Chương 14: Joseph nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack ngồi trầm tư bên cửa sổ canteen, cùng với một cuốn sách và tách hồng trà của hắn.

Đừng tự hỏi tại sao Jack lại hay uống hồng trà đến vậy.

Trước năm 1888, khoảng thời gian hắn còn ở London, thứ trà này từ Trung Quốc đã đến tay các nhà phân phối ở Anh, cuối cùng kết hợp với nước nóng mà tạo thành loại nước thanh mát lại hơi đắng chát, vô cùng tuyệt đỉnh.

Jack nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khoảng sân phía trước đối diện cổng chính. Hắn đã làm xong phần công việc nên làm rồi quay về thưởng thức một buổi sáng tốt lành.

Tất nhiên hắn vẫn để mắt đến khu vực mọi người làm việc, thầm lặng quan sát mọi thứ. Vậy nên gã đồ tể dễ dàng bắt gặp cái sinh vật kỳ lạ nào đó chơi bời, nghịch ngợm làm đổ thùng sơn. Tận mắt hắn cũng trông thấy cái đầu trắng kia nhoi nhóc ngẩng dậy đã trở thành một màu đen sì khó coi.

Nó nhanh chóng chạy lon ton ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cũng phải nói rằng nó khá may mắn khi lúc Joseph phát hiện ra bãi hỗn độn, nó đã cao chạy xa bay rồi.

Thế nhưng cái màu sơn kia trở thành dấu vết để Eli Clark đuổi theo.

Trông thấy nhà tiên tri đi đằng sau dù rằng nó đã rẽ sang ký túc của hunter, nó liền nghĩ cậu Clark muốn bắt mình. Thằng nhóc cố chạy, vừa chạy vừa phủi chân để gạt bớt chỗ màu dính ở gót giày. Vụng về gạt mãi không được quyết định cởi luôn cái giày bé con giữa đường rồi chạy biến.

Nhưng Eli vốn chẳng muốn mất công đuổi nó làm gì. Quả thật người bình thường sẽ tò mò mà đuổi theo sinh vật kỳ lạ nọ. Cậu có đuổi theo nó thật, rồi sau một lúc năng lực của mình đã cho Eli biết nhóc con kia là Joseph nhỏ liền bỏ ý định mà quay đi tìm Hastur.

Nhóc con tựa vào cánh cửa phòng của hai quý cô nọ. Joseph nhỏ thở phào khi tiếng chân của Eli nhỏ dần, sau đó biến mất khi một cánh cửa phòng khác mở ra.

Nhưng nhóc chưa bao giờ lang thang ở khu hunter cả. Nếu được quanh quẩn ở cả khu ký túc xá của những kẻ sống sót thì có khi còn vui, chủ nhân của Joseph nhỏ lại nhất quyết nhốt nhóc trong phòng riêng, một bước cũng không được bước ra ngoài. May mắn là với cái tính cách khá giống nhiếp ảnh gia gốc, nhóc rất biết cách tận hưởng bản thân mình, cũng khá thỏa mãn với căn phòng dù hơi nhỏ của chủ nhân.

Cũng vì được hưởng cái tính cách của Joseph Deulsaunier, lần đầu tiên nhóc đặt chân đến cái khu ở khá đáng sợ này chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

Này có thể gọi là điếc không sợ súng không?

- Chị đưa Helena về đây.

- Michiko đặt tay lên bờ vai của cô gái mù đang đứng trước cửa, nàng quay vào trong thông báo cho vị nữ hoàng đang mải mê chải chuốt cái mái trước của mình.

Mary nhìn chăm chú vào lọn tóc mình để trước mặt, tay cầm cây lược nhẹ nhàng đặt lên chải một đường dọc xuống.

- Hai người đi thong thả.

Joseph nhỏ nhanh trí đứng nép vào một góc. Cửa phòng Mary và Michiko chậm rãi mở ra, từng giây còn vang lên tiếng kẽo cọt không dễ nghe do vật thể ma sát vào nhau. Nhóc ngon lành trốn khỏi tầm mắt của Michiko, nàng quay lưng bước đi luôn sau khi đóng cửa phòng lại.

Joseph nhỏ lại thở phào thêm một lần. Hôm nay cái khu ở của hunter này nhất định sẽ bị nhóc tìm hiểu đến mọi ngóc ngách.

- Nightingale?

Vì đứng sát cửa nên nhóc nghe thấy tiếng Mary sau một hồi chuông điện thoại để bàn. Họ nói với nhau vài điều gì đó rất ngắn, nhóc không nghe rõ, cũng không muốn để tâm, nhưng ngay sau đó Mary lại lập tức mở cửa phòng rời đi khiến Joseph nhỏ được một phen hú hồn.

Nhóc đi dọc hành lang, cái bóng dáng nhỏ nhắn lại lang thang ở nơi rộng lớn thế này, quả nhiên đi mãi mới hết được một tầng hai đấy. Và dù không chạy, Joseph nhỏ vẫn phải dừng chân lại để thở hổn hển trước khi quyết định đi lên tầng ba.

Tầng ba nhàm chán hơn nhóc tưởng. Chẳng có một ai cả, chỉ có căn phòng đầu tiên nhóc nhìn thấy khi bước lên là có vang lên vài tiếng máy móc đều đặn.

Cũng là sự tò mò do hứng thú với khoa học kỹ thuật của nhiếp ảnh gia bản gốc, Joseph nhỏ cố gắng kiễng chân lên muốn nhìn vào mắt thần của phòng. Tất nhiên nhóc biết điều đó là vô ích, vẫn quyết làm. Nhưng với cách khá khôn ngoan.

Nhóc lui lại đằng sau vài bước, dùng hết sức ném thanh gươm bé con như que tăm lên bờ tường. Thanh gươm cắm vào rồi dựng thẳng. Joseph nhỏ lấy đà nhảy bật lên, bám lấy lưỡi gươm. Vẻ mặt nhóc đắc ý như thể mình vừa mạnh mẽ và cứng cỏi vô cùng nhưng thực ra lưỡi gươm vốn bằng sắt đã bị chủ nhân của nhóc đổi sang thành nhựa từ lúc nào...

Nhóc lấy sức đu người lên đứng bên trên lưỡi gươm. Joseph nhỏ chống hông, hếch môi cười. Chỉ là ngay sau đó nhóc cay đắng nhận ra mình còn chưa vươn lên nổi năm mươi xăng ti mét.

Nhóc từ bỏ niềm ham thú với âm thanh vui tai kia, chán nản và bất lực đi tiếp.

Lại đi thêm một đoạn, nhóc nhìn thấy một căn phòng với tấm biển trang nhã với nét bút mềm mại mang tên 'Joseph'.

Joseph nhỏ cười gian xảo. Ra đây là phòng của tên lớn. Không ai biết nhóc đã làm gì, nhưng nhóc đã bước vào đấy với bộ dạng huênh hoang, đanh đá, rồi lại đi ra ngoài với khóe môi tươi cười hạnh phúc. Có lẽ là được Joseph lớn thưởng chăng?

Nhưng không phải Joseph lớn đang làm việc dưới khu vực thi công và sẵn sàng bất cứ lúc nào nhìn thấy thằng nhỏ là sẽ cầm con dao mà cạo đi lông mày?

...

- Cô bảo tôi tổ chức một buổi hòa nhạc sao? - Nữ hoàng Mary tỏ vẻ vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của chủ trang viên Nightingale.

Trước kia với cương vị nữ hoàng của nước Pháp, cô đã từng tham dự, tài trợ cho không biết bao nhiêu buổi hòa nhạc sang trọng chỉ dành riêng cho những tầng lớp quý tộc. Dù vậy mà bảo Mary hoàn toàn tổ chức, cũng là một bài toán quá khó giải quyết đi mà.Nightingale mỉm cười, vẻ mặt tự tin với quyết định tín nhiệm công việc này cho Mary.

Mary ban đầu do dự, nhưng vẫn như những gì chủ trang viên đã dự đoán từ trước, vị nữ hoàng này sẽ nhận lời.

Cô gật đầu:

- Sẽ cố gắng không để cô thất vọng.

Chủ trang viên sau khi nhân được sự đồng thuận của Mary thì đi ra khỏi khu nhà của thợ săn, vừa lúc nhìn thấy pet nhỏ lúc nhúc dưới chân mình.

- Joseph lớn đang tìm nhóc đấy. - Chim sơn ca cất tiếng châm chọc tên nhóc. Joseph nhỏ 'hứ' một tiếng, hếch cằm hiên ngang đi tránh xa khỏi cô. Nhóc vẫn chưa muốn quay về luôn. Dù đi hết dọc hành lang có mái vòm giữa hai khu nhà, rồi cả việc đang đứng ở ngay trước nơi cần về nhưng Joseph nhỏ thực sự không muốn quay về để bị nhốt lại tiếp.

Joseph nhỏ đi gọn lại trong các góc nhỏ, sợ rằng chủ nhân sẽ tìm thấy mình. Cái tai bé bé thế mà lại thích tranh thủ đi hóng hớt.

Victor đưa về phía một quý cô chai nước khoáng mát lạnh. Họ trông có vẻ đang nghỉ giải lao sau một khoảng thời gian lao động chăm chỉ để giúp đỡ những người khác.

Quý cô nọ thân thiện nhận lấy chai nước, đáp lại bằng một nụ cười nhiệt tình:

- Cảm ơn cậu.

Cậu chàng đưa thư chỉ gật gật đầu, rồi lại chăm chú nhìn cô đưa chai nước kề sát bờ môi mềm mại. Nó được tẩm một lớp son bóng mỏng nhẹ, sắc đỏ hồng không quá rạng rỡ, nhưng vẻ căng mọng và bọng nước như một trái cherry.

Ngày Thất tịch nọ Barmaid đã bày trò làm chè đậu đỏ. Tối hôm đó trước khi hết ngày tận tay mang đến phòng Victor rồi vui vẻ mà nói:

- Đến lúc cậu có ai đó để trò chuyện rồi! - Demi Bourbon thần thần bí bí mỉm cười.

Victor nghiễm nhiên coi chè đậu đỏ chỉ là một món ăn khuya, và lời nói của Bartender coi như là cô muốn châm chọc câu. Ngờ đâu sáng sớm hôm sau, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp một quý cô duyên dáng.

Khoảnh khắc nàng lướt qua cậu đưa thư, gió mang hương thơm ngọt ngào như mật ong quyến rũ khứu giác cậu.

Có một cảm giác rất kỳ lạ. Khi ấy trái tim vốn bình lặng bấy lâu đột nhiên đập nhộn nhịp...

Xúc cảm đó khiến cơ thể cậu rộn rạo, thậm chí cảm thấy kỳ quặc và hoang đường, vốn dĩ trước nay Victor chưa từng trải qua những điều này mà chỉ hiểu phần nào qua những lá thư đằm thắm tình cảm.

Joseph nhỏ trực tiếp cho rằng hành động của cậu chàng đưa thư là chuyện vô cùng bình thường, cũng chẳng để ý đến ý tình đầu tiên nổi bật trong đôi mắt từng rất vô hồn.

Nhóc muốn kiếm cái gì đó vui vui, không muốn bận tâm đến đám người nhàm chán xung quanh tẹo nào.

Emily mỉm cười thân thiện với nhóc. Nhưng có tật thì giật mình, nhóc mặc định mọi người ở gần Eli Clark ban nãy đều đã bắt gặp mình mà vội vàng bỏ trốn khỏi vị bác sĩ và Emma. Thợ vườn tỏ ra có chút tiếc nuối, lâu lâu họ mới trông thấy mấy nhóc con đáng yêu này bên ngoài, chẳng hiểu những chủ nhân sao lại có thể keo kiệt giấu chúng cho riêng mình chứ?

Mà không, đúng hơn thì Emma chỉ không thấy Joseph nhỏ và Jack nhỏ mà thôi, Hastur nhỏ hay Michiko bé con vẫn thường xuyên ngang nhiên đi lại trong tầm mắt của mọi người. Vì chủ trang viên không công bố chủ nhân của mấy pet, họ cũng chẳng ai biết mấy nhóc ở trong tay ai mà lần

...

Jack nhớ ra bản thân không biết chủ nhân của bản thể nhỏ của mình là ai, hắn đã vô cùng tò mò nhưng chim sơn ca nhất quyết không chịu hé môi khiến hắn vô cùng buồn bực.

Thời gian trước lúc thằng nhóc đó ra mắt mọi người trong trang viên, ai ai cũng tỏ ra yêu quý nhóc. Nhưng cũng không hiểu do kiêng kỵ gì, suốt một tuần chẳng ai thèm mua, Jack nhỏ gần như muốn phát khóc trong cái lồng vàng kia.

Jack lớn thì không hề tỏ ra quá phiền não, hắn cũng chẳng muốn người khác lấy đi thằng nhóc tí nào. Lỡ đâu một ngày cậu lính thuê muốn sở hữu thì sao? Sau một tuần đó thì Jack nhỏ đã có chủ rồi, và giấu tên là tất nhiên. Hắn đôi phần thấy hụt hẫng, nhưng cũng tò mò không biết liệu có phải là Naib đã mua Jack nhỏ không mà lượn lờ đến bao nhiêu lần trước cửa phòng cậu lính thuê và kẻ đào vàng.

Naib Subedar vẫn như mọi khi, cậu khước từ gã đồ tể, một mực khẳng định rằng Jack nhỏ không phải do mình mua, cũng chưa từng từ bỏ việc đuổi hắn đi.

Hắn có chút chạnh lòng, nhưng sẽ không vì người khác yêu quý hắn hơn Naib đối với hắn rồi mua mô hình nhỏ mà thay đổi cảm xúc đối với người thương.

Có lẽ từ chối và bị từ chối đã là một phần không thể thiếu trong cuộc tán tỉnh giữa hai người này rồi...

Chuyện xảy ra gần một năm rồi, nếu hắn nhớ không nhầm. Thời gian dần trôi qua cũng khiến Jack quên mất chuyện đó, cũng quên rằng trong trang viên này cũng tồn tại một hắn nhưng nhỏ hơn rất nhiều lần. Phải nói là chủ nhân của nhóc cũng giấu nhóc kỹ quá đi!

Ngày hôm nay bắt gặp Joseph nhỏ qua thực khơi gợi cho hắn sự tò mò về nhóc. Hắn nhận thấy nhóc Joseph và Jack là biệt tăm biệt tích cùng nhau, thầm đoán có lẽ hai nhóc rất thân. Trong lúc khuất khỏi tầm mắt của mọi người trong trang viên thì có lẽ là đang chơi đùa với nhau? Vì kể cho chúng chỉ là pet, chúng vẫn có nhận thức, đâu thể ở riêng biệt như hai nhóc tự kỷ được?

Vậy nên hôm nay Jack quyết định lần theo Joseph nhỏ để tìm Jack nhỏ.

Joseph nhỏ không được tinh tường như gã nhiếp ảnh gia thật, ngây ngô và mất cảnh giác hơn nhiều. Cũng vì vậy mà trong khi say mê với vô số trò tự đắc của bản thân, nhóc chẳng hề biết là có ai đó kia đi theo mình. Và tất nhiên Jack là hunter, hắn được quang minh chính đại đi lại ở khu ký túc xá của thợ săn là chuyện bình thường, rồi lại đi theo nhóc kia ra sân cũng chẳng thể khiến ai chú ý. Nhóc cũng chưa quay về khu nhà của kẻ sống sót, hắn lại thuận lợi được tiếp tục theo dõi.

- Ồ Jack!

Giọng phụ nữ đánh lạc hướng Jack khỏi con mắt tập trung vốn đang đặt lên nhiếp ảnh gia nhỏ.Là Emily và Emma đang gọi hắn.

Hắn hướng về phía hai người, như thể đang bày tỏ ý rằng bản thân đang lắng nghe. Jack lên tiếng:

- Chuyện gì vậy, Emily?- Nightingale bảo tôi gọi vài người tới sảnh chính sau bữa tối. Và trong đó có anh, Jack.

Gã đồ tể có chút hoài nghi. Nhưng biết trước vị bác sĩ này có lẽ cũng không biết mục đích của chủ trang viên là gì, hắn không hỏi cô mà chỉ ngắn gọn hai chữ:

- Được rồi.

Và đợi cho bóng dáng hai cô nương dần biến mất mới lại tiếp tục đi theo nhóc con nọ. Hắn mất dấu nhóc rồi.

Gần đấy nhất chỉ có Victor và một quý cô kỳ lạ nào đó. Là kẻ sống sót mới chăng?

Họ bây giờ có lẽ là người duy nhất nhìn thấy Joseph nhỏ đi đâu. Jack không do dự, hắn tiến lại gần bắt chuyện.

- Chào hai người.

Hắn lịch sự vòng tay lên trước ngực, đó là kiểu chào trang trọng của Anh quốc. Đối phương là Victor nên hắn đoán chắc không thể nghe được gì cả, chỉ mong quý cô mới đến đây là một kiểu người ngoại giao một chút, vì như thế hành trình lần tìm Jack nhỏ và chủ nhân của nhóc sẽ ngắn hơn biết chừng nào.

May mắn là quý cô này đã khá hơn Victor hay cậu tẩm liệm sư nào đó rồi. Cô đáp lại hắn, niềm nở cười.

- Là ngài Jack sao? Danh tiếng đã nghe đến từ lâu.

Jack thần bí đáp lại.

- Thật là một vinh dự. Quý cô đây mới gia nhập trang viên sao? Lần đầu gặp mặt.

Hắn đưa tay ra, hai bên thân thiện bắt lấy.

- Nhà côn trùng học Mellie. Trông ngài Jack có vẻ đang vội vàng.

Thì ra cô đã để ý dáng vẻ của gã đồ tể từ xa. Đột nhiên lại tiến tới chỗ cô và Victor, chắc hẳn là muốn nhờ gì đó.

- Cô có trông thấy một nhóc pet cao tầm 20cm, tóc trắng, cầm thanh gươm nhỏ như que tăm không? - Jack tập trung hồi tưởng rồi miêu tả lại cho nhà côn trùng học. Cô vuốt vuốt cằm, cố gắng hình dung. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của ai đó. Trông thật giống cái tên thợ săn chụp ảnh trong trận đấu đầu tiên của cô. Tên hắn là gì nhỉ? Joseph?

- Là pet nhỏ của nhiếp ảnh gia Joseph sao?

- Đúng vậy.

- Rất tiếc. Tôi không thấy.

Đột nhiên Victor chẳng nói gì lại chỉ tay thẳng về một phía, hướng ở trước cửa khu ký túc xá của kẻ sống sót. Nhóc con đang ở đó.

- Mày đây rồi! - Tiếng một cậu trai trẻ khiến Joseph nhỏ giật bắn người. Cậu trừng mắt nhìn nhóc, nhưng rồi thằng nhóc cũng cứng đầu lườm lại

Nhưng cậu trai trẻ đấy thực sự khiến gã đồ tể sựng người. Jack dụi dụi mắt, cố gắng an ủi bản thân rằng là do thị giác không ổn định khiến hắn nhìn nhầm. Cậu trai trẻ trong chiếc áo khoác trùm kín đầu, chỏm tóc được gói gọn trong mũ tròn xoe, nhìn tổng thể trông như một hạt đậu xanh béo múp.

Mà khoan? Tại sao Naib Subedar lại là chủ nhân của Joseph nhỏ cơ chứ.

- Về thôi. - Lính thuê hạ cánh tay xuống thấp cho nhiếp ảnh gia nhỏ trèo lên. Nhóc yên vị trên bả vai Naib, cũng không quên nghịch ngợm dùng thanh gươm nhựa khoe khuẩy.

___

Series cốt truyện đã ra mắt nhe :33.

https://my.w.tt/yWMq8WWrbbb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro