Chương 5: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph dọn xong phòng. Hắn treo chiếc đồng hồ lên. 1 giờ chiều. Quá giờ ăn trưa rồi nhưng bây giờ hắn thực quá đói mà. Có lẽ hôm nay hắn sẽ xuống canteen ăn, nơi mà thường ngày hắn vẫn chẳng mấy khi đến. Hôm qua tới văn phòng để lấy danh sách phòng đấu, ngày nay hắn chẳng có việc gì để làm cả. Ngồi lướt nhìn trên từng con chữ. Đây rồi...! Tên của người ấy...

Phải. Aesop Carl có một trận đấu lúc gần 1 giờ chiều. Nếu hắn tính không nhầm, bây giờ hắn xuống đấy, nhất định sẽ gặp được người. Tự tin vào tính toán của mình, Joseph vội đi xuống canteen ở trong toà nhà chính.

- Ồ Joseph, hôm nay lại còn xuống đây cơ à? Đến giờ người ta chuẩn bị cho buổi chiều rồi mới ăn trưa. Kỳ quặc.

Quý ông Anh quốc đặt ly cà phê của mình xuống bên cạnh phần ăn của nhiếp anh gia. Quả thật, Joseph không quen kiểu ăn theo phần thế này lắm. Hắn vẫn luôn giữ thói quen ăn các món theo từng đĩa riêng biệt kể cả khi đã vào trang viên, âu cũng là lý do hắn không thích ăn ở canteen, bản thân hắn làm một cái bếp. Không gian phòng cũ của hắn khá nhỏ nên cái bếp đấy chẳng lớn lắm nhưng cũng đủ để hắn tự chế biến thức ăn hàng ngày.

Joseph im lặng, hắn không đáp. Tên này hôm này rảnh rỗi quá cũng không đi kiếm Naib của mình đi, mắc công ngồi đây nói đểu hắn? Tâm trạng nhiếp ảnh gia rối bời. Kỳ lạ... Sao lâu vậy rồi mà chàng trai kia vẫn chưa tới?

Tuy gần đây, kể từ hôm sinh nhật ấy, hắn mới bắt đầu thân với Aesop Carl, dù vậy ngày trước thỉnh thoảng hắn vẫn xuống đây để lấy một phần bánh ngọt cho trà chiều thì gặp cậu. Chắc là cậu chàng cũng có thói quen uống trà ăn bánh như hắn. Nhưng chẳng lẽ Aesop đã ăn trưa rồi, giờ trà chiều cũng chưa tới, thành ra hắn đã đến quá sớm sao?

Chọc chọc vào miếng thịt trên đĩa, hắn nãy giờ cũng chưa động tới một chút đồ ăn, gã đồ tể bên cạnh cứ lườm lườm hắn với ánh mắt khó hiểu. Bình thường nhiếp ảnh gia đối với hắn là một kẻ sắc sảo và nhạy bén, kỳ lạ thay hôm nay hắn ta lại cứ bay bổng trên mây kiểu gì. Là yêu đương hay tương tư chăng? Với cái đầu đầy kinh nghiệm, Jack suy đoán.

- Ăn đi chứ còn gì?

Tiếng chọc vào đĩa càng lúc càng to hơn, Jack nhìn miếng thịt đã nát bét ra mà không khỏi bất bình. Thế rốt cuộc là có ăn hay không?

Khu hành lang bên ngoài bỗng trở nên nhộn nhịp, một nhóm người quay trở lại sau trận đấu. Chợt có một nhiếp ảnh gia ngó ngó cái đầu, tai hếch lên nghe ngóng. Đến muộn hơn hắn tính nhưng cuối cùng cũng đến rồi. Bụng hắn đã kêu cồn cào tự lúc nào cơ mà hắn vẫn chưa muốn động đũa. Tên Jack cứ lải nhải bên tai khiến hắn lúc nào cũng chỉ muốn đấm cho một phát. May là chàng trai kia quay về đúng lúc, không thì cũng... tức nước vỡ bờ rồi.

Eli Clark vỗ vỗ vai chàng tẩm liệm. Mọi người trong canteen để ý, dạo này Aesop Carl đối với người khác cởi mở hơn thì phải?

- Trận này cậu cừ lắm đó! Tôi gửi cú trượt mà vẫn lôi kéo được thợ săn lâu vậy. Khâm phục, khâm phục.

Tẩm liệm sư không phản ứng lại nhiều, chỉ là một cái gật đầu ngại ngùng. Chắc hẳn cậu chưa quen lắm vì tâm lý sợ đám đông kia dường như vẫn ám ảnh cậu.

Joseph ngồi quan sát có chút khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ đám người này không nhận ra đứa trẻ này đang chật vật bao nhiêu để giao tiếp với họ sao? Hãy nhìn nụ cười gượng gạo ấy kìa. Hắn cũng thật tức quá đi. Cái đĩa tội nghiệp dưới kia bị hắn đâm chọc, mặt sứ xinh đẹp dần xầy xước đến đáng thương.

- Joseph! Cái đĩa của ông sắp vỡ rồi đấy!

Tên Jack la lên, tuy âm thanh đấy không đủ cho người khác nghe thấy, nhưng đủ làm cho bình nước sôi của Joseph chín tới 100 độ C. Jack... giờ nhiếp ảnh gia có nên thế chỗ hắn thành gã đồ tể không?

Chợt trong đám đông ấy, đôi mắt xám tro kia như nhận ra Joseph trong tầm nhìn của mình. Cậu trai nhận lấy suất ăn rồi tiến về bàn của Joseph.

- Joseph? Hôm nay anh xuống đây ăn?

Hắn mỉm cười nhẹ, vẻ đắc ý. Ý cười kia không bị Aesop nhận thấy nhưng mà kẻ ngồi bên cạnh thì... có!

- Ừm, ừm... Hôm nay tự dưng có hứng thú. Anh cũng mới ăn thôi, hay là em cũng ngồi đây luôn đi.

Mới ăn thôi? Thật thế luôn sao? Cái mồm của tên đầu củ cải lẩm bẩm 'chắc tôi tin ông quá'. Song nhận được cái lườm nguýt kia, hắn cũng biết điều đánh trống lảng bỏ chạy.

- Cậu Aesop xong trận thì chắc Naib của tôi cũng thế. Thôi. Tôi biến đây, hai người ăn ngon miệng.

Tẩm liệm sư vẫn chưa định hình được chuyện gì, là do cậu mà Jack phải bỏ đi sao? Thế thì thật có lỗi với hắn. Aesop đưa mắt vừa ngơ ngác vừa áy náy nhìn gã đồ tể bỏ đi.

Trên môi Joseph hiện hữu một nụ cười không đổi. Hắn cứ dán đôi mắt mình lên chàng trai kia, quan sát cậu quay ra trông Jack vội vàng đi, rồi lại quay lại nhìn, bắt gặp một ánh mắt không chút do dự và ngại ngùng của Joseph.

- Nightingale sắp xếp giờ đấu thật không hợp lý, muộn thế này em mới có thể đi ăn.

- Anh cũng thế?

Aesop ngước đầu lên, đồng hồ trong canteen đã điểm 2 giờ kém.

- Không. Sáng nay dọn phòng mới, nên ăn muộn.

Vẫn là cái nụ cười đó. Hắn như không thể bỏ nó xuống khỏi gương mặt mình. Nhưng Aesop lại thật tự nhiên. Cậu chàng không phản ứng gì với điều đó cả. Chắc là tính ngài ấy luôn thế? Cậu tự nhủ.

- Phòng mới?

- Ừm. Trước kia anh cùng phòng với hai anh em Hắc Bạch. Phòng ba người cũng bất tiện nên chủ trang viên sắp xếp phòng mới hôm nay.

Cuối cùng thì sau gần một tiếng, đồ ăn cũng đã nguội, Joseph mới bắt đầu gắp miếng đầu tiên. Hắn chưa thử gắp đồ ăn cho người khác ngồi cùng bàn ăn vì đất nước hắn không có văn hóa ấy, cơ mà lần này là Aesop Carl, hắn rất muốn thử. Nhưng rồi sau khi nhấm nháp mấy miếng rau lạnh ngắt này, hắn đoán với giác quan tinh tế của một tẩm liệm sư, cậu ấy sẽ lật tẩy được lời nói dối của hắn thôi.

- Vậy anh đã dọn xong chưa? Em có thể giúp gì ...không?

Joseph tròn mắt hơi bất ngờ, hắn không nghĩ là Aesop sẽ đề nghị điều này. Đáng tiếc là lúc nãy những gì cần có người khác giúp thì Emma đã giúp rồi, mà dù còn việc, hắn cũng chẳng nỡ để cậu phải lao động gì đâu.

- Không. Dọn dẹp xong hết rồi.

- Vậy à...

Hai người rơi vào im lặng, xung quanh chỉ độc nhất tiếng ồn ào của những người khác. Nhiếp ảnh gia bức bối. Con người hắn trước giờ vẫn luôn sắc sảo, ăn nói tinh tế, điều mà hắn luôn được dạy kể từ khi là một đứa trẻ, đến khi thừa kế ngôi vị bá tước. Thân là một quý tộc có chức quyền vậy, việc không bắt chuyện được với người khác là việc không thể nào! Sao lần này hắn có thể kết liễu cuộc trò chuyện này một cách lãng xẹt đến vậy?

- Thế... ngày hôm nay của em thế nào? À.. ý anh là trận đấu vừa rồi?

- Rất ổn.

Cậu đáp, đầu vẫn cúi gằm vào đĩa ăn khiến người kia có vài phần hụt hẫng. Làm ơn nói với hắn rằng cậu chỉ đơn giản là tập trung ăn nên mới đáp như vậy chứ không phải do hắn nhạt nhẽo. Buổi chiều hôm nay không khí mát mẻ xoa dịu cái nóng ran của ngày hè. Ôi hắn đã ghét mùa hè, và mùa hè thì tất nhiên chẳng thể thiếu những cơn mưa. Bầu trời dần âm u, những đám mây đen cũng ập tới. Trời sắp mưa thật rồi ư?

Hai người họ ăn xong xuôi, Joseph ngỏ ý tiễn Aesop về tận phòng. Hắn chẳng qua muốn có thêm vài phút giây để ở cùng cậu. Dù giữa hai người cũng chưa có nhiều chuyện để nói, nhưng hắn thích cảm giác này - cảm giác cùng dạo bước với tẩm liệm sư.

Khi tới được khu nhà của survivor, tiếng sấm chợt đùng lên trên khoảng trời, hắn cũng bắt đầu cảm thấy không khí ẩm ướt khó chịu kia. Vì Aesop Carl! Hắn tự nhủ. Tiễn được cậu tới phòng ở trên tầng hai, hắn vẫy tay chào cùng nụ cười lịch thiệp.

- Chúc một ngày tốt lành, Aesop.

- Anh cũng vậy.

Lần này cậu trả lại hắn một nụ cười, ai kia cũng cảm thấy thỏa mãn, ráng nén cái khóe miệng tươi rói kia rồi bước đi...

- Vera, chị lại để cái bút của em đâu rồi?

Cô nàng điều phối réo hương sư ở phòng gần đó, Vera Nair vẫn thường hay làm mất đồ vì cái trí nhớ ngắn hạn ấy. Trông thấy nhiếp ảnh gia hớn hở bước qua phòng mình, lại còn ngân nga giai điệu gì đó nữa, Martha không giấu nổi ánh nhìn ngạc nhiên. Joseph hôm nay đột nhiên tới đây làm gì?

Bên ngoài trời mưa bắt đầu trở giông. Ào ạt, ào ạt... nước cứ thế tuôn, xối xuống mặt đất. Tâm trạng của Joseph đang đặc biệt tốt, hắn sẽ không cằn nhằn cái thời tiết này nữa. Rảo từng bước nhanh trên mặt nhựa đang dần ướt mưa, cái giai điệu trong hộp nhạc đêm ấy vẫn ca vang trong đầu hắn. Tâm trí hắn mỗi lần như vậy đều hiện lên dáng vẻ thiếu niên ấy, e thẹn và mỏng manh trong lòng hắn, rồi cả nụ hôn đầu hắn trộm của cậu, tất cả đều khiến trái tim này ngày càng giao động.

Gió rất lớn, nó mạnh mẽ và lạnh lẽo cuốn lấy mái tóc trắng của nhiếp ảnh gia, thậm chí kéo bay đi chiếc nơ vàng hắn dùng để cột tóc. Joseph nuối tiếc nhìn theo nó bay trong khoảng trời tối màu mây đen, thở dài bước tiếp.

Đã gần đi hết cái hành lang nối giữa hai khu nhà, nhiếp ảnh gia để ý thấy cái cây cổ thụ to đùng ở góc kia lung lay như muốn đổ. Nó cũng thật nguy hiểm. Có lẽ sau khi tạnh mưa hắn sẽ nói với Nightingale chặt nó đi, nếu cứ để yên như vậy thì cũng không hay lắm.

Bỗng chốc...

Tiếng động lớn chợt vang lên giữa đất trời. Thoạt đầu, hắn cũng tưởng tiếng sấm, nhưng nó thậm chí còn to hơn tiếng sấm nhiều lần. Joseph đứng sựng lại, lạnh gáy tới sởn gai ốc khiến đột nhiên cả cơ thể như có cảm giác run rẩy đến bất động. Hắn chậm rãi quay đầu lại phía sau. Sét đã đánh cho cái cây kia ngã rạp xuống, những cành lớn đổ sập vào khung cửa kính của căn phòng kế cạnh... trên tầng hai...

Đầu óc Joseph chợt trống rỗng, tay chân quay cuồng rồi cứ thế chạy thật nhanh quay lại khu nhà kia. Giờ này hầu hết mọi người cũng không ở lại trong nhà nghỉ, chắc hẳn sẽ không có ai bị làm sao. Nhưng Aesop Carl... chính hắn vừa mới nhìn thấy cậu quay về căn phòng ấy! Hắn không nghĩ được gì nữa... nếu có chuyện gì, hắn sẽ phát điên luôn mất...!

Mưa, mưa... mưa! Lại là mưa!? Sao lần nào cũng vậy...?

Joseph lên tới nơi đã thấy bóng dáng hai cô gái kia đứng trên hành lang. Trên tầng này hiện tại chỉ có họ và Aesop, phòng hai người cũng khá xa góc của cái cây kia. Vừa nghe thấy tiếng động lớn, cả hai đã lập tức chạy ra ngoài.

- Joseph?

Cánh cửa phòng bị hắn thô bạo đạp tung ra... Bên trong là một khung cảnh kinh hãi. Cái cây cổ thụ nọ đập vỡ những lớp cửa, căn phòng tung tóe những mảnh kính vỡ. Thân cây to lớn đè sụp lên chiếc giường gỗ, nó bẹp dí, gãy vụn. Hắn đảo mắt một vòng, người đâu rồi? Thì thấy Aesop Carl đứng gần cửa, chân tay run lẩy bẩy. Cậu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Đôi mắt xanh của hắn nhìn người kia đau xót, vội lại gần, lần tìm trên cơ thể cậu, mồm không quên liên tục hỏi một cách lo lắng.

- Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?

Aesop Carl nuốt một dòng nước bọt, cúi đầu nén hết hoảng sợ ấy vào lồng ngực. Song giọng vẫn chẳng giấu được run rẩy, cậu nói từng tiếng như muốn vỡ đôi.

- Kh...ông. Không... sao.

Hắn nhìn bộ dạng cậu sợ hãi mà vẫn có tỏ vẻ mạnh mẽ kia đột nhiên cảm thấy đau xót vô cùng. Nhất thời hắn cũng chẳng kiểm soát được hành vi của chính mình nữa, không nói không rằng ôm chặt cậu vào lòng, thở phào nhẹ nhõm.

- Không sao là tốt...

Một tay hắn cứ mải mê xoa bờ lưng bé nhỏ, một tay xoa tóc cậu, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên mái đầu kia, là hương hoa nhè nhẹ thật mê hoặc. Tạm thời hắn muốn thế này đã, để cả hai cùng bình tĩnh lại. Lúc sau cảm thấy Aesop đã không còn run rẩy nữa, hắn mới luyến tiếc buông ra.

Joseph quay ra phía cửa để ngó nhìn hai cô gái kia, không biết họ có nhìn thấy chuyện vừa nãy không? Nhưng may mắn hai mái đầu đó đã lon ton đi tìm chủ trang viên tự lúc nào, hành động bồng bột khi nãy của hắn cũng không bị họ nhìn thấy. Không thì tình ý của hắn, có khi đã bị hai cô nương tinh tế nhận ra.

Cậu chàng kia bình tĩnh lại, nhưng ngơ ngác quay lại nhìn khung cảnh hãi hùng kia. Không có quá nhiều đồ đạc cá nhân mà chủ yếu thứ bị hư hại là giường ngủ và căn phòng, Aesop cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà nơi này cũng đâu thể ở được nữa?

Nhiếp ảnh gia trông đôi mày kia lo lắng rõ mồn một, hắn nắm chặt tay cậu, dắt đi. Ở lại căn phòng này thì tâm trạng Aesop sẽ chẳng tốt đẹp gì, chi bằng bây giờ hai người đi tìm Nightingale để giải quyết. Tẩm liệm sư im lặng, cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài đi theo hắn.

Căn phòng của Nightingale đang mở cửa, chắc là nữ điều phối và hương sư vừa đi ra. Chủ trang viên hơi lo lắng. Dù đã nghe hai người kia nói rằng không có ai bị thương, cô cũng yên tâm hơn nhưng cũng biết Joseph đã ngay lập tức đến đấy, chín phần là chim sơn ca sắp nghe hắn phàn nàn rồi.

- Nightingale.

Nhắc người, người tới. Nightingale ngoảnh đầu lại thấy nhiếp ảnh gia cầm tay Aesop tới đây. Đúng là cô có lỗi khi sắp xếp cậu ấy ở một phòng như vậy, nhưng căn bản là Aesop thích điều đó. Và một cây cổ thụ... sao có thể bị một trận sét đánh đổ chứ?

- Tôi rất xin lỗi vì chuyện này đã xảy ra, Aesop.

Aesop Carl ngượng ngùng. Cậu không bị làm sao cả, dù sao sự việc cũng chỉ là không may, Joseph cũng không cần phải phản ứng quá đến vậy. Gật đầu, cậu nói không sao nhưng chủ yếu là muốn hỏi, giờ đây cậu phải lang thang về chốn nào?

- Rất tiếc... dù đồ đạc tôi cũng đã ngay lập tức sắp xếp để chuẩn bị cho việc sửa chữa, nhưng Leo mới bị thương ở chân hôm nay, một mình Emma cũng khó đảm nhận việc này. Tôi e là phải mất vài ba ngày bị trì hoãn công việc phục hồi phòng đó. Chắc là cậu sẽ phải tìm một chỗ khác để ở nhờ vài hôm rồi, Aesop.

Joseph cau có, hắn thật sự bất bình lắm rồi. Nhưng dù đứa trẻ kia cứ liên mồm nói không sao thì hắn biết là cậu đang rất buồn. Đột nhiên có ý tưởng loé lên trong đầu hắn, chợt cảm thấy... đây như một cơ hội trời ban vậy?

Tẩm liệm sư vẫn còn do dự, cậu quả thực không còn nơi nào để lui đến rồi. Cậu chỉ thân với Naib là survivor nam, nhưng phòng Naib đã có hai người rồi mà phòng đấy thì nhỏ, thêm cậu nữa dù vài ngày cũng rất là chật chội và bất tiện cho hai người kia. Hơn nữa, Aesop thật quá ngại mở lời việc thế này. Cậu... biết đi đâu giờ...?

- Vậy thì Aesop có thể ở tạm phòng tôi vài ngày không?

Đó là ý tưởng của hắn. Ngay lập tức hắn hỏi chủ trang viên. Nhưng thay vì hỏi, giờ Aesop sẽ ở đâu hay ở với ai, hắn trực tiếp đề nghị: cậu có thể ở phòng hắn. Joseph nghĩ đây chắc cũng chẳng phải một chuyện gì quá điên rồ, hắn vẫn thấy Jack thỉnh thoảng tá túc bên phòng Naib mà Nightingale có phản đối đâu?

- Nếu cậu ấy đồng ý thì có?

Nightingale nhướn mày, cũng đâu còn cách nào khác? Với tính cách của Aesop Carl thì cậu ấy sẽ đi hỏi phòng người khác chắc? Cô thậm chí còn nghĩ nếu Joseph không đề nghị, cậu ta sẽ chẳng ngại ngùng mà ra phòng khách của trang viên ngủ qua đêm.

- Máu?

Joseph đang chăm chú nhìn cậu tẩm liệm sư, một lòng chờ đợi cái gật đầu rồi để đau lòng khi chợt thấy dòng máu đỏ nhuốm đậm tay áo. Đứa nhỏ này rõ ràng là bị thương mà giấu hắn sao!? Lần này thì nhiếp ảnh gia bực thật rồi, hắn không giấu nổi cái tức đó, máu chảy nhiều và đau đến vậy mà cậu cắn răng không nói, còn để mặc hắn kéo đi quanh trang viên.

Thầm trách hắn cũng tin tưởng cậu mà kiểm tra không kỹ, đến bây giờ mới phát hiện ra. Giây lát, hai người họ đã biến mất khỏi căn phòng của Nightingale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro