Chương 13: Sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chiếc xe tải dừng trước cổng trang viên vào sáng sớm. Đây là lần đầu tiên mọi người bên trong thực sự một lần chứng kiến cánh cổng kia mở ra.

Emma có lẽ là người được chứng kiến rõ nhất, những hàng cây rợp lá như trải dài hàng cây số trong khu rừng rộng lớn.

Tiếng còi xe tít tít ngày một sát gần, chốc lát đã vào sâu trong trang viên.

Nhưng không phải người ngoài không được vào trang viên sao?

Emily nghi hoặc đưa mắt nhìn nụ cười bí hiểm của Nightingale. Cô ta biết vị bác sĩ này đã nhận ra sự kỳ lạ này, nhưng tuyệt nhiên không đáp, Emily cũng chẳng thèm hỏi nữa, lại quay ra nhìn thợ vườn.

Emma thì đã tò mò tiến gần những cái xe tải đấy từ lúc nào rồi, cô nghịch ngợm tiến đến buồng lái. Cánh cửa sắt đột ngột mở tung nhưng bên trong lại chẳng có một người lái xe nào cả.

Dẫu vậy, hầu hết mọi người ở trang viên này chuyện kỳ quái nào có lẽ đều đã từng trải qua, trông thấy một chiếc xe tải không người lái thực ra cũng cảm thấy là một điều khả thi.

Nightingale trèo vào trong buồng lái của chiếc xe lớn nhất. Cô ta cúi người xuống, chạm vào một cái công tắc nào đó. Đột ngột những chiếc xe kêu một tiếng ‘bíp’, màn sắt chắn phía sau dần kéo gọn lên, bên trong chất chứa những mảnh gỗ mộc ngổn ngang.

- Được rồi. Bắt đầu thôi nào.

Chủ trang viên đứng giữa sân, làn gió mát thổi bay vài sợi lông vũ, thở phào.

...

Việc đầu tiên cần làm là khuân vác đống gỗ kia, một công chuyện rất đỗi nặng nhọc mà những người con gái như Emma tốt hơn hết nên ở yên một chỗ. Cô thợ vườn ngồi trên ghế đá. Bàn tay nhỏ nhắn cầm một lon nước giải khát. Nắp lon mở, tỏa ra mùi gas cay nồng mà ngọt ngào.

Emily ngồi kế cô, đôi mắt nâu xinh đẹp chăm chú nhìn mọi người làm việc.

- Này Joker! Mang tấm ván kia cho tôi.

Leo khuân trên vai mảnh gỗ lớn nhưng lại trông nhẹ nhàng tựa như mọi khi ông cầm con cá mập bông của mình. Tất nhiên là một người chăm chỉ thì cũng có lúc nào đó muốn sai vặt người khác một chút, nhất là với tên hề đang cố gắng thể hiện trước mặt William.

- Được rồi, tới ngay đây!

Joker đáp lại hớn hở. Tay chân hắn chất một đống thứ đồ nặng nhọc nhưng vẫn tranh thủ dành từng giây phút nói chuyện với tiền đạo.

William thì là một trong những người sống sót có thể chất tốt nhất rồi. Một dịp để thể hiện sự có ích của bản thân thế này, sao có thể bỏ qua chứ?

Chỉ là anh đang vô cùng tức giận vì dù đã có nỗ lực kiếm cho bản thân chút việc để làm lại bị tên hề nhảy vào kiếm lý do giành lấy hết. Cuối cùng thì tiền đạo chán nản bỏ mặc tên kia ra chỗ ghế đá của Emma ngồi.

Tất nhiên thì mọi chuyện đều được ánh mắt của bác sĩ chăm chú theo dõi bắt gặp được, thấy anh chàng giận dỗi bỏ đi không nhịn đưa tay lên che miệng mà cười.

Tiền đạo bắt gặp ý cười của Emily. Cái giọng khàn khàn và đanh thép của mọi khi ấy như thể bị cái gì đó chặn họng mà nhỏ tiếng.

- Cười gì chứ...

Nghe nói nghiệp từ miệng là nghiệp dễ gặt nhất. Còn nhớ chỉ khoảng một năm trước anh còn cậy nhà tiên tri kia bé nhỏ, nhân lúc cậu mới bắt đầu hẹn hò với Hastur mà trêu chọc. Bây giờ định mệnh ngang trái lại đi thích tên ngốc kia. Cay đắng hơn nữa lại là chính Hastur sắp đặt cho Joker tiếp cận anh.

Tiền đạo thật lòng chỉ muốn chửi thề vào bản mặt chính mình ngày xưa lại ngu ngốc dây dưa với một tên đất trời bảo hộ....

Anh không thèm nhìn tới Emily nữa. Cô ấy vẫn đang cười anh, kể cả che miệng đi nữa thì ai ai cũng có thể nhìn thấy đuôi mắt vui vẻ nheo lại ấy mà. William ngồi xuống ghế đá, thở dài. Lát sau mới để ý tới sự hiện diện của một cô gái khác là Emma.

Thợ vườn luôn năng nổ lúc này lại thật yên tĩnh. Cô cầm một mảnh giấy lớn, xoay ngang xoay dọc đủ phương. Anh cố gắng quan sát đống hình thù kỳ quặc trên mảnh giấy ấy, cũng không quên vận dụng hết công suất của bộ não mà phân tích xem nó rốt cuộc là thứ bảo bối kỳ diệu gì lại có thể khiến Emma bảo trì im lặng lâu đến vậy.

- Gì vậy? – Sau một hồi quan sát, anh cất tiếng hỏi.

- Bản thiết kế phòng mới của Aesop. – Âm giọng trong trẻo của Emma đáp lại.

- Rất công phu đúng không? – Emily mỉm cười. Bàn tay cô vô thức cầm lấy lon nước giải khát từ thợ vườn, rồi cũng tiện đang khát mà uống một ngụm.

Bản thiết kế đang nằm trong tay Emma đây, tuy không hẳn là công phu như tác phẩm của một kiến trúc sư, hay là bức họa của một họa sĩ tài ba nào đó. Nhưng quả thật có thể nói rằng, người vẽ đã bỏ rất nhiều công sức và tâm ý vào nó.

Tất nhiên với một chàng trai đầu óc đơn giản, ít để ý chi li như William thì ngay lập tức sẽ nói là ‘có’ rồi.

- Có. – William đáp, rồi lập tức tò mò. – Ai vẽ vậy?

Vị bác sĩ miết tay trên mảnh giấy. Ngón tay thon dài lướt qua những nét vẽ mảnh mai, gọn gàng. Dòng chú thích trên giấy được viết bằng mực tím có phần ủy mị nhưng vô cùng sang trọng. Nét bút mềm mại khó khiến người ta nghĩ rằng là của một người đàn ông nào đó nhưng thực ra nó lại là của Joseph Deulsaunier.

Emily cũng không lấy làm lạ. Cô đoán chắc rằng một Bá tước như Joseph luôn cần sự chỉn chu và cẩn trọng ấy. Nét bút có phần điệu đà kia có khi cũng thừa hưởng từ sở thích hội họa của hắn – sở thích của vô số quý tộc thời Victoria. Cả màu mực tím nữa. Không phải gia đình trung lưu nào khi đó cũng có thể sở hữu được thứ màu quyền quý.

Tiền đạo nghe được vị bác sĩ kia giới thiệu cũng ‘ồ’ lên một tiếng. Mà khoan? Tại sao Joseph lại thiết kế phòng ngủ cho tẩm liệm sư chứ?

Vị bác sĩ kia rất tinh ý. Cô trông sắc mặt biến đổi của William đã ngay lập tức hiểu ra chàng trai này đối với tình ý của hai người kia, căn bản là không nhận ra. Nhưng rồi Emily cũng không có ý muốn giải thích, chẳng nhẽ lại nói: “Joseph đối với Aesop giống như Joker đang đối với William hiện tại sao?”. Tốt hơn hết vẫn cứ để họ gạo nấu thành cơm, rồi thì có chuyện gì nói sau cũng chẳng muộn.

Emily cũng lờ mờ nhận ra, từ người đầu tiên đến trang viên là cô tới bây giờ cũng đã 3 năm. Thời điểm hiện tại mọi người cũng trở nên thân thiết, cái rào cản về cảm xúc và phòng bị có lẽ cũng nên hạ xuống rồi. Vì vậy gần đây cái nơi lạnh lẽo này bỗng nhiên được sưởi ấm bằng thứ tình yêu lãng mạn và ngọt ngào.

- Emily!? – Emma liên tục gọi tên bác sĩ nãy giờ, nhưng gọi hoài lại chẳng thấy lời đáp. Emily quả thật nãy giờ tập trung suy nghĩ quá, chẳng để ý đến xung quanh, cô thợ vườn gọi tên đến lần thứ ba mới giật mình đáp lại.

- Chuyện gì vậy Emma?

- Không... không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn gọi chị. – Emma ngượng ngùng phồng má. Chẳng đợi cho Emily hết ngơ ngác, cô liền tìm cách đánh trống lảng ngay. – Chú Leo! Bọn cháu có việc để làm chưa?

Tiền đạo rảnh rỗi nãy giờ thấy thợ vườn hỏi việc để làm, tai cũng vểnh lên nghe ngóng. Nhưng người đàn ông bận rộn kia chỉ đáp lại một câu khiến cho anh càng chỉ thêm chán nản.

- Hừm... – Ông nhìn xung quanh. Bãi đất vẫn ngổn ngang nguyên liệu, nhưng không thể bắt những đứa trẻ chân yếu tay mềm làm được. Dù sao cũng còn tên hề hăng sức ở đây nữa mà. - ... không có gì đâu!

Anh vừa đứng lên đã ngay lập tức ngồi ‘bịch’ xuống. Xong việc nhất định phải tính sổ với Joker. William đến đây để giúp đỡ! Không phải để làm đồ vật trưng bày!

- Nhìn mọi người làm nặng nhọc quá mà chẳng giúp được gì... – Emma suy tư rồi thở dài một tiếng não nề. Vị bác sĩ bên cạnh chỉ thầm lặng quan sát dáng vẻ chán nản của cô bé.

Âm thanh trên khoảng sân chỉ nhộn nhịp mọi người năng động, chim buổi sớm hót vang, rồi thỉnh thoảng lại có vài tiếng í ới. Thế này quả thật rất yên bình nhưng hai người chỉ cảm thấy bản thân thật quá nhàn rỗi.

Anh chàng tiền đạo nào đó đã chẳng kiểm soát được cảm giác khó chịu khắp cơ thể vì ngồi yên một chỗ quá lâu. Cũng vì đã ăn bữa sáng mà khắp người đều kêu gào muốn được giải tỏa năng lượng. William đứng lên, chạy tại chỗ.

- Không phải có Hastur thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn sao?

Đúng vậy, mỗi xúc tu một mảnh gỗ. Chắc chẳng đến 5 phút để mọi người dọn dẹp xong đống hỗn độn này. Nhưng Emily gượng gạo cười, Emma có phải quá ngây thơ rồi không? Vì...

- Hastur là thần đấy. Em nghĩ hắn sẽ làm việc vặt này sao?

Ngờ đâu Emma thậm chí còn vô tư hơn thế.

- Không phải là nhờ Eli Clark nói vài câu là được sao?

Vốn chỉ là lời nói bâng quơ của cô thợ vườn thôi, vậy mà lát sau họ quả thực thấy một người trong trang phục áo choàng xanh kín mít từ đầu đến chân, mặt đeo bịt mắt, trên có con cú đậu. Nhưng Emily đã ngay lập tức giữ cho Emma ngồi yên rồi, cô không mong đợi cô bé này nghĩ gì làm nấy trong trường hợp này đâu.

Với tính cách tốt bụng và hăng hái của Eli Clark, cậu thật sự đến đây để giúp đỡ mọi người. Nhưng tương tự với các người sống sót khác, cậu bị chỉ định ngồi yên một chỗ, thế là lại lon ton đi về phía ba người nọ.

Emma trông bóng dáng nhà tiên tri tiến lại gần, cô đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng rồi đi được một đoạn, đột nhiên Eli Clark đứng sựng lại giữa chừng, mồm lẩm bẩm gì đó khiến mọi người vô cùng khó hiểu.

Em đi đâu đấy?

Một giọng thâm trầm vang lên trong tâm trí Eli Clark. Khác với Hastur, Eli thường có thói quen dậy sớm. Vậy nên thành ra sau mỗi khi tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng nhỏ bé thân thương đâu, thần chủ áo vàng lại nhờ cậy quyền năng của bản thân và việc nhà tiên tri có thể nghe thấy những âm thanh từ hư vô mà liên lạc với cậu chẳng cần đến một thiết bị thu phát nào.

Eli Clark thì ra không phải lẩm bẩm một mình, cậu chỉ là đang nói chuyện với Hastur mà thôi. Nhưng đó đâu phải những gì người khác nhìn thấy?

- Em ở dưới sân. – Cậu nhỏ tiếng thì thầm, tránh để người khác nghe thấy.

Quay về ngay. Không thấy ngáng đường mọi người sao?

Hắn nghiêm giọng đanh thép khiến Eli thoáng chút sợ hãi. Tuy nhiên vì đã quen với tính cách của người đàn ông này, cậu biết điệu bộ lạnh nhạt đấy của Hastur chỉ là bề ngoài mà thôi.

Ở đó rất nguy hiểm, nhỡ đâu bị va đập thì sao?

Hastur chỉ lo lắng cho cậu thôi, Eli biết ngay mà.

- Dù sao cũng xuống rồi. Muốn giúp đỡ mọi người một chút. – Nhà tiên tri rón rén quay mặt đi khi biết rằng ba người phía trước đang chăm chú nhìn mình.

...

Thần chủ áo vàng im lặng, hắn không đáp. Eli Clark nhiều lúc rất nghe lời hắn, nhưng nhiều lúc lại vô cùng cứng đầu, nhất là khi cậu quyết định làm một việc gì đó liên quan đến người khác.

Vậy nên để đảm bảo an toàn cho ái nhân, chẳng ai lên tiếng cũng trông thấy những cái xúc tu rườm rà trồi lên từ mặt đất. Chúng nhanh chóng quấn lấy đống lộn xộn, rồi lại nhanh chóng bị chuyển về nơi cần đến. Mấy chốc mặt sân đã sạch bong.

Quả nhiên động đến Eli thì mọi thứ sẽ thật dễ dàng...

Thế nên tiếp theo đám người nhàn rỗi kia cũng có việc để làm rồi...

Emma Woods rời mắt khỏi bản thiết kế, cô tiến về phía Leo đang thở dốc. Ông vừa làm việc rất chăm chỉ, mệt mỏi là không thể tránh được. Tiếp theo họ cần làm vài chuyện ít nặng nhọc hơn chút, cưa đống gỗ kia nhỏ đi, cũng để vừa vặn với những chỗ cần lấp...

Và đó là một điều tất nhiên khi mà chủ nhân của bản thiết kế đó có mặt ở đây. Ngay tức lự, Joseph Deulsaunier xuất hiện. Hắn đã kỳ công thiết kế cho người thương như vậy, bản thân cũng phải giám sát, hắn thật lòng không muốn cái gì sai khác cả. Vậy nên mọi người cũng dễ dàng thông cảm cho thái độ nóng vội của hắn.

Mọi người theo chỉ đạo của Joseph, bắt đầu làm việc. Thực ra những việc cần làm cũng đơn giản, họ gần như là điêu khắc những khúc gỗ, cảm giác giống đang sáng tạo nghệ thuật vậy, nó làm Emily cảm thấy thích thú. Nhưng ngược lại thì William lại tỏ ra khá nhàm chán.

Ai ngờ thanh niên lực lượng như anh lại phải làm việc nhẹ nhàng nhưng chán nản này cơ chứ...

‘Bộp’. Thùng sơn đen đổ ra lênh láng trên mặt sàn. Eli Clark đang thầm lặng quan sát mọi người, đột nhiên bị động tĩnh kia làm cho giật mình. Cậu có chút sợ hãi tiến lại gần khu vực đó. Cái quái gì đã khiến thùng sơn đó di chuyển cơ chứ. Không. Quan trọng là nó đã tanh bành thành một bãi chiến trường.

Một con vật gì đó ngóc lên từ chỗ sơn đổ. Nhà tiên tri không dám nhìn nữa. Dù là cái gì thì nó cũng quá mức kinh dị đi mà!

Nó lon ton chạy vọt đi. Đầu nó đen sì, nhỏ nhắn như pet của một hunter nào đó vậy.

Một con pet tóc đen? Là pet Michiko chăng?

Nhưng mà nghĩ lại pet Michiko đâu có nghịch ngợm thế?

Tất nhiên lúc Joseph trông thấy đống sơn lênh láng đấy cũng vô cùng tức giận. Nhưng dù cho Eli Clark ở gần nhất và con cú của cậu ta cũng trông có vẻ sẽ là thủ phạm nhất, như có lẽ hắn cũng đoán ra không phải do nhà tiên tri làm. Nhiếp ảnh gia bất lực thở dài. Cũng may cô chim sơn ca nào đó là kiểu người cẩn thận, chuẩn bị dư ra vài thùng sơn.

Eli Clark ngượng ngùng quay gót rời đi. Quả nhiên quay về phòng với Hastur vẫn cứ là lựa chọn sáng suốt nhất...

Vậy chúng ta tiếp tục với câu chuyện về con pet nọ nào. Như Eli đoán, pet Michiko vốn rất ngoan. Lúc cậu quay về khu hunter để gặp thần chủ, Michi nhỏ ngoan ngoãn ở bên chủ nhân của nó là Helena Adams, người ngợm sạch sẽ không chút bụi bẩn, thậm chí còn thơm mùi hương anh đào nhè nhẹ đặc trưng của Michiko.

Tất nhiên nàng Geisha trông thấy nhà tiên tri đột nhiên cầm bản thể nhỏ của cô nhấc lên không khỏi bối rối.

Chỉ còn trường hợp nó là một con pet với mái đầu dễ nhiễm màu, để rồi màu sơn đó đổ lên sẽ thành một sắc đen tuyền thuần khiết.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ đến màu trắng.

Pet của các hunter thường chỉ có một con duy nhất. Giống như việc pet Hastur vừa ra mắt cậu đã mua rồi vậy. Nếu Eli nhớ không nhầm, sau một thời gian lên kệ pet Joseph cũng đã về tay một chủ nhân giấu tên nào đó.

Cậu đoán đó là Aesop. Một loại linh cảm nào đó, của nhà tiên tri.

Nên là việc nhóc con xuất hiện ở chỗ thi công phòng của tẩm liệm sư dễ hiểu mà thôi.

Cậu quyết định mặc kệ, theo tiếng gọi ‘Eli’ mà xoay nắm cửa bước vào phòng.

...

‘Lộp bộp’ những bước chân nhỏ ướt nhẹp thứ chất lỏng màu đen kéo đi rải rác khu hành lang của trang viên. Người dọn dẹp ngày hôm nay thật quá đen đủi mà.

Họ chỉ nghe thấy âm thanh rất giống giọng của một vị nhiếp ảnh gia nào đó, nhưng cao hơn vài tông, vang lên tiếng than thở vô cùng đặc trưng:

- Bẩn quá!

___

mình làm mất draft chương này nên ngồi nghĩ lại rồi mới viết được để đăng á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro