Chương 4: Bảo trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ló mình ra khỏi đám mây phía đông, soi sáng vạn vật trong không gian. Trên tầng ba, Emma Woods đóng cửa phòng, cầm theo một hộp dụng cụ sửa chữa bên mình. Thường ngày cô dậy sớm và ra hoa viên, nhưng hôm nay Emma sẽ đi xung quanh trang viên để kiểm tra chất lượng các toà nhà.

Đúng là trang viên này được bảo vệ bởi Nightingale, nhưng thời gian và thời tiết vẫn tác động lên cảnh vật xung quanh, không tránh khỏi có những vị trí hư hại và xuống cấp. Tuy nhiên những việc nhỏ nhặt thế này hoàn toàn có thể sửa chữa bằng sức người mà không cần đến vị thần kia phải ra tay. Emma xung phong làm người đảm nhận vị trí bảo trì này, đây âu cũng là nghề tay trái bên cạnh những trận đấu kia để cô kiếm thêm chút thu nhập.

Cô định bắt đầu với tầng ba của mình trước rồi mới đi dần xuống. Dù hiện tại đồng hồ đã điểm 8 giờ, nhưng mọi người trong trang viên luôn tranh thủ nghỉ ngơi vào buổi sáng nên trừ những ai bất đắc dĩ phải đi đấu thì gần như Emma chẳng thấy ai bước đi ngoài sảnh và hành lang.

'Thôi thì đợi đến trưa rồi làm chắc cũng không sao'. Tự nhủ với bản thân, Emma xuống tầng 1 để tìm Emily. Căn phòng của cô ấy trống trơn, chỉ duy nhất Demi vẫn còn say giấc nồng. Emma không nỡ làm phiền, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ rồi bước ra sảnh ăn. Có vẻ Emily cũng không có ở đây. Nếu Emma nhớ không nhầm, hôm qua cô ấy có nói trận đấu của mình bắt đầu lúc 2 giờ chiều, vậy sáng sớm thế này Emily đã đi đâu rồi?

Emma thầm đoán, vậy nơi duy nhất Emily có thể đến thì chỉ là bệnh xá thôi. Cô lượn lờ trong bếp, kiếm chút đồ ăn cho bữa sáng. Ăn xong cũng đã 9 giờ, Emma tới bệnh xá để tìm Emily nhưng kỳ lạ thay, khu y tế của survivor cũng không thấy cô bác sĩ kia đâu.

Mọi người tham gia trận đầu trong ngày đã về đây, trông thấy họ cũng chỉ bị xây xước da là chủ yếu, sơ cứu cũng nhanh chóng, có lẽ Emily đã làm xong từ lâu và rời đi. Tiện đường, cô tới khu y tế của hunter, thỉnh thoảng cô cũng thấy Emily ở đó hỗ trợ họ khi Michiko vắng mặt.

Quả nhiên vậy, Michiko vẫn chưa trở về nên Emily sang đây giúp hunter băng bó. Leo Beck trông có vẻ bị thương khá nặng, người ông có nhiều vết bầm tím, chân phải quấn băng trắng.

- Chị Emily?

Emma cất tiếng gọi, cô bác sĩ ngước đầu lên nhìn sau khi dán nốt miếng urgo cho Leo.

- Ơi? Đợi chị một tí. Chú Leo bị thương khá nặng vì hôm nay gặp map Động khoáng.

Ồ ra là vậy, Emma thốt lên. Chắc hẳn đó là lý do bên survivor lại ít người bị thương trong khi Leo lại phải băng bó nhiều thế này. Tính cách của Leo Beck khá hậu đậu, qua loa và có lẽ thay vì đi bộ trên đường xe mỏ hay là đi thang máy thì ông thường xuyên nhảy từ trên xuống cho nhanh. Xong xuôi, cô tiến về phía Leo Beck, tay vô thức đung đưa hộp dụng cụ trước người mình.

- Tiếc thật, bình thường vẫn là chú Leo đi bảo trì cùng cháu. Hôm nay như thế này thì chú nghỉ đi, khu nhà bên phía hunter cháu sẽ đảm nhận luôn.

Leo do dự, hôm nay ông như thế này thì không thể leo trèo được. Nhưng việc bảo trì thì chẳng thể trì hoãn vì hôm nọ ông còn nghe Joker phàn nàn về cái tay vịn ban công của hắn, dù ông cũng không nỡ nhìn thấy cô gái bé nhỏ này phải chật vật một mình làm hết mọi thứ công việc

- Thế này thì vất vả cháu quá. Không biết có thể nhờ ai phụ không...

- Không cần đâu chuyện nhỏ mà! Cháu có thể tự làm được.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ, trong đôi mắt cô ánh lên một tia đau xót. Đúng vậy, hai cha con họ... không nhận ra nhau...

Những người sống sót đầu tiên đến trang viên, Emily là người duy nhất còn ký ức về những chuyện xảy ra trước khi bước vào nơi này, tất cả những sai lầm, tội lỗi và không như những người kia, điều khác biệt này nhắc cô in sâu chúng vào tâm trí mình. Trong đó là một tội lỗi mà bác sĩ Lydia Jones đã từng gây ra cho một cô bé tên Lisa Beck.

Ban đầu Leo gặp Emma, hai người họ hợp nhau một cách kì lạ, chưa kể đến ngoại hình, ngũ quan còn có chút giống nhau. Cô không tin nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đến khi xem hồ sơ và biết được vị hunter kia họ Beck, Emily đã đoán ra rằng, họ chắc là hai cha con ruột thịt...

Có lẽ họ cần thêm thời gian...

- Thế để chị giúp em, dù sao chị vẫn rảnh từ giờ tới chiều. Chị không có kinh nghiệm, nhưng chị học rất nhanh, chúng ta cùng làm với nhau cũng vui.

Trên môi Emily là nụ cười thân thiện và đầy trách nhiệm của mọi ngày. Trong mắt Emma, ánh sáng bao quanh vị thiên sứ này như ngày một rực rỡ hơn. Một bác sĩ đảm đương bao trách nhiệm giải cứu, chăm sóc người khác, vốn đã rất bận rộn rồi, giờ đây còn để tâm thêm chút việc lặt vặt của cô thì thật không nên. Nhưng có, tất nhiên cô sẽ rất vui khi được làm việc cùng Emily. Cô thợ vườn gật đầu, kéo tay bác sĩ bước khỏi phòng y tế.

- Chúng cháu đi đây, chú Leo mau khoẻ nha!

Họ quay lại khu nghỉ của survivor, bắt đầu từ tầng cao nhất, tầng ba. Trên tầng này hầu hết các phòng đều mới, nhưng dù sao cũng để cho chắc, Emma vào kiểm tra từng phòng, xem nội thất, vật dụng có bị trục trặc gì không. Đặc biệt là các lan can hay ban công.

Vòng vèo đi mòn chân hết tầng này đến tầng khác cũng chẳng thấy phòng gì hỏng hóc, là do cô cẩn thận đi kiểm tra quá thường xuyên sao? Sự buồn chán như được viết trên trán của cô thợ vườn bị Emily bắt gặp, cô bác sĩ cười khúc khích, cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ cô bé kia.

- Dù sao cũng đang tiện ở tầng hai, chị định vào thăm Aesop một chút. Chúng ta cùng đi luôn thôi.

Phòng của Aesop ở cuối hành lang, đó là cái phòng đơn duy nhất ở tầng này. Nightingale rất tinh ý, ngay từ đầu khi Aesop đến đây, cô ta đã để dành phòng này cho cậu ấy. Aesop cũng thoải mái hơn với sự sắp xếp này, cậu cảm thấy như thế bản thân cũng đỡ ảnh hưởng đến người khác. Đổi lại thì căn phòng này cũ hơn những phòng khác, Emma thực sự cảm thấy không an toàn. Sau vài đêm gió lớn, những cành cây um tùm lá đối diện vẫn hay rũ xuống đây, nhiều lúc đập tung cửa sổ.

- Aesop?

Emily gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, cô đoán chắc là Aesop đã ra ngoài từ sớm. Biết cậu ấy sẽ không thích người khác tự tiện vào phòng mình, hai người họ cũng đành bỏ đi làm việc khác. Bây giờ còn phần cuối ở khu ở của hunter thôi.

Dưới tầng một khu hunter, Leo Beck đã về tới phòng mình, trông ông có vẻ rất mệt mỏi. May mắn rằng những căn phòng dưới tầng một ít bị ảnh hưởng gì nên công cuộc kiểm tra diễn ra rất nhanh, hai người cũng nhanh chóng rời khỏi để tránh làm phiền ông ấy nghỉ ngơi. Cô bác sĩ cảm thấy khu nhà của hunter thật sự lạ và có chút kỳ quặc, chắc hẳn vì cô gần như không bao giờ ghé qua đây, nếu có thì cũng chỉ là lang thang bên ngoài, hay là gửi đồ đạc gì đó. Lần này đi cùng Emma thật là một trải nghiệm. Trái ngược, vì có vài lần cùng đi bảo trì với Leo, Emma lại khá quen thuộc với nơi này, thậm chí cô cũng có quan hệ tốt với vài hunter.

Cánh cửa một căn phòng trên tầng hai mở ra, mùi bánh quy thơm phức sộc thẳng vào mũi, quyến rũ khứu giác họ. Phòng của Michiko và Mary thực sự là căn phòng xinh đẹp nhất trong khu hunter này rồi. Tuy là hai người phụ nữ đến từ hai miền khác nhau nhưng một người con gái thuần Á Đông như Michiko lại có góc phòng vô cùng hoà quyện với nữ hoàng phương Tây Mary. Emily trông thấy Michiko nằm vật trên giường, bộ dạng lấm tấm mồ hôi, hơi thở mệt nhọc, hẳn là cô vừa mới về mà thôi. Mary sáng nay rảnh rỗi lạ thường, định làm bánh quy đợi quý cô kia về ăn cùng mình mà nàng Geisha cũng mệt quá không ăn được, đĩa bánh quy còn đầy, chất thành đống.

- Ồ! Emma và Emily! Đúng lúc chị chưa biết giải quyết đống bánh này thế nào...

Nữ hoàng đung đưa chiếc váy xinh xắn của mình. Cô mở rộng cửa đón thợ vườn và bác sĩ rồi tung tăng bước vào góc phòng, ngân nga một giai điệu vui tươi. Chiếc đĩa tròn bằng sứ tinh xảo được đặt xuống bàn gỗ Nhật Bản nhỏ nhắn.

- Hình như hai người mới trang trí lại phòng sao? Em thấy mọi thứ có hơi khác.

Emma ngó nghiêng xung quanh, vừa để xem xét lại căn phòng, cũng vừa cảm thán về gu thẩm mỹ tuyệt vời của hai người phụ nữ này. Nhưng có điều, trong phòng này từng có một chiếc gương rất lớn, nổi bật vô cùng. Phòng ở cũng là của hai người phụ nữ thích chăm chút vẻ ngoài, sao lại đột nhiên không còn thấy nữa. Mary rót ra cốc hai ly trà. Là mùi thanh mát của trà bữa sáng Anh quốc.

- Ừ! Michiko đã chọn một bộ bàn ghế mới, chị chọn chiếc rèm kia. Còn chiếc gương, chị thấy... cũng không phù hợp... nên đổi qua gương nhỏ cầm tay rồi. Phòng chị cũng còn mới mà, em không phải lo lắng quá đâu.

Nữ hoàng Mary mỉm cười, ngón tay vô thức quấn tròn lọn tóc kế cạnh tai. Sau khi thưởng thức một bữa ăn nhẹ với trà, Mary còn gói cho họ vài miếng bánh quy để ăn thêm. Dường như cô ấy đã quá tay đổ bột khi làm bánh, thành ra phải làm thành mẻ lớn đến như vậy. Dù đã ăn bớt và gói đi hai gói lớn, Mary trông có vẻ bất lực vì chỗ còn lại cũng thật quá nhiều mà...

- Helena...

Nàng Geisha còn ngái ngủ trên giường chợt thều thào. Không biết Michiko chỉ đơn giản là nói mớ, hay là cố tình nhắc khéo Mary để dành phần cho nhóc mù yêu quý của cô ấy? Mary cũng rất hiểu ý, không quên gói thêm đưa cho Emily gửi cho Helena.

- Cảm ơn cô, Mary.

- Không có gì. Chúc hai người có một ngày vui vẻ.

Đợi bóng dáng hai người khuất dần trên hành lang, Mary mới đóng cửa phòng lại. Cô ghé đến bên giường Geisha, trên tay là hộp đồ sơ cứu. Michiko không bị thương nhiều, chủ yếu là bị dập ván vào đầu, mỗi lần về đều choáng váng như vậy. Câu chuyện về chiếc gương vừa nãy... quả thực Mary không dám nói thật với Emma và Emily. Thậm chí chính Michiko cũng không hiểu, tại sao đột nhiên nữ hoàng gương Mary lại không thích để nó trong phòng nữa.

Bởi vì Mary biết, Michiko rất sợ gương...

Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi làn gió lộng đùa giỡn với mảnh rèm lụa, một vật nhỏ sắc nhọn nhưng được bao bọc bởi cánh bướm mềm mại. Ấy là chiếc ghim cài mũ mà Michiko luôn đem theo mình, món quà mà người chồng thân thương đã tặng cho cô ấy như sự thấu hiểu cho nỗi nhớ quê hương của nàng Geisha phải lấy chồng xa. Cũng là thứ lấy đi sinh mạng của Michiko khi nàng đang soi gương chải tóc.

Mary biết bản thân không đúng đắn khi đi hỏi Nightingale về chuyện quá khứ của Michiko. Nhưng cứ mỗi lần nhìn nàng Geisha run sợ và căng thẳng khi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương ấy, cô lại càng không thôi nỗi bất an...

Cô từng tự hỏi.

Tại sao, một người con gái ở độ tuổi Michiko, vốn có sở thích làm đẹp và soi gương lại sợ nó đến như vậy? Rồi để nghe thấy câu chuyện về người bố chồng đáng sợ ấy của Michiko. Đau lòng thay, có lẽ khoảnh khắc cuối cùng khi còn sống, nàng lại trông được chính bản thân ra đi trong bóng hình phản chiếu trên mặt kính ấy. Cô không nói với Michiko, lặng lẽ tự mình đem chiếc gương lớn kia cất dưới phòng chứa đồ.

- Chị Michiko... bánh quy.

...

Phía cuối hành lang tầng hai, những thùng đồ chất đống trước cửa phòng Hắc Bạch vệ. Nếu không nhầm, thì Emily cũng nhìn thấy cả bóng đầu lấp ló của nàng chim sơn ca đứng trước cửa phòng. Chuyện gì vậy? Nightingale lại thèm đồ Trung sao? Không đúng. Mới ăn đã mồm bữa tiệc hai tháng trước mà?

Emma tiến lại gần, những hộp đồ đó chủ yếu là ống kính, hộp phim, tất nhiên là máy ảnh. Của Joseph sao?

- Ồ Emma. Tới thật đúng lúc.

Nightingale ngó xuống, thấy mái đầu nâu hơi lùn đứng phía dưới mình. Đúng rồi nhỉ, hôm nay Emma đi kiểm tra cơ sở vật chất, cô cũng đang cần nhớ chút việc.

- May là đồ của Joseph cũng không nhiều. Em giúp hắn mang lên tầng ba nhé.

Thợ vườn cúi xuống, nhấc và ôm vào lòng cái hộp đồ đựng ống kính thật cẩn thận. Trước giờ Emma luôn có hứng thú với những món đồ kỹ thuật số, tuy nhiên chưa bao giờ thật sự lắp ráp hay thám hiểm một chiếc máy ảnh cả, cơ mà... trông chúng có vẻ khá đắt.

- Chuyện gì vậy Nightingale?

Bác sĩ đỡ lấy chiếc hộp giúp Emma, chút nghi hoặc ngẩng đầu hỏi chủ trang viên.

- À cũng không có gì. Chẳng qua cảm thấy phòng này bọn họ ở ba người khá chật. Dù sao trên tầng ba có phòng trống mới xây dựng, nên tôi để Joseph lên đấy thôi.

Nhiếp ảnh gia chật vật ôm đống gối và ga giường mình bước ra. Cái chăn không được gấp cẩn thận, nó rũ xuống như muốn che hết cả người hắn.

- Chị Emily cứ ở đây đi. Em lên giúp rồi sẽ đi xuống nhanh thôi.

Nói rồi cô lật đật chạy theo sau Joseph, hai người khuất dần khỏi tầm mắt Emily sau khi bước lên những bậc thang gỗ.

Tầng ba khu hunter thật rất im ắng. Chắc là do tầng này có ít người, hơn nữa bây giờ cũng là giờ buổi trưa, không gian vô cùng yên tĩnh. Dù là một cô thợ vườn năng động, cô cũng không biết phải bắt chuyện thế nào với tên quý tộc kia để giữa hai người không có cảm giác lạnh lẽo sống lưng đến như vậy.

Điều cô không ngờ, Joseph lại là người mở lời trước, tuy những gì hắn nói là một điều nữa cô cũng... không ngờ...

- Aesop Carl... thế nào rồi? Cô với Emily cũng thân, chắc cũng có nói chuyện với cậu ấy chứ?

Không khí có chút ngượng ngùng. Emma hơi bất ngờ với câu hỏi này, song cô vẫn đáp lại.

- Tôi cũng không rõ, sáng nay ghé thăm thì cậu ấy đã rời đi rồi. Nhưng kể từ ngày sinh nhật tháng trước, tôi thấy cậu ấy đã cởi mở với mọi người hơn...

Thợ vườn vốn có ý định nói thêm, rằng dường như Aesop rất yêu thích chiếc hộp nhạc hắn tặng nhưng rồi lại thôi.

'Thế à?', hắn nói. Mọi thứ lại quay trở về với im lặng, đồ đạc cũng yên vị trong căn phòng trắng, nơi này thoang thoảng khí trời, vẫn còn đọng mùi gỗ mới.

- Đến đây được rồi.

Emma nhận được ánh nhìn của hắn, đóng cửa phòng rời đi. Tự hỏi... không biết, giữa Joseph và Aesop, hai người họ đã có chuyện gì? Thái độ của Aesop và sự ân cần tới kỳ lạ của một kẻ cô luôn cho là cao ngạo, thật khiến người ta hiếu kỳ. Trông thấy Emily đứng dưới chân cầu thang đợi mình, Emma lắc đầu rũ bỏ mọi suy tư. Chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi...

Dáng vẻ nhiếp ảnh gia hơi nặng nề khi nhấc hộp đồ chất thành đống. Chật vật, hắn xếp gọn mọi thứ ra. Căn phòng này không quá lớn, nhưng rộng hơn không gian của hắn khi ở cùng hai anh em kia. Nhiều lúc, có những đồ vật hắn cũng chỉ để trong tủ, bày biện ra ngoài thì xung quanh sẽ thật chật chội.

Chỗ dụng cụ máy ảnh này Joseph nâng như trứng, hứng như hoa, nhưng dù có cố gắng thì hắn cũng không kham nổi, cuối cùng vẫn có vài món lạch cạch rớt ra. May mắn thay đó chỉ là hộp đựng ảnh. Hắn trang trí căn phòng, chiếc máy ảnh cơ quen thuộc được đặt ngay chính giữa. Có lẽ buổi chiều hắn sẽ mua một bộ ga giường mới, rèm... và chắc là khung tranh nữa vì bây giờ hắn cũng có điều kiện để treo chúng lên rồi.

Joseph quay lại nhặt những chiếc hộp đựng ảnh. Nắp hộp đột ngột mở. Những tấm hình trắng đen trào như dòng nước, có cảm giác như... những linh hồn kia đang cố gắng thoát ra vậy? Tấm hình ấy... một cặp song sinh hạnh phúc. Hắn đột nhiên đứng khựng lại, vô định nhìn vào không trung. Trong vô thức, những tấm ảnh đó đem lại hoài niệm khó tả...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mình cảm thấy mình xây dựng nhân vật Emma có chút sai... nhưng mà nhân vật này thật sự rất khó xây dựng với ngôi kể thứ 3 khi mà bình thường bé nó vẫn nói chuyện và ứng xử như một người hoàn toàn bình thường, cái bất thường duy nhất nó lại nằm trong nội tâm, suy nghĩ và hành động của bé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro