt như chị Vera chứ?"

Cô che miệng, khoé môi xinh xắn mỉm nhẹ.

"Vậy để chị sửa lại nhé...

...từ đó Vera và Chloe sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."

...

Một nghi lễ bất thành văn của giới thượng lưu trước những vũ hội, người chủ động ngỏ lời mời một người làm bạn nhảy phải để lại một nhành hồng. Nếu người kia thuận lòng, sẽ cài nó lên ngực áo như một lời đồng ý không cần thốt nên lời.

- Em đến rồi...

Joseph Deulsaunier mỉm cười ôn nhu, bàn tay bọc trong găng tay vải mang màu trắng thanh lịch và tinh khôi đưa về phía Aesop Carl. Tẩm liệm sư trên ngực cài bông hồng đỏ, có chút ngại ngùng, rồi đặt tay mình lên, theo hắn bước qua cánh cửa lớn.

Không gian trong vũ trường chỉ độc nhất những dàn âm du dương của dương cầm, rồi cả vĩ cầm. Một khung cảnh thanh lịch và cao sang mà lâu lắm rồi Joseph mới chứng kiến lại lần nữa.

Đôi mắt xanh của hắn hướng xuống nhìn ái nhân đang e thẹn. Hắn biết cậu sẵn lòng cùng hắn khiêu vũ, nhưng chứng ngại xã hội khiến cậu không thể đối mặt với những ánh nhìn mà người khác đang dành cho mình.

Aesop đang khoác khuỷu tay của nhiếp ảnh gia, mái đầu xám cọ cọ vào áo ngoài của hắn, đầu cúi nép về phía sau.

- Dũng cảm lên nào, Aesop. Đây, bước theo anh...

Hắn xoay người, mặt đối mặt với tẩm liệm sư. Gương mặt tinh xảo của cậu như phủ một tầng đỏ ửng, ngượng ngùng ấp úng một chữ 'ừ'

Một lần nữa... Để cho người kia dẫn dắt cậu trong điệu nhạc, tiến đến với thế giới của sự dịu dàng và ấm áp.

...

- Là cho em sao?

Aesop Carl nhận từ nhiếp ảnh gia một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Chiếc lọ lung linh sắc tím, dưới ánh đèn chiếu rọi chợt loé lên. Cậu không vội mở ra luôn vì cảm thấy đó là một hành động không được lịch sự lắm.

Là nước hoa sao? Cậu tự hỏi. Đôi mắt xám tro ngước nhìn vị bá tước thanh lịch trước mắt. Gương mặt hắn tinh xảo dưới ánh đèn mập mờ màu vàng nhạt của vũ hội, cũng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Hắn thật là một người rất tinh tế...

Nhiếp ảnh gia khi này đang rất hồi hộp, dù vậy hắn vẫn giữ vững vẻ bình thản trên gương mặt mình. Nụ cười ôn nhu và mong chờ. Hắn không chỉ đợi một lời đáp và phản ứng từ cậu, đâu đó trong trái tim hắn muốn một món quà.

Joseph cũng tò mò không biết, liệu một tẩm liệm sư suốt cả đời đã chỉ loay hoay với những xác chết khô cằn và lạnh lẽo có thể hiểu ra dụng ý của hắn trong hương hoa thơm ngọt ngào và quyến rũ này không?

Hoa tử đằng... Loài hoa sứ giả của tình yêu. Là lời cầu ước cho một tình yêu lâu bền và vĩnh cửu. Hắn không thể đợi đến cái ngày bản thân có thể nói ra những lời yêu thương đó với cậu...

- Thật trùng hợp em cũng có thứ muốn gửi cho anh...

Từ trong túi ngực áo của mình, nơi cậu đặt bông hồng hắn tặng cậu từ trước khi đến vũ trường, tẩm liệm sư lấy ra một nhành hoa tím.

Cũng là hoa tử đằng...?

Kỳ lạ thay, nhiếp ảnh gia vốn tinh tế thế mà lần này lại chưa định hình được ý đồ của cậu tẩm liệm sư. Nhưng rồi bàn tay hắn cứ vô thức đưa ra nhận lấy nhành tử đằng xinh đẹp, ngơ ngác trông cậu quay lưng đi.

- Chúng ta về thôi... Joseph...

...

Phạm Vô Cứu quay trở về phòng nghỉ sau cả một ngày dài. Trông thấy Tạ Tất An đứng thinh lặng bên cửa sổ, hắn chậm rãi tiến lại gần. Bàn chân nhẹ nhàng bước, không để gây ra tiếng động.

Chốc lát khi đã ở sát bên, làn gió từ cửa sổ lùa qua kẽ tóc, Bạch vệ cũng cảm thấy sự hiện diện của nửa kia, vội vàng ngoảnh đầu. Đôi mày anh nhíu lại, giọng cằn nhằn và khó chịu.

- Một ngày đặc biệt thế này mà đệ đã biến mất đâu vậy?

Cái đầu đen xì đang tính rón rén ôm từ phía sau, đột nhiên bị lời trách phạt kia làm cho giật mình. Hắn gượng gạo lui lại vài bước, ánh mắt áy náy nhìn vị huynh đệ kia.

Tạ Tất An đã dành cả ngày của mình để chuẩn bị quà cho hắn - thủ phạm khiến cho anh có một khởi đầu vào buổi sáng không mấy thuận lợi lại mất dạng từ sớm tinh mơ. Lúc Bạch vệ mở mắt tỉnh dậy bên cạnh trống trơn không còn bóng người, mặt nệm đã nguội lạnh từ khi nào.

Phạm Vô Cứu trông sự giận dữ của đại ca mà ăn năn cúi đầu xin tha. Thì ra đây là lý do vị huynh đệ này hôm nay không thèm mời hắn đi vũ hội. Hắc vệ lại bất cẩn quá, quên luôn cả vụ đó. Pha này để ái nhân chịu ấm ức, hắn cũng biết tội của mình lớn chừng nào rồi.

- Thất tịch mà không chỉ biến mất cả ngày. Từ sáng sớm còn đến phòng Joseph, tới khuya thế này mới vác mặt về. Có phải không coi huynh ra gì nữa rồi không?

Phạm Vô Cứu lại ngu ngốc không biết nói gì, cơn tức trong lòng Tạ Tất An như được nuôi nấng thêm bằng một mồi lửa nữa, khắp người anh nóng nảy khó chịu. Lúc này, giọng nói của Bạch vệ đã trở nên lớn và gay gắt hơn.

- Sao không nói đi?

Hắn chậm rãi ngắm nhìn vẻ mặt của vị ca ca. Đôi mày thanh tú không thả lỏng, gương mặt bất bình và khó chịu. Vậy ra là đang ghen sao? Ai đó lại còn dám vô sỉ cười khì thành công chọc cho Tạ Tất An thêm một pha tức giận.

- Còn không phải là để...

- Đi luôn đi!

Không đợi hắn biện hộ, Bạch vệ thẳng thừng chỉ tay ra cửa.

Phòng này từng có hai chiếc giường, một cái của tên nhiếp ảnh gia kia, một cái của huynh đệ họ. Sau khi Joseph chuyển đi nghiễm nhiên chỉ còn một, phòng lại còn không có sofa.

Ngày hôm nay Tất An thật sự tức rồi, không còn chỗ nào cho Vô Cứu thì chắc chắn chỉ có thể lạnh nhạt đuổi hắn ra khỏi phòng. Nói rồi anh gạt tay, đẩy người hắn đi rồi bước về phía giường mình.

Gói bánh xảo quả anh cất công chuẩn bị cả ngày nay nhỏ nhắn nằm trên mặt nệm trắng, càng nhìn vào nó càng thấy tức, chỉ hận không thể đem cái đầu đen kia đi nhai cắn cho hả giận.

Vậy nên Bạch vệ quyết định tự tay mình ném nó qua cửa sổ để dằn mặt hắn.

- Tạm biệt.

Tạ Tất An lạnh lùng thốt một câu rồi nhìn gói bánh tội nghiệp ấy nhanh chóng rơi từ tầng hai xuống mặt đất. Lúc chạm đến nơi, âm thanh tới 'bịch' một cái dù nhẹ cũng đủ khiến Hắc vệ giật mình.

- Hu-uynh... Huynh ném... cái gì vậy?

Vội vàng chạy ra cửa sổ xem, hắn ấp úng một câu vỡ đôi. Đừng nói là quà Thất tịch của hắn đấy chứ?

- Là quà Thất tịch của đệ.

Bạch vệ phủi tay quay lại giường, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra lấy tay kéo chăn kín đầu. Lúc này thì Phạm Vô Cứu biết bản thân quá sai rồi, vội vàng sà vào giường cố kéo tấm chăn kia khỏi đầu ca ca. Cái mồm thường ngày vẫn lắm điều, giờ càng lải nhải nhiều hơn.

- Ôi thật sự đệ không cố ý đâu, ra đây đi mà Tất An.

- Biến luôn đi Vô Cứu.

- Đệ thật sự là bận chuẩn bị quà cho huynh mà!

- Ồ vậy sao?

Anh giả bộ hứng thú nhưng đầu thậm chí còn chẳng thèm ngóc ra. Phạm Vô Cứu bất lực, tay loay hoay rút ra một gói bánh trong túi áo. Tất An ngửi thấy mùi bột ngọt hơi thơm thơm cũng cảm thấy tên này có đáng tin hơn chút. Nhưng rồi vẫn quyết định chui vào trong chăn.

- Cái gì vậy?

Bạch vệ tò mò nhỏ tiếng. Đúng vậy... Tất An thừa nhận là anh thật sự có chút tò mò. Anh giận hắn thì giận thật, nhưng mà ai lại chẳng muốn có quà. Hơn nữa vì đợi hắn mà cả tối nay anh còn chưa ăn gì. Khứu giác bắt gặp mùi bánh ngọt ngào kia, ngay lập tức truyền đến xung thần kinh một thông tin, kích thích cái bụng đói cồn cào kia biểu tình.

Nghe thấy đại ca đã đáp lại tích cực hơn, Vô Cứu được đà hớn hở giới thiệu.

- Là bánh xảo quả!

Cuối cùng thì Tất An cũng tạm thời gạt bỏ ghen tức mà ngồi dậy. Giận thì giận chứ đói là phải ăn. Anh nhận lấy món quà.

Thoạt đầu anh vẫn khá do dự vì trước giờ Tạ Tất An chưa từng tin tưởng vào khả năng nấu nướng của Phạm Vô Cứu, nhưng mùi hương thật sự không tệ. Có lẽ lần này sẽ khác chăng? Thế là lại đặt niềm tin mà chậm rãi mở gói bánh.

Vậy mà khi mở gói ra, dẫu cho mùi hương thơm phức và ngọt ngào đến siêu lòng thì nó cũng chỉ...

.

.

.

... Cháy khét

- Huynh biết là nó không ăn được nhưng dù sao cũng cảm ơn đệ vì thành ý...

Tất An thở dài. Tưởng gì chứ đồ của Phạm Vô Cứu làm cuối cùng cũng chỉ để nhìn như những món đồ trưng bày dưới lớp kính ở các cửa hàng mà thôi.

Nhưng thái độ của Tạ Tất An thay đổi nhanh chóng phát đến Phạm Vô Cứu một tín hiệu, khiến hắn không nén được khoé miệng tươi roi rói thoả mãn của mình. Hắn biết con người này kiểu gì cũng không thể giận hắn được lâu đâu, liền vui vẻ lại gần ôm lấy người.

- Huynh thật ngốc. Đệ sao có thể thích tên lùn kia được, với cả...

Hắc vệ âu yếm ôm lấy người từ đằng sau, chậm rãi ngồi xuống giường. Bàn tay hắn nâng niu bàn tay của ái nhân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn bạc tinh xảo.

... Cũng là người có gia đình rồi mà.

Tất An hiểu ý của hắn, vô thức bật cười. Anh áy náy nhìn về phía cửa sổ, nghĩ lại mà cảm thấy tiếc nuối gói bánh kia.

- Cuối cùng thì vẫn không thể ăn cái bánh xảo quả nào...

Anh buồn bã thở dài.

- Vậy chúng ta ăn cái khác là được mà.

- Ăn gì?

Bóng người kia dần che lấp ánh sáng ngoài cửa sổ, tay với lên kéo dây, tấm rèm cửa tuôn xuống phủ đi bầu trời. Hắn lại gần giường, vòng người nằm lên trên vị huynh đệ, khoé miệng ranh ma mỉm cười.

- Ăn huynh.

Hắc vệ ân cần cởi một cúc áo, chiếc cổ trắng nõn nà hiện ra, xương quai xanh gầy guộc quyến rũ ngay lập tức đập vào tầm mắt. Hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn ôn nhu nhưng vẫn thấy chưa đủ thoả mãn, liền mạnh bạo cắn, để lại dấu răng cùng ấn ký đỏ ửng của mình. Lúc Tạ Tất An nhận ra câu nói của mình thật đỗi ngây thơ thì cơ thể đã chẳng còn đến một mảnh vải che thân nằm bên dưới người kia rồi. Đôi mắt xinh đẹp vẻ ủy khuất ngước nhìn hắn, anh thực ra có chút không bằng lòng.

- Thế này thật không công bằng, chỉ có đệ được ăn thôi mà.

Hắn hôn ái nhân, hai đầu lưỡi quấn quýt rất lâu rồi mới rời ra. Lúc ngẩng đầu lên thì thoả mãn liếm môi.

- Như nhau cả mà...

- Nhưng không phải vừa mới hôm qua làm mà? Với cả... ban nãy còn là tội nhân, vừa được tha bổng đã muốn làm lưu manh sao?

Phạm Vô Cứu vuốt gọn mái tóc dài của đại ca, bàn tay bắt đầu di chuyển trên làn da mềm mại.

- Lưu manh cũng là lưu manh có đạo đức, chỉ lưu manh với người hắn yêu mà thôi.

Nói rồi hắn chặn đôi môi kia bằng một nụ hôn nữa. Lại thêm một đêm, cả hai ta cùng say mê trong ý tình...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người cũng đừng nghĩ anh Bạch nhà ta giận dỗi vô cớ quá nhe hehe. Thực ra với những cặp mà tình cảm phai nhạt rồi thì Thất tịch không còn quan trọng đâu. Nhưng Tạ Tất An dù sao cũng là người Trung Quốc, tình cảm hai người họ cũng đang trong giai đoạn mặn nồng (vừa kết hôn chưa lâu á), tối hôm trước vừa bị hành hạ, cả người còn đau ê ẩm mà vẫn lết đi làm quà cho người yêu. Cuối cùng thì biết người yêu ở chỗ người khác cả ngày, đến khuya mới về thì có tức không chớ?

hehe dài dòng thế đủ rồi, thực ra có 'cảnh xuân' đấy cơ mà...

"hai vây xinh xinh. Lynn vàng bơi trong bể nước. Ngoi lên, lặn xuống. Lynn lại khất 'phim heo'" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro