Chương 5 : Yêu Sương Trắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Thủy Thi cố gắng vương cái đầu nỗ lực thoát ra,Lý Ngọc Kỳ và đám người phía trên bị dọa phát sợ đứng tại chỗ , Lý Ngọc Kỳ  bị một màn trước mặt dọa cho muốn vãi ra quần, một lúc sao mới định thần lắp bắp nói :

- Thật là có cương thi sao...

- Tần Minh , chuyện này là sao ... Sao cương thi này da mặt lại nhăn nhúm như vậy ? - Lão Ba kinh ngạc hỏi.

- Đây là Thủy Thi , chú thử ngâm mình trong nước mấy năm xem , người có nhăn nhúm như vậy không ? Người này, có ít nhất cũng mấy được mấy năm tu vi. - Tần Minh liếc mắt nhìn quan tài, nói tiếp.

- Cái chiếc quan tài này được đặc chế, bên trên có phong ấn để giữ Thủy Thi khiến nó không thể thoát ra được. Bất quá ta vừa phá phong ấn, bây giờ quan tài cũng chưa chắc giữa được nó nữa.

Tần Minh nghĩ thầm " Nếu đánh với con Thủy Thi này thì đối mình không thành vấn đề , nhưng nếu để nó thoát ra , thì người bên trên sẽ gặp nguy hiểm " nghĩ nghĩ một hồi Tần Minh liền nhớ tới một thứ đúng lúc có thể thử nó xem sao , hắn rút ra một thanh kiếm màu toàn thân đen huyền thân , lưỡi kiếm có 7 đoạn  , hắn từ trên đâm xuống giữa quan tài , một tiếng rống vô cùng thống khổ liền vang lên, mượn cơ hội này Tần Minh thật nhanh từ trong balo lấy ra 4 cây đinh , lấy tay ghim vào hai bên vai của Thủy Thi, sau đó là hai chân. rồi tiếp tục đưa tay vào túi đeo trên người lấy ra một sợ hồng tuyến hòa với chu sa cột vào cán kiếm sau đó kéo một đường cột với 4 cây đinh đã đâm vào người của Thủy Thi trước đó. con Thủy Thi cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Tần Minh lùi về sau miệng niệm chú ngũ , thanh kiếm liền phát ra một đạo u quang chỉ mấy giây sau toàn bộ cơ thể của Thủy Thi dần thối rửa . Những người ở trên thấy một màn này kinh ngạc.

- Chuyện này là sao ? - Lão Ba cả kinh hỏi.

Tần Minh giải thích :

- Đây gọi là Phá Tà Vạn Vong Kiếm. Thanh kiếm này có khả năng hấp thụ mọi loại tà vậy rồi chuyển hóa thành tu vi.

Lão Ba trợn mắt :

- Có loại vũ khí như vậy sao ?

- Thì chính mắt chú vừa thấy không phải sao ?

Tần Minh nói rồi phủi phủi tay , cất đi Phá Tà Vạn Vong Kiếm , nói :

- Thủy Thi đã bị diệt, việc thanh tẩy còn lại giao cho chú đấy.

Lão Ba nghe vậy thì hiểu ý xoa xoa tay , nhìn quan tài phía dưới rồi nói :

- Việc thanh tẩy , tốn rất nhiều thời gian với một số pháp dược. Ấy là pháp dược này còn rất đắt.

Lý Ngọc Kỳ nghe vậy thì lập tức nói :

- Chuyện đó thì ông cứ yên tâm, chi phí bao nhiêu ta trả , miễn là ông giải quyết hết không để lại hậu quả là được.

Lão Ba cười hề hề :

- Ấy nếu như vậy thì thực sự không thành vấn đề.

Lúc nàyLý Ngọc Kỳ  quay sang Tần Minh không ngừng cảm ơn , rồi mời vào nhà , gọi người giúp việc đem trà lên. Tần Minh lúc này mới lên tiếng hỏi :

- Chuyện trong nhà này là thế nào ? Tại sao lại có người trấn yểm trong nhà của ông ?

Lý Ngọc Kỳ lúc này mới thở dài nói :

- Ta thật sự cũng không rõ, ta mới mua ngôi nhà này gần đây thôi. Nhưng từ khi chuyển đến ngôi nhà này , thì có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra , con gái ta không biết tại sao từ khi chuyển vào ngôi nhà này thì hôn mê bất tỉnh, cho đến nay.

Tần Minh nhăn mặt hỏi :

- Con gái ông đang ở đâu ?

Lý Ngọc Kỳ nghe vậy thì hiểu ý là Tần Minh muốn giúp con gái hắn ,liền nhanh chóng đứng dậy đưa Tần Minh đến một căn phòng trên tầng hai . Tần Minh đứng bên ngoài nhíu mày một cái , chỉ mới đến cửa hắn đã cảm nhận được yêu khí phát ra từ bên trong căn phòng . Lý Ngọc Kỳ mở cửa một cơn gió lạnh liền từ trong phòng thổi ra , Tần Minh bước vào bên trong , thấy trên giường phía bên phải hắn có một cô gái tầm 20 , vẻ ngoài vô cùng xinh xắn , nằm trên giường , chăn đắp đến tận cổ. Tần Minh nhìn qua đã biết người này là bị âm khí nhập thể.

Tần Minh vội đi đến bên cạnh lấy ra một lá bùa dán lên trán cô gái , lập tức lá bùa liền phát sáng thu hết âm khí vào bên trong. Nhìn vẻ mặt thập phần lo lắng của Lý Ngọc Kỳ, Tần Minh nói:

- Yên tâm đi, ta dùng linh phù tạm thời trấn áp âm khí trên người của con gái ông , đối với con ông chẳng có gì nguy hiểm.

Tần Minh nói rồi lúc này đưa tay phải lên đánh thẳng vào tráng của cô gái , quát: " Ra ngoài "

Tần Minh một phát đem hồn phách trong người cô gái từ trong thân thể trực tiếp đánh ra ngoài, sau đó dùng một lá bùa nữa dán lên hồn phách của nàng.

Lý Ngọc Kỳ nhìn hồn phách của con gái đúng bên cạnh Tần Minh rồi lại nhìn người đang nằm ở trên giường người, khuôn mặt nhất thời hoảng sợ.

Lão Ba lúc này không biết từ đâu đi vào liền lên tiếng giải thích :

- Hắn vừa rồi là đem hồn phách của con ông từ trong thân thể kéo ra ngoài , cái này Pháp Sư thông thường tuyệt đối không làm được, nếu làm được cũng không dám làm đâu à...

Lý Ngọc Kỳ đứng bên cạnh nghe vậy thì toàn thân cứng đờ , cơ hồ không tin vào mắt mình.

Tần Minh không để ý đến sắc mặt của Lý Ngọc Kỳ , quay sang Quỷ Hồn mà hỏi :

- Ngươi ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Quỷ Hồn kinh ngạc đứng đó , hơi ngạc nhiên một chút , một khắc đồng hồ sau, quỷ hồn mới há mồm phát ra một tiếng rên rỉ, mở to mắt, mơ hồ nữa ngày, hai mắt hướng bốn phía nhìn đi nhìn lại, nhìn thấy cha mình, lại nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường, lắp bắp hỏi :

- Cha , con bị làm sao vậy ?

Lý Ngọc Kỳ vui đến phát khóc " Lục Nhi, con ta..." định lao đến ôm con gái , nhưng lại bị Tần Minh cản lại , Lý Ngọc Kỳ cũng hiểu nên không dám tiến lại gần nữa, sau đó đem sự tình đã xảy ra nói cho con gái nghe.

Sau khi nghe xong, Lục Nhi sợ hãi không thôi, nghi ngờ nhìn qua Tần Minh, nói :

- Cảm ơn đạo trưởng. Sự tình này ta thực sự không rõ...

- Cô làm sao mà lại bị yêu khí bám lên người - Tần Minh hỏi.

Lục Nhi nghe vậy thì trên mặt có chút xấu hổ, ngập ngừng nói :

- Ta tạm thời thực sự là không nhớ rõ.

- Cô suy nghĩ kỹ xem - Tần Minh nói - Thứ này có thể hại cô, cũng có thể hại những người khác.

Lý Ngọc Kỳ bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng cười cười :

- Ấy là con gái ta không sao là được, những người khác không cần quan tâm.

Tần Minh nghe lời này, lập tức liền hiểu. Cha mẹ nuông chiều thì con hư...Người có nhiều tiền , loại sự tình này càng thì thường xuyên phát sinh. Tần Minh liền có chút hối hận vì đã cứu cô gái này.

Lão Ba nghe vậy cũng nhăn mặt nói, trong lời nói lại có chút ý tứ :

- Con ông là người , người khác không phải sao ?

Tần Minh nghĩ một hồi, nhìn Lục Nhi nói:

- Chuyện này cô nhất định phải nói cho ta biết chi tiết.

Lục Nhi  đứng đó suy tư gần nữa ngày mới lên tiếng :

- Ta là không nhớ rõ, nhưng bây giờ nghĩ lại, khẳng định chính là lúc đó. Ta lúc đó đang trên trở về nhà, vì khi ở nhà bạn về trời cũng đã tối lúc ấy gần 12 giờ đêm , ta đang đi xe đến một thời điểm thì có một người  hướng ta ngoắc, đèn xe chiếu vào , ta mới nhận ra đó là một cô gái , mặc áo học sinh, cách ăn mặc vô cùng bình thường , lúc đó ta nghĩ trời tối như vậy nếu để một cô gái như vậy mà đi một mình trong đêm , thực sự rất nguy hiểm, nên không nghĩ nhiều liền cho cô ấy lên xe. Đi được một lúc thì ta nhìn sang gương chiếu hậu, ta như đứng hình, ở ghế sau là một hư ảnh trên người mặc một bộ vải lụa trắng. Đầu tóc rối bời, tiến đến bên cạnh ta , lúc đó ta trong người trở nên mê lịm đi không nhận thức được gì nữa , sau đó ta không nhớ gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy đang ngồi trên xe , xe thì đậu ở ven đường.

Tần Minh và Lão Ba liếc nhau, cả hai đều im lặng chuyện này thực sự rất kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro