Chương 4 : Thủy Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Ba đem sự tình kể qua cho Tần Minh nghe một chút . Cố chủ là một ông chủ của tiệm rèn lớn nhất ở thành Đông Hán.

- Nếu như một mình ta đi e là khó giải quyết nổi - Lão Ba thành thật nói - Hôm nay có ngươi tới tiện thể giúp ta một tay.

30 phút sau , chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng , Tần Minh và Lão Ba thuê một chiếc xe đi đến một tiệm rèn . Trên đường đi Lão Ba nói cho Tần Minh biết , cố chủ nghe nói là người rất có thế lực ở thành Đông Hán , không nên mâu thuẫn. Lão Ba đưa hắn đến một khu nhà trong rất khí khái, đến trước của một căn nhà to, tường được làm bằng đá nham thạch, Tần Minh nhìn đã nhận ra ngay đây là loại đá Nham Thạch rất hiếm, trước cửa hai người nhìn thấy một người béo lùn, ăn mặc chỉnh tề , thấy hai người của Tần Minh thì vẻ mặt tươi cười.

-  Lý Ngọc Kỳ tiên sinh đây là cháu của ta , Pháp Sư đến từ Thất Sơn - Lão Ba chấp tay chào người trước mặt.

Lý Ngọc Kỳ cười cười nhìn Lão Ba , rồi quay sang nhìn Tần Minh  đánh giá một chút ,thấy người thanh niên trước mặt mình cùng lắm mới 24 tuổi, liền tỏ vẻ không tin tưởng.

- Cậu thanh niên này nhìn qua còn rất trẻ, liệu có được không ? - Lý Ngọc Kỳ nói.

Lão Ba nghe vậy biết Lý Ngọc Kỳ không tín nhiệm, sắc mặt không đổi , nói :

- Tuy đứa cháu này của ta tuổi còn trẻ nhưng pháp thuật thông thiên , Lý Ngọc Kỳ tiên sinh cứ yên tâm.

Lý Ngọc Kỳ nhìn các ăn mặc của Tần Minh không giống đạo sĩ , vốn không có chút tín nhiệm nào liền nói :

- Ta nói này chuyện này thực sự mà nói Pháp Sư thông thường khó mà giải quyết được , có rất nhiều Pháp Sư đến đây tự xưng là truyền nhân của Nhị Thần Quang gì đấy bảo là bên trong nhà có tà vật không giải quyết nổi  . Ta khuyên hai người nên về đi, A Lạc...

Một người thanh niên tầm 25 tuổi người mặc vét đen đeo kính đen tiến đến, Lý Ngọc Kỳ nhìn Tần Minh nói :

- Đưa cho hai vị này một hồng bao,coi như tiền đi lại.

Tên gia hỏa kia liền bước qua.

Lão Ba thấy vậy thì tiến lại đối diện Lý Ngọc Kỳ cười nói:

- Ta lần này đến đây chủ yếu là giúp Lý Ngọc Kỳ tiên sinh xem qua ngôi nhà này, thực tình là không có ý gì khác.

Lý Ngọc Kỳ nghe vậy thì tỏa ý khinh miệt , Tần Minh thấy thì ra hiệu cho lão Ba im lặng ,nói :

- Ngôi biệt thự này của ông âm khí bao quanh e không phải là âm sào thì cũng là thi huyệt.

Lý Ngọc Kỳ vốn nghe nhiều những lời như thế này từ những tên thầy pháp trước, nghe Tần Minh nói giống hệt , càng thêm khinh miệt, cười nói :

- Những tên thầy pháp trước cũng nói giống hệt cậu vậy.

Tần Minh không để ý tới lời nói của Lý Ngọc Kỳ, đẩy cửa tiến vào bên trong ngôi biệt thự, lấy ra âm dương bàn , tính toán một chút phương vị , đi đến trước một cái cây to , chỉ tay vào gốc cây nói :

- Dưới này có một cái quan tài , nếu không tin ông có thể cho người đào lên là biết.

Lý Ngọc Kỳ nghe vậy thì cười to, nói :

- Ngươi nói đùa sao , ở đây là gì có quan tài chứ .

Tần Minh  cũng cười theo , nói :

- Nếu như tìm không thấy tôi sẽ cho ông, cái mạng này , con nếu ngược lại phía dưới thực sự có quan tài ngươi phải nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Lý Ngọc Kỳ và người tên A Lạc kia nhìn nhau nhìn một chút, đều có chút choáng váng. Cược mạng của mình cho một chuyện như thế này nếu như chỉ là nhờ vào vận may , không người nào dám cược như vậy. Nếu như Tần Minh đúng , hắn cũng chẳng mất gì, ngược lại nếu Tần Minh sai cũng không sao.

Nghĩ vậy nên Lý Ngọc Kỳ gọi mấy tên gia nhân nữa tới dừng xẻng đào ngay chỗ mà Tần Minh chỉ. Với sức của 3 người chỉ mới 10 phút đã đào ra một cái hố lớn, nhưng vẫn chưa thấy cái quan tài nào như Tần Minh nói. Lão Ba đứng tại chỗ ngơ ngẩn, lúc đầu nhìn khẩu khí của Tần Minh  cho là hắn đã nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới việc hắn lại chọn sai.

Tần Minh vẫn không đổi sắc , nói :

- Tiếp tục đào đi.

5 phút sau một người vệ sĩ đang đào thì xẻng đập trúng cái gì đó " Rắc " một tiếng , như vừa đập vào gỗ.

- Có thứ gì ở dưới đây.

Lý Ngọc Kỳ nghe vậy thì biến sắc , vội vàng nói :

- Đào nhanh lên , xem thứ đó là gì.

Tần Minh  đứng bên trên quan sát thấy , bên dưới là một khổ quan tài lớn , được khắc rất nhiều ký tự kì lạ , phía dưới quan tài có một mạch nước chảy qua , tuy dòng nước vô cùng trong nhưng Tần Minh  vẫn cảm nhận được có mùi âm khí bốc lên " Đây nhất định là một tiểu thi sào " Tần Minh nghĩ vậy liền nhanh chóng ra lệnh cho 3 người vệ sĩ trèo lên , đích thân hắn nhảy xuống cầm xẻng đào , bên dưới từ từ lộ ra một cái quan tài hoàn chỉnh.

Lúc này trời đã ngã về chiều , đột nhiên từ bên dưới quan tài, truyền đến một chuỗi tiếng khóc vô cùng thê lương, giống như tiếng phụ nữ khóc vậy.

Tiếng khóc ở bên trong quan tài cứ quanh quẩn trong không gian , loại sự tình này , khiến cho mọi người sợ run lên, từng người điều khẩn trương quay đầu nhìn lại phía sau mình, rất sợ đâu đột nhiên từ phía sau đột nhiên nhảy ra một con quỷ .

Tần Minh châm một điếu thuốc kéo một hơi , ung dung nói :

- Có ta ở đây không cần sợ.

- Tiên sinh tại sao trong quan tài lại có tiếng phụ nữ khóc, là có chuyện gì xảy ra ? - Lý Ngọc Kỳ đứng phía trên hỏi.

Tần Minh nhìn nắp quan tài, kéo một hơi thuốc nữa , nói :

- Nếu như ta đoán không lầm, bên dưới quan tài là một con cương thi. Dù nó không thể thoát ra nhưng thứ e ngại ở đây là Thi Khí. Trong quan tài gỗ này nhiều khả năng bên trong có Thủy Thi, sở dĩ bị chôm ở đây là dùng để trấn áp , có tình tạo tra 1 âm xào.

Mọi người nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, Lý Ngọc Kỳ lúc này đã nhận ra Tần Minh  thực sự là một cao nhân, liền nịnh hót hỏi :

- Tiên Sinh , vậy chúng ta phải làm sao ?

- Mở quan tài, trước tiên đem con Thủy Thi này thịt trước đã .

Tần Minh  nói rồi không để ý tới sắc mặt kinh ngạc của mọi người, lập tức tay lấy ra xẻng đập xuống quan tài tạo ra một cái lỗ nhỏ ở giữa quan tài . Lại tiếp tục giơ xẻng lên , vừa muốn đập cái thứ hai, phía trên truyền đến âm thanh của Lý Ngọc Kỳ :

- Tiên sinh , tại sao người không trực tiếp mở ra quan tài ra .

Tần Minh nhăn mặt , nói :

- Trực tiếp mở quan tài ,Thủy Thi thoát ra , ông đi mà đối phó.

Nói xong Tần Minh  lại vung
xẻng đập mạnh tạo ra một cái lỗ nhỏ lúc này từ trong quan tài một cổ Thi Khí cùng với một mùi tanh tưởi bốc lên, mọi người lập tức đưa tay lên bịt mũi.

Tần Minh lấy ra một cái khẩu trang chuyên dụng đeo lên, cúi người nhìn vào cái lỗ trên quan tài, từ trong một khuôn mặt áp sát mặt hắn chỉ cách nhau một tấm gỗ , khuôn mặt như những khối thịt được ngâm trong nước mấy ngày bộ dạng vô cùng ghê tởm , ngũ quan toàn bộ nhét chung một chỗ, hầu như nhìn không thấy khuôn mặt , chỉ có thể nhìn thấy từng đường nếp nhăn, nhíu lại.

Thực sự là Thủy Thi quả thực không dễ đối phó nếu quan tài này không chịu nổi , Thủy Thi thoát ra ngoài , Tần Minh đang ở phía dưới muốn cứu bọn người ở trên cũng không kịp.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro