Chương 15: Mọi người đều thích Joseph hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack ngơ ngác dụi mắt. Chàng trai kia quả thật là Naib Subedar sao?

Vậy Naib từ chối hắn bấy lâu nay vì bản thân cậu đã thích một tên nhiếp ảnh gia nhã nhặn như Joseph Deulsaunier?

Mà tên đó lại là một người anh em thân thiết của hắn? Có cần nghiệt ngã đến vậy không?

Khoan đã. Từ khi nào lính đánh thuê cục súc lại có gu ưu nhã thanh lịch đó vậy.

Đương nhiên là Jack không tiếp nhận chuyện thế này. Tuyệt đối không. Có lẽ là hắn hiểu nhầm...

Nhưng mấy nhóc pet đó thật sự rất đắt. Sao Naib lại có thể bỏ echoes ra mua nó về chỉ cho vui được?

- Jack!

Nhà côn trùng học Mellie gọi một tiếng lớn. Khi ấy gã đồ tể mới chốc lát tạm thời thoát khỏi mớ hoài nghi hỗn độn trong tâm trí.

Hắn ngước xuống nhìn Mellie, ánh nhìn cô trông hắn vô cùng kỳ quặc. Dù sao trước hết cô vẫn đang nói chuyện với một quý ông - ít nhất là cảm nhận của một người mới vào trang viên đã mách bảo vậy.

Linh tính của cô nàng mật ong có lẽ sai một chút, gã đồ tể này vẫn thường bị Naib Subedar gọi là một gã thích giả làm quý ông.

Mà cũng đúng.

Chẳng quý ông nào khi đêm xuống sẽ đi rình mò những cô gái tội nghiệp cả.

Đúng không?

...

Hắn muốn hỏi cô chuyện gì đó. Chỉ là không biết góc nhìn của một người chơi mới liệu có đủ tinh tường để nhìn nhận hay không? Rồi lại nghĩ dù sao vẫn nên hỏi đã.

- Nếu bây giờ tôi cho cô 888 echoes để mua pet Jack, thì liệu cô có mua không? - Jack đột ngột hỏi. Hắn hướng về phía khu nhà của kẻ sống sót. Lúc này Naib đã rời đi từ lâu.

Cô gái kia tiếp nhận câu hỏi xong không giấu nổi bất ngờ và khó hiểu, có lẽ cô chỉ biết gượng gạo mà quay lại trả lời.

- Thứ lỗi?

Gã đồ tể im lặng, chăm chăm đợi cô gái trả lời.

- Anh cho tôi tiền thì tôi phải mua pet của anh chứ? - Lát sau Mellie trả lời như thể là một điều hiển nhiên.

- Ý tôi không phải thế... - Hắn thở dài xoa trán, nên đổi câu hỏi thì hơn? - Vậy nếu như cô có 888 echoes thì...

- Thì sao tôi phải mua chứ?

Hắn cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa rồi đấy.

Mà Jack tuyệt nhiên không ngó sang cậu đưa thư. Là một người đã ở lâu tại trang viên này, quen thuộc với cái sự im lặng đến gần như khiến người ta tưởng rằng cậu ta là một Victor câm điếc, hắn biết trước chờ đợi một câu trả lời dài quá 3 chữ từ cậu ta là mơ tưởng trên trời.

Bất bình quá với cuộc trò chuyện này, hắn toan xoay gót bỏ đi, đột nhiên Mellie lại thì thầm nhỏ tiếng, phần nhiều có lẽ là sợ đắc tội với hắn.

- Có lẽ tôi sẽ mua pet Joseph...

Âm tiếng nhỏ thế vừa đủ lọt vài thính giác tinh tường của gã đồ tể. Hoá ra không phải sẽ có một Naib sẵn sàng mua Joseph nhỏ, thậm chí một cô gái mới đến cũng thích thằng nhóc đó hơn nhóc của hắn.

Nhưng mà trách sao được? Cái thế giới này vốn yêu thích cái đẹp!

Hắn quay lại nhìn hai người, rồi lại đưa mắt về phía Victor. Cậu đưa thư hiểu ý của hắn, nhưng cậu không hề hé răng, chỉ gượng gạo cười. Mà với tâm trạng đang tức giận cộng chút đố kỵ với tên quý tộc vẻ ngoài ưu nhã kia, hắn mặc định cậu ta cũng thích thằng nhỏ nhiếp ảnh gia hơn.

Mọi người đều thích Joseph nhỏ hơn!

- Mà Nightingale gọi mọi người tới đại sảnh...

Sau một hồi cảm thấy tội lỗi vì lỡ nói ra một điều không hay lắm, nhà côn trùng học như nhớ ra điều gì đó.

Ban nãy trước khi bắt tay vào giúp đỡ mọi người trong công chuyện thi công, cô có gặp cái người to lớn bận trang phục đen tuyền nọ.

Nghe nói đó là chủ trang viên. Cô cũng từng gặp người phụ nữ kỳ lạ đó một lần khi mới đặt chân vào đây.

Nightingale không chỉ hẹn cô, mà còn mọi người xung quanh khi ấy. Có vẻ như để thông báo vài chuyện quan trọng.

Không biết đích thân vị thần đó có tới gõ cửa từng phòng để gọi không nhỉ? Thật tò mò chết đi được.

Vì vậy chỉ có Jack vẫn lang thang quanh trang viên cả ngày trời để bám theo Joseph nhỏ là không biết mà thôi. Bọn họ có lẽ là những người đến đại sảnh cuối cùng rồi.

Họ gặp những người khác ở đại sảnh, cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn vô cùng lớn.

Nightingale đứng ở trên bục hiên ngang như mọi khi.

Gã đồ tể đưa mắt về phía những kẻ sống sót, lướt qua hàng những cái đầu cao thấp lớn nhỏ, cuối cùng cũng nhìn thấy lính đánh thuê.

Nhiếp ảnh gia nhỏ đương nhiên không có ở đây, không biết đã mất dạng đâu rồi.

Chim sơn ca lấy giọng rồi cất tiếng.

- Chúng ta sẽ bắt đầu vài sự kiện mới!

Đáng tiếc thay mọi người đang trò chuyện khá rôm rả mà chẳng để ý lắm. Không khí nhộn nhịp và những âm thanh, tiếng trò chuyện như lấn át đi vị thần kia, khiến cô ta có chút khó chịu, cái nhíu mày sâu sắc.

Có lẽ họ chỉ ồn ào cho đến khi Mary bước vào trong sảnh cuối cùng, khi nữ hoàng mở tung cánh cửa lớn.

Sự chú ý đổ dồn về cánh cửa khoảnh khắc ấy khiến những âm thanh dừng lại, để một khoảng thinh lặng kéo dài. Chầm chậm chỉ có tiếng giày cao gót vang lên gõ nhẹ trên mặt sàn, tựa âm thanh của những giọt nước đọng trên cành cây kẽ lá sau những trận mưa to gió lớn rơi rớt xuống mặt đất.

Nightingale thở phào, cuối cùng cô ta cũng có thể nói.

- Trước hết thì tôi muốn nói về bữa tiệc chào mừng hai thành viên mới. Nhà côn trùng học của phe sống sót và Nhà điêu khắc của phe thợ săn.

Ánh mắt hướng về Mellie, người đang vô cùng chăm chú lắng nghe chủ trang viên. Galatea thì lại không có mặt ở đây lúc này.

- Và để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Tôi muốn mọi người cùng nhau thực hiện một vở kịch. Mary sẽ đảm nhận chủ trì trong vở kịch này.

Vị nữ hoàng cẩn trọng mỉm cười. Những ngón tay thon thả cầm chắc một cuốn sổ, nhiều khả năng là kịch bản.

- Mọi người bốc thăm lấy vai diễn nhé.

Sau khi Mary dứt lời, một chiếc xe đẩy đi qua cánh cửa chính của đại sảnh. Bên trên xe là chiếc hộp màu đỏ tía tô, viền cạnh dát vàng kim đẹp mắt.

Một vị quản gia đẩy chiếc xe đấy đến giữa sảnh, rồi lại đứng kế cạnh nữ hoàng Mary.

Nhưng cái người đấy...

Buổi sáng phải dậy sớm đối với Demi Bourbon là một điều gì đó rất khó khăn. Ngồi trong phòng họp nhưng cô nàng chẳng giữ nổi những tiếng ngáp ngắn ngáp dài. ho đến khi vị quản gia kia bước vào, hàng mi luôn khép hờ đôi mắt chợt mở to kinh ngạc.

Cô bất chợt thốt lên.

- Sam...?

Vị quản gia hoàn thành công việc của mình, anh ta nhanh chóng rời đi. Bartender đẩy ghế đứng dậy, cô định chạy theo sau.

- Demi! Cô định đi đâu vậy? Bốc thăm đã!

Mary gọi cô lại. Demi tặc lưỡi, cô lại gần chiếc hộp, ngỏ ý muốn bốc trước để rời đi. Vị nữ hoàng đưa mắt nhìn chủ trang viên, cô ta gật đầu.

Bartender vui mừng cho tay vào hộp, cầm lên một mảnh giấy. Rồi thậm chí chẳng thèm đọc nội dung mà một mạch chạy ra phía cửa.

Vị quản gia kia đi rất nhanh, dù đã đuổi theo ngay sau nhưng Demi liền mất dấu sau khi cô bước ra khỏi sảnh. Trên đường may mắn gặp vài quản gia khác, cô lại tranh thủ hỏi đường. Sau đó theo dấu vết mà đuổi đến tận khu ký túc của thợ săn.

Cô đã thấy bóng hình đó, đi dần chậm rãi rồi vào khu nhà kia.

Cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác rằng đó là người anh trai cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu.

Demi Bourbon chạy suốt quãng đường. Thể chất yếu đuối bất kỳ lúc nào cũng muốn kéo cả thân thể cô gục xuống, nhưng với hi vọng được gặp lại Sam, cô gắng sức chạy, đến lúc nghỉ chân lại thì cổ họng bị chặn đứng bởi những tiếng thở hổn hển gấp gáp.

- Sam!

Khi mà vị quản gia đấy vẫn chưa rời đi xa quá, cô cất tiếng gọi lớn. Khoảng sân tĩnh lặng của giờ trưa chỉ độc nhất âm thanh của Bartender. Nghiễm nhiên người đàn ông kia nghe thấy, anh ta chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Một mái tóc nâu, gương mặt thiếu niên như trong ký ức đã xưa cũ vẫn rõ nét trong tâm trí của người em gái này, nhưng ánh mắt nhìn Demi Bourbon lại thật đỗi xa lạ.

Bartender không có sức để nói tiếp, vị quản trực tiếp cho rằng cô không phải là đang gọi anh, rồi lạnh lùng đi tiếp. Anh ta đi vào khu nghỉ của thợ săn, sau đó thì khuất mất.

Cô đánh liều lần đầu tiên chạy vào khu nhà của hunter.

Cả khu nhà đều tối tăm dẫu cho hiện tại là giờ trưa nắng gắt. Demi lang thang ở tầng một.

Một tiếng động vang lên, cô đảo mắt cảnh giác liền bắt gặp một cô bé đang loay hoay bên một tủ đồ.

Cô bé khoảng chừng 10 tuổi, lùn thấp và gầy gò. Làn da nhợt nhạt trong trang phục đen tím, mỏng tang và rách rưới như một nô lệ.

Và nếu không nhầm thì đây là nhóc hầu của thợ săn phù thủy.

Cô bé này hình như không biết nói chuyện. Hay đúng hơn là Demi chưa từng nghe thấy cô bé nói.

Trực tiếp cho rằng nhóc hầu không liên quan và không hay biết gì về tung tích của vị quản gia kia, cô chán nản bỏ đi.

Lúc này Bartender mới lớ ngớ nhớ ra vụ đóng kịch, cô mở mảnh giấy trong tay ra.

"Vai: người hầu của Bella"??

...

- Xem ra cậu đã rút được vai nam chính rồi đấy, Norton Campbell.

Kẻ đào vàng mở một mảnh giấy cậu vừa bốc đường. Trên đó ghi:

"Vai: Ronald of Ness".

Thật là một cái tên kỳ quặc chính là điều đầu tiên cậu ta nghĩ tới. Nhưng rút được vai nam chính liệu có phải một điều đáng tự hào hay không?

Hộp bốc thăm đã trống không rồi. Norton là người cuối cùng. Đến lúc chủ trang viên công bố các vai diễn.

Gã đồ tể bốc được một vai phụ, hắn đã liền tò mò muốn biết vị lính đánh thuê kia sẽ đóng gì. Nightingale thông báo rằng vai chính thám tử đã về tay của cậu.

Mà quên. Sao hắn phải quan tâm chứ?

Tên nhiếp ảnh gia vào vai tên "Người ủy thác". Nhân vật là một quý tộc, hắn đối với vai diễn này cảm thấy không hề khó nhằn là chắc. Joseph mệt mỏi trong đại sảnh sau khi vất vả tại công trường. Đôi mắt xanh của hắn ngay tức khắc lướt qua khu kẻ sống sót, nhìn thẳng vào cậu trai tóc xám.

Lúc cậu đọc mảnh giấy, Joseph thấy cậu đã thở phào một hơi. Liệu chăng đã bốc được vai tốt? Aesop bắt gặp ánh mắt của vị nhiếp ảnh gia. Chẳng ai thực sự có thể nhìn ra biểu cảm của tẩm liệm sư dưới lớp khẩu trang kia, nhưng dường như khóe mắt cậu nheo lên vẻ nhẹ nhõm, lóe tia vui mừng.

Joseph hớn hở ra hiệu cho cậu tẩm liệm sư từ xa. Aesop Carl mở mảnh giấy, đưa cao lên giơ cho hắn xem.

Trắng tinh.

Đó chính xác là lý do vì sao cậu chàng lại vui mừng đến thế. Tẩm liệm sư không hề mong muốn phải tham gia cái vở kịch loằng ngoằng rắc rối với đông người thế này một tí nào cả.

Vị thợ săn kia trông thấy chỉ thở dài. Hắn đang trông đợi gì thế?

Nữ vũ công ngồi gần khu vực Mary đang phát biểu. Nữ hoàng cũng tiện đưa cô đọc trước kịch bản. Cuốn sổ màu vani trắng thanh lịch ngọt ngào, bên ngoài nắn nót nét chữ dát vàng cùng cái tên: "Atropo's Rope"

Zelle tiếp tục mở cuốn sổ. Cô đọc phần bối cảnh, tại rạp hát Golden Rose.

"Bella Donna bất ngờ rơi từ trên cao xuống trong giờ diễn tập của mình. Nàng đã chết. Vụ việc được miêu tả như một vụ mưu sát, vậy ai là thủ phạm?".

"Bella Donna là một nữ diễn viên tài năng ngàn người săn đón. Mái tóc nâu cuốn lọn của vũ công thời kỳ Victoria điệu đà. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt xanh trong như hồ nước. Bella sống trong sự xa hoa của tiền tài và danh tiếng, trong những bộ cánh lồng lộn và rực rỡ như đóa casablanca lily khiến cả những chuỗi hạt trân châu sang trọng lại chỉ như vật trang trí của nàng ta."

Nữ vũ công ngước nhìn Mary đang trò chuyện cùng Nightingale với ánh mắt vô cùng phức tạp. Chủ trang viên đã đích thân nhờ cô ấy, chắc chắn Bella Donna sẽ do Mary thủ vai rồi.

Trong nhiều cảm xúc lẫn lộn khó giải thích, Margaretha chầm chậm lướt những ngón tay vàng ngọc của một vũ công trên trang giấy trắng, đôi mắt cô lướt nhanh qua các dòng trắng đen. Lát sau cô lại nhìn vào mảnh giấy bản thân bốc được mà thinh lặng...

"Kroto, nữ diễn viên tập sự, học trò của Bella Donna. Cô ghen tị với việc Bella được trở thành nữ chính của vở kịch!"

Khoảng chừng 15 phút Nightingale sắp xếp xong công chuyện, mọi người thì cũng rời đại sảnh, chỉ còn riêng nữ vũ công vẫn thẫn thờ cầm quyển sổ kịch bản.

Kroto là một vai có nhiều đất diễn. Đáng nhẽ cô nên vui mừng thì hơn, nhưng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mary đang trò chuyện rôm rả và vui vẻ cùng với những người khác, trong lòng lại nảy sinh ra một loại ác cảm không hay ho cho lắm.

Vị nữ hoàng sau khi bận rộn với mọi người, cô quay lại nhìn Margaretha Zelle, thầm đoán là cô nàng cũng đọc qua một lượt kịch bản rồi. Mary kéo chiếc ghế bên cạnh nữ vũ công, chậm rãi ngồi xuống hỏi han.

- Em thấy thế nào?

Nữ vũ công đáp lại Mary bằng một khoảng im lặng kéo dài. Nữ hoàng ngây thơ lại không tinh ý nhận ra nét mặt khó coi của cô gái, vô tư như thể chìm trong ảo mộng của riêng mình mà thơ thẩn nói tiếp.

- Tôi thấy kịch bản rất thú vị. Cốt truyện, cách dẫn dắt, hướng suy luận đều rất hay. Câu chuyện bên lề của các nhân vật phụ lại thú vị... À! Cái kết lại rất bất ngờ nữa. - Mary ngoảnh nhìn nữ vũ công, nở một nụ cười hiền hậu.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Margaretha Zelle vẫn cố gắng nặn cho ra một điều gì đó tốt đẹp để đáp lại thái độ thân thiện của vị nữ hoàng, nhưng tất cả những gì cô cảm thấy vẫn độc nhất là khó chịu, vậy chỉ đành đáp lại một chữ 'ừ' gượng gạo.

Cô đẩy ghế đứng lên rồi rời đi.

Đại sảnh lớn chỉ còn lại một mình Mary. Mà con người ta khi ở một mình lại thường suy nghĩ sâu sắc hơn về mọi thứ.

Một nơi rộng rãi và thênh thang, trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời qua những ô cửa kính sang trọng. Xung quanh lại phát lên những vệt sáng long lanh và mãnh liệt từ thứ kim loại cao quý như vàng.

Chẳng có tiếng động gì cả, ngoài tiếng guốc đơn độc của nữ hoàng.

Hệt như cung điện Versallies vậy.

Khi mà cô vẫn còn là một thiếu nữ, cuộc sống đã phải gắn liền với những cung điện xa hoa của Pháp. Cô là Vương phi của nước Pháp vĩ đại, là hoàng hậu kế nhiệm.

Nhưng những gì Mary cảm thấy chỉ có sự lạnh lẽo toát ra từ những miếng kim loại màu vàng trang trí trên cơ thể, nặng trĩu vì mảnh kinh cương hồng ngọc trong chiếc vương miện. Đó chưa từng là điều mà cô cho rằng đáng mơ ước cả.

...

Và ta chưa từng nói rằng: "Tại sao họ không ăn bánh kem thay vì bánh mì".

...

Là nữ hoàng đầu tiên đã mất đầu dưới máy chém. Máu chảy từ chiếc cổ trắng nõn từng đeo vô số thứ trang sức quý hiếm, nó nhuốm đậm đến đổi màu chiếc váy trắng tinh khôi.

"Thật đáng tiếc, đây là chiếc váy ta thích nhất..."

Mary như tỉnh lại trong những tiếng bước chân của bản thân. Tất nhiên cô đã lờ mờ đoán ra lý do tại sao tâm trạng của nữ vũ công lại tồi tệ đến vậy. Cô cầm lấy cuốn sổ kịch bản, nhìn lại nó một lần rồi thở não nề.

___

nếu đọc Deduction của Demi mọi người sẽ biết cô ấy bị một bệnh làm sức khỏe suy giảm từ nhỏ và mình nghĩ nhiều khả năng là 'bạch tạng'. cô vào trang viên để tìm kiếm người anh trai bị mất tích và theo nhiều nguồn tin đồn thì có vẻ anh trai này đã thua cuộc trong một vụ cá cược với Yidhra và phải trở thành tín đồ của cô ta. Vậy nên đoạn nhóc hầu xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro