Chương 3 : Sự kiện linh dị đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã ở trường gần một tháng , từ sau vụ của Tiểu Lâm thì chẳng có chuyện gì kỳ quái gì xảy ra nữa. Tần Minh nằm trên giường đặt tay lên trán suy nghĩ thực sự không hiểu tại sao hắn đã xuất hiện trên thế gian này hơn 20 năm rồi, bản thân cũng cảm thấy mình thực sự rất nam tính , hắn ở Thất Sơn tu luyện không chỉ pháp thuật mà còn thể thuật nên cơ thể cũng có chút cường tráng, mặt mũi cũng không đến nỗi xấu trai vậy mà hơn 20 xuân xanh cũng không thể kiếm nổi một cô bạn gái nào.

Tần Minh nằm suy nghĩ mãi, từ lúc tới thành Đông Hán đến giờ đường ngồi xe và ăn uống, tiền tiết kiệm cá nhân của hắn cũng đã xài gần hết. Lão Bảy và Ngạn đến giờ vẫn chưa chuyển tiền cho hắn nghĩ đến đây thì oán giận không thôi, liên tục chửi rủa. Sau đó hắn quyết định đi tìm chú Ba của mình , xem lão có việc gì đó làm kiếm ít tiền không.

Hôm nay là ngày nghỉ Diệp Thành và Tiểu Vương đều đã đi ra ngoài cả , người đi chơi , người thì đi hẹn hò.

Thực sự mà nói cái tuổi này , ai mà chẳng có người trong lòng rồi. Nếu không cố gắng thì chỉ có khóc nhìn bọn nhóc con lớp 4, 5 đã có người yêu.

Tần Minh nhanh chóng thay quần áo , cho toàn bộ pháp khí vào balo. Dây Tơ Đàn cột bên hông balo phải nói pháp khí này hắn càng sử dụng càng cảm thấy thích, thực sự rất vừa tay có thể thay đổi kích thước ngắn dài tùy ý, dễ dàng mang theo , nhất là không gây sự chú ý của người khác như là Huyền Thiết Cự Búa.

Một giờ sau, Tần Minh đã có mặt ở một con hẻm nhỏ . Nơi này khắp nơi đều là ngõ ngách, trước mặt hắn lúc này là một chung cư lớn cũ kĩ , có 5 tầng rêu phong bám đầy, dựa theo địa chỉ mà Chú Ba hắn cho, thì địch thị là nơi này , Tần Minh đi khắp chưng cư ruốc cuộc cũng tìm được căn phòng số 20 , ấy là nằm ở tầng 1 hại hắn phải đi khắp chung cư.

Trước cửa phòng số 20 có treo một tấm bảng Tần Minh nhìn mà mắt giật giật " Tiệm Cắt Tóc Khá Bảnh ".

- Đích thị cái lão này là Fan ruột rồi.

Ở mặt tiền của cửa hàng có một người đang đứng cắt tóc cho một người đàn ông , dường như không nhìn thấy Tần Minh bước vào.

- Ấy...cậu đợi một tí tôi sắp xong rồi.

Tần Minh cũng không bất ngờ , đứng phía sau nhìn quanh một lúc rồi mới nói :

- Cửa hàng này của Đại Ca , âm khí nặng quá đấy.

Người đàn ông không thèm quay lại nhìn, nói :

- Ngươi là ai ?

- Ông là chủ tiệm ?

Người đàn ông quay đầu nhìn Tần Minh cười nhạt một cái rồi quay lại tiếp tục công việc.

Hơn 10 phút sau , cắt tóc xong mới quay sang Tần Minh nheo mắt . Hắn lúc này mới cao giọng nói :

- Thất Sơn đệ tử .

Người đàn ông trừng mắt nhìn Tần Minh hỏi :

- Ngươi là đệ tử của Thất Sơn .

Tần Minh vừa cười vừa nói :

- Người cuối cùng của Thất Sơn.

Người đàn ông hai mắt sáng ngời :

- Tần Minh , là ngươi.

Tần Minh giang gai tay , tươi cười nói :

- Chú Ba.

- Vô đây, vào nhà nói chuyện. - lão Ba đẩy cánh cửa bên trong, mời Tần Minh vào.

Rồi đi ngoài treo bảng nghỉ , bên trong là một căn phòng tương đối lớn, vật dụng được bài biện đơn giản, lão Ba mời hắn ngồi xuống bàn , rót một bình trà cùng Tần Minh ôn lại một số chuyện xưa , lão Ba nói :

- Ấy là thực sự ngoài xưa không có ông nội của ngươi giúp đỡ , thì ta e là đã chết , sau đó còn được ông ấy thu làm đệ tử.  nhưng mà tư chất ngu dốt , không học được nhiều pháp thuật, được 2 năm đã lên thành Đông Hán bôn ba , cho đến nay.

Lão ba nói đến đây thì thở dài:

- Hơn 10 năm ta rất nhớ sư phụ, thế nhưng thực sự phải bôn ba lo cho cuộc sống , kỳ thực là không có thời gian.

Tần Minh nghe đến đây thực sự có thể thông cảm , thành Đông Hán là một mảnh đất không dễ sống, phải yêu nó lắm mới có thể gắn bó với nó hơn mười mấy năm.

- Ông ngươi vẫn khỏe chứ - Lão Ba hỏi.

Tần Minh trầm mặt một lúc rồi nói :

- Ông mất được mấy năm rồi , chết trong tay Thượng Cổ Tà Thần.

Lão Ba cả kinh :

- Không phải Thượng Cổ Tà Thần đang bị phong ấn ở Trấn Hồn Thôn sao ?

Tần Minh uống ngụm trà đôi mắt nhìn xa xăm từ từ kể lại sự kiện năm đó :

- Chú Ba có lẽ cũng biết vào thời của ông nội , một thân đạo pháp tu hành 4 phương , 40 tuổi đã đạt đến cảnh giới Đạo Thần bài vị cao nhất của đạo môn , thời đó e là không có mấy người đạt được. Nhưng cả đời của ông nội luôn bị ám ảnh bởi việc trù ma bắt quỷ , khi nào ông còn sống thì ông vẫn sẽ tiếp tục làm.

Chuyện gì đến cũng đến, ông nội tìm đến Trấn Hồn Thôn để thu phục Thượng Cổ Tà Thần, lúc đó hắn đang tung hoành một phương , không ai dám đến thu phục ,  sau một trận giao chiến, ông nội biết mình không phải là đối thủ của hắn. Nên ông phải nhờ sự giúp đỡ của một người bạn , hai người phải khó khăn lắm mới phong ấn được Thượng Cổ Tà Thần , nhưng không ngờ 20 năm sau phong ấn yếu đi nó nhân cơ hội phá vỡ phong ấn thoát ra , ông nội phải lại một lần nữa phong ấn Thượng Cổ Tà Thần nhưng đổi lại ông phải dùng hồn phách của mình, kích hoạt Hỗn Phách Tịnh Bình đem Thượng Cổ Tà Thần phong ấn lần nữa.

Lão Ba nghe đến đây thì thở dài một tiếng nặng nề. Sau đó Tần Minh kể sơ qua những chuyện xảy ra trước khi hắn xuống núi, lão Ba nghe một màn này thì lần nữa thất kinh :

- Cái...cái...gì...Thượng Cổ Tà Thần lại thoát ra sao ?

- Đúng vậy .

Tần Minh gật đầu xác nhận rồi mở balo lấy ra một túi vải cẩn thận đặt lên bàn , nói tiếp :

- Nghe nói chú có khả năng sử chữa các pháp bảo, liệu có sửa lại được thứ này không ?

Lão Ba mở túi ra thấy bên trong là vô số mảnh vỡ tựa hồ là của một chiếc bình :

Lão Ba nhìn Tần Minh hỏi :

- Đây là...

- Hỗn Phách Tịnh Bình

Tần Minh vốn không muốn kể cho Lão Ba biết chính hắn là người đã làm vỡ cái bình để Thượng Cổ Tà Thần thoát ra, hắn chỉ nói :

- Nó từng dừng để phong ấn Thượng Cổ Tà Thần , bất quá lần sau có chạm trán với pháp lực của ta cũng không phải là đối thủ của hắn , có thể sử dụng thứ này phong ấn hắn lần nữa.

Lão Ba gật đầu hiểu ý , nói :

- Thực sự là Thượng Cổ Tà Thần quá mạnh, bất quá thứ này đã bị đánh vỡ như thế này , nếu có thể khôi phục lại thì sức mạnh phong ấn cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Nhưng ta sẽ cố gắng thử xem có thể khôi phục lại 100% không, nhưng thực sự phải mất rất nhiều thời gian.

- Hiện tại cũng không cần gấp - Tần Minh nói.

Lão Ba nói rồi cho tất cả mảnh vỡ vào túi vải đem vào phòng cất, sau đó bước ra nhìn Tần Minh cười cười hỏi :

- Dù sao ngươi cũng đã đến đây rồi, có hứng thú tham gia một sự kiện linh dị với ta không ?

Tần Minh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, dù sao gần đây hắn cũng khá rãnh rỗi , ngoài việc học và ngủ ra cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro