Chương 2 : Cương Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu về chiều Tần Minh nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ " Bất quá không có khả năng người thanh niên tên Tiểu Lâm kia lại biến thành cương thi, một là bị cương thi cắn, hoặc là nguyên nhân khác, vậy phải điều tra tới cùng, lỡ như trong trường học vẫn còn những con cương thi khác thì nguy . Nếu như hắn bị cương thi cắn bên ngoài trường học , bất quá cái Đấu Thiên Vương Giới này rất rộng lớn muốn tìm một con cương thi thực sự là rất khó.

Tần Minh vốn là một người ở thế giới khác , hắn ở Nhân Giới cũng là một pháp sư có chút tu vi , sau khi chết trong trận Tam Giới Chi Chiến, hắn lại được hồi sinh đến thế giới này, hắn biết mình không chết, nhưng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bản thân hắn cũng nhận ra mình không còn là Tần Minh trước đây nữa.

Khi đến thế giới này không biết may mắn thế nào, hắn giữ lại được kí ức của kiếp trước và bên cạnh hắn cũng lưu lại một pháp khí.

Sau đó hắn lại có cơ duyên được học Thất Sơn Thuật ở thế giới này . Cứ như vậy hắn đã sống ở thế giới này hơn 20 năm.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra , Tiểu Vương tiến vào phòng tay cầm một cái lồng bên trong có một con gà, hắn nhìn Tần Minh nói :

- Đã chuẩn bị xong .

Diệp Thành ngồi phía dưới hỏi :

- Trên đời này, thật có cương thi sao ?

Tần Minh thực sự là cạn lời với tên này, buổi trưa đã phân tích nhiều như vậy, mọi thứ đã lên kế hoạch cả, mà hắn vẫn còn chưa tin.

Tần Minh cười nhếch mép :

- Được, có hay không đêm nay ngươi sẽ rõ.

Đến gần 11 giờ , Tần Minh tìm một sợi dây, cột chân con gà lại đem để ở giữa cửa phòng , sau đó lui về phía cầu thang nấp , vốn dĩ cầu thang bên phải ký túc xá lúc nào cũng đóng chỉ có cầu thang bên trái là mở , phòng của Tần Minh vốn cách cầu thang bên phải 2 phòng , trốn ở đây nhất định sẽ không dễ bị Tiểu Lâm phát hiện.

Đợi đến gần 12giờ thì Diệp Thành phát hiện ở cầu thang bên trái đang có một bóng người tiến về phía phòng mình, người mặt áo sơ mi dài tay cùng quần Jean , nhìn qua không có vấn đề gì, chỉ kì lạ là người này đi hai chân lảo đảo, sau đó đột nhiên truyền đến một tiếng như có người ở dùng chìa khoá mở cửa .

- Nó về rồi - Diệp Thành khẩn trương nhỏ giọng nói.

Tần Minh ra dấu im lặng . Người thanh niên vừa bước đến cửa, Tần Minh đã cảm thụ được một luồng Thi Khí " Mẹ nó, đích thị là cương thi rồi ".

Tiểu Lâm vừa định bước vào phòng thì đột nhiên dừng lại dường như ngửi được cái gì, mũi khụt khịt, miệng chải xuống một bả nước dãi, sau đó nhìn xuống chân mình , tay phải đưa xuống nắm lấy cổ con gà trực tiếp cắn vào cổ con gà , hút hết máu sau đó cắn một miếng thịt lớn mà nhai.

Tiếng xương gà trong miệng của Tiểu Lâm kêu răng rắc, bất quá do trời tối nên âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Diệp Thành và Tiểu Vương thấy một màn như vậy thực sự vô cùng ghê tởm không dám nhìn nữa hai tay bịt miệng để không ói ra hết bữa tối.

Bất ngờ Tiểu Lâm quay đầu , cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía nhóm người của Tần Minh , trên miệng vẫn dính đầy máu , từ miệng chảy xuống cằm .

- Diệp Thành , Tiểu Vương...

Một giọng trầm vang lên , nghe như tiếng gầm gừ vậy. Diệp Thành và Tiểu Vương té ngửa ra sau tay chống xuống đất , lảo đảo lui lại.

Tần Minh nhìn một màn như vậy liền hiểu ngay, tên này vẫn chưa bị Thi Hóa hoàn toàn , tay phải đưa vào túi đeo trên người lấy ra Đào Mộc Kiếm mà lao tới, Tiểu Lâm liền nhanh chóng lùi về sau thi triển toàn bộ thi khí đánh về phía trước , Tần Minh bị đẩy lùi về sau một bước , lần thứ hai lại lăn không lao đến dùng Đào Mộc Kiếm đánh vào vai Tiểu Lâm , hắn hét lên một tiếng đau đớn , rơi từ lầu 2 xuống, sau đó liền nhanh chân chạy đi mất, Tần Minh đã đoán trước được , lấy ra Dây Tơ Đàn lao xuống tay phải vung mạnh Dây Tơ Đàn quấn vào một cây cột mà đu xuống, tiếp đó liền nhanh chóng lao đến cản trước mặc Tiểu Lâm, tay lấy ra một lá Định Thi Phù dán lên trán của hắn, lập tức hắn liền bất động , tay còn lại liền lấy ra đoạn hồng tuyến quấn vào hai ngón trỏ của Tiểu Lâm , tiếp đó lui về sau một bước tay phải thu lại truyền cương khí một chưởng đánh vào thiên linh cái của hắn , Quỷ Hồn kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra xa , trên không trung bay tầm vài vòng, rồi chậm rãi rơi trên mặt đất, nửa chết nửa sống từ từ đứng lên.

- Ngươi dám động đậy ta sẽ đánh tan hồn phách của ngươi ngay

Hồn phách của Tiểu Lâm  lạnh lùng nhìn Tần Minh , nhưng cơ hồ cũng không dám cử động :

Diệp Thành và Tiểu Vương cũng vừa lúc chạy đến, vốn không phải là Pháp Sư đơn nhiên là không thể nhìn thấy được quỷ hồn. Chỉ thấy Tần Minh dừng tay đánh nhẹ vào đầu Tiểu Lâm hắn liền nhanh chóng ngã xuống đất bất tỉnh, lúc này mới tiến lại gần Tiểu Lâm , Diệp Thành cả kinh hỏi :

- Ngươi vừa làm gì vậy ? Hắn chết rồi sao ?

- Ta vừa rồi lôi hồn phách của hắn ra khỏi cơ thể.

Tần Minh nói rồi đưa tay vào túi lấy ra một lọ nước , bên trong có một chất lỏng màu xanh dương, nói :

- Thoa thứ này lên mắt các ngươi sẽ nhìn thấy được quỷ hồn.

Diệp Thành và Tiểu Vương liền thoa lên mắt , tức thì liền thấy một hư ảnh giống hệt Tiểu Lâm đang nằm trên mặt đất, hắn quỳ rạp trên mặt đất , không cử động, trừng mắt nhìn ba người :

- Chuyện gì đã xảy ra, tại sao ngươi lại trở thành cương thi - Tần Minh tiến lại gần hỏi.

- Ngươi tưởng bắt được ta là xong sao ? - Tiểu Lâm trừng mắt nhìn Tần Minh - Ngươi là Pháp Sư bất quá chỉ có chút tài mọn, không phải là đối thủ của bọn ta.

Tần Minh trợn mắt :

- Bọn ta ? Vẫn còn những kẻ khác sao ?

Tiểu Lâm cười vang lên một tiếng :

- Đó là rất nhiều haha...

Bất ngờ quỷ khí trên người Tiểu Lâm tăng vọt , hắn nhanh như cắt đưa tay bóp cổ Diệp Thành , nhanh chóng lui lại , hét lớn :

- Không được tiến lại gần.

Tần Minh nhăn mặt nhìn Quỷ Hồn của Tiểu Lâm , trầm giọng :

- Buông hắn ra .

- Ngươi còn tiến đến ta lập tức giết hắn. Không tin thì thử xem.

Tần Minh nhíu mày, hành động này của Tiểu Lâm đích xác rất phiền phức, vốn cơ thể Tiểu Lâm vẫn chưa bị thi hóa hoàn toàn, nhưng trong quỷ hồn của hắn lúc này lại tỏa ra quỷ khí nghi ngút , cả người tràn ngập hào quang màu đỏ , chỉ có ở lệ quỷ .

Tần Minh thắc mắc không thôi , nhưng với sự tình trước mắt , bản thân hắn không có cơ hội động thủ cứu Diệp Thành.

- Ngươi muốn gì nói đi - Tần Minh thở dài ngao ngán nói.

- Ta phải đi , nếu ngươi cản ta , ta sẽ giết hắn.

- Nếu ta để hắn đi cùng ngươi , ngươi có thể sẽ giết hắn - Tần Minh vừa nói tay phải vừa bí mật đưa về sau.

- Ta sẽ...

Chưa kịp nói hết câu , Tiểu Lâm  liền cảm thấy có cái gì đó không đúng , nhìn xuống chân một sợi dây màu vàng đang quấn lấy chân hắn, bất ngờ tay của Tần Minh giật mạnh quỷ hồn của hắn liền ngã xuống đất , Tần Minh nhanh chóng quấn Dây Tơ Đàn quanh người quỷ hồn của kéo mạnh. Quỷ hồn của Tiểu Lâm ngồi tại chỗ cứng đờ, không kịp phản kháng, vài giây sau , thân ảnh chậm rãi nứt ra, sau đó vỡ tan thành hàng trăm mảnh , hóa thành tinh phách, bay điểm điểm khắp nơi .

Tần Minh đứng đó rút ra một cây thần khí là điếu thuốc lá đưa lên miệng châm lửa kéo một hơi , thả một luồng khói , khói chậm rãi quấn lấy cơ thể của Tiểu Lâm đang nằm trên mặt đất , lập tức cơ thể và tinh phách của Diệp Thành liền theo làn khói bay đi mất.

- Này ngươi vừa làm gì vậy ? - Diệp Thành hỏi.

Tần Minh nhàn nhạt trả lời :

- Ta đưa thi thể của hắn đến chỗ cảnh sát , nếu để đây sẽ rất phiền phức. Còn hồn phách đã đưa về âm ty rồi.

Về đến phòng nằm trên giường trầm tư một hồi nhớ lại lời của Tiểu Lâm . " Không lẽ nào có kẻ đứng sau chuyện này ? Có thể Tiểu Lâm đang theo một tà phái nào đấy , lúc nãy bất quá mới đánh tan hồn phách của hắn , nếu có thể giữ lại hồn phách của hắn thì có thể khai thác được một số thông tin hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro