2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trong nhà có thêm yêu linh, xung quanh cũng thêm phần nhân khí. Toan Dữ cả ngày đọc sách, Đồ Sơn Hào bị Sở Dịch đẩy đi làm bếp, Vô Chi Kỳ luôn đòi đánh nhau cái gì. Lại nói, một cái Phong Bá đã đủ phiền phức, thêm một cái Vô Chi Kỳ, cửa nhà của Hàng Yêu Sư cơ hồ bị các cô nương trong thành đạp phá.


_ Hàng Yêu Sư đại nhân, ngài có rảnh không, có thể cùng ta đi dạo hay không? Đừng quên dẫn theo vị yêu quái đại nhân đẹp trai hôm nọ...


_ Yêu quái đại nhân ngài có thể cùng chúng ta ra ngoài sao? Từ từ đã, ngài chạy đâu vậy...


_ Nghe nói vị đại yêu lần trước đang sống trong nhà ngài, có thể cho chúng ta phương thức liên lạc được không, cảm ơn ngài nhiều...


...


Cái tên này, đi đến đâu gieo đào hoa đến đấy a! Sở Dịch thổ tào. Nữ nhân Đại Đường, cũng thật là dũng mãnh sao!


_ Tiểu quỷ, hôm nay ta vui vẻ, dẫn ngươi ra ngoài chơi. Đi không?


Sở Dịch hèn mọn liếc Vô Chi Kỳ.


_ Ngươi không sợ lại bị vây quanh như lần trước?


Con khỉ ngốc này, lần trước hành sự cũng không biết ẩn thân, kết quả bị các cô nương của thành Lạc Dương vây quanh. Có điều ai bảo hắn có một bộ túi da tốt, tiểu nương tử nhóm không những không sợ, thậm chí còn sấn tới. Ngược lại là Vô Chi Kỳ, khi Sở Dịch đến nơi, lỗ tai đỏ bừng, bộ dạng luống cuống, cái đuôi phe phẩy liên tục...


_ Đừng nhắc nữa, lần này chúng ta... A, ngươi làm gì!


Chỉ thấy tay Sở Dịch không biết lúc nào cầm vào đuôi của Vô Chi Kỳ. Cái đuôi này cũng thật đặc biệt, không đầy lông như những con khỉ bình thường, ngược lại phủ đầy vẩy cá, thậm chí phía trên còn có vây.


_ Buông tay! Ngươi không biết là không thể sờ đuôi khỉ sao! 


_ Ha ha, nhột quá! 


_ Mau, mau dừng lại cho bổn đại gia! Được rồi ta thừa nhận, cái đuôi này rất sợ nhột!


...


Cuối cùng, bọn họ chọn Hạnh Hoa Thôn làm điểm đến. Sở Dịch không thể không cảm thán, có Thần Hành Thuật chính là tốt, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào.


_ Thật không hiểu con người các ngươi nghĩ gì. Bọn họ nghĩ ta là thủy thần, nên muốn gả vợ cho ta, nói cái gì để ta tịnh tâm lại làm tốt công việc của thần. Thật là, không phải còn có lão Hà Bá sao...


_ Còn phải sinh con nữa.


_ ... Lấy ta làm trò đùa vui lắm sao?


_ Mau sinh hầu tử đi...


_ Ngươi còn ăn nói xằng bậy nữa có tin lão tử đánh ngươi không?


_ ...


_ Sông Hoài là quê hương của ta, cũng là chức trách của ta. Ta thích nhất làm, chính là ngồi dưới gốc cây hòe uống rượu...


Sở Dịch nghe nghe, có chút tò mò hỏi.


_ Sông Hoài có đẹp không?


_ Rất đẹp, trăng đặc biệt sáng. Nhớ lúc đó, bổn đại gia ta nhưng là hùng cứ một phương Viên Vương, tiểu đệ thành đàn, không biết những tên đó bây giờ sao rồi. Ta còn muốn bắt Nguyệt Tinh, chỉ là tên tiểu tử đó lẩn rất giỏi. Mặc dù kể cả lúc đó, Nguyệt Tinh Nguyệt Hoa cái gì đều là thứ quý hiếm, nhưng cũng không quý hiếm tới nỗi cả Vô Chi Kỳ đều không bắt được. Đó là một nơi tốt, trừ... đáy sông ra...


Vô Chi Kỳ nói với giọng hoài niệm. Khi nhắc tới đáy sông, hắn ngừng một lúc, không biết đang nghĩ tới điều gì.


_ Đáy sông? Đó không phải là nơi ở trước kia của ngươi sao?


_ Ngươi thì biết gì. Bỏ qua chuyện đó, nhân gian bây giờ, đúng là tốt hơn trước kia nhiều lắm. Ta cảm thấy có ý tứ nhất, chính là thứ gọi là rượu. Rượu cũng chia làm rất nhiều loại...


...


Hôm trước nghe Lý sư thúc nói, Vô Chi Kỳ cùng hắn làm trao đổi, mà Vô Chi Kỳ yêu cầu thảo dược các loại có thể khiến yêu thú mở linh trí. Loại này thật ra chỉ cần đi đào ở Rừng Thần, không khó lắm. Khoan đã, Vô Chi Kỳ cần thứ đó để làm gì? Chẳng lẽ hắn coi trọng con khỉ cái nào, muốn sinh một đám hầu tử rồi?


Sở Dịch càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tính bát quái nổi lên, vào một ngày đẹp trời, Sở Dịch dán lên người Ẩn Thân Phù, sau đó rón rén theo dõi Vô Chi Kỳ. Đối phương là đại yêu, hắn không thể không cẩn thận. 


_ Đi ra đi, còn lén lút ở đó làm gì?


Vô Chi Kỳ vừa mở cửa, vừa nhìn vào nơi Sở Dịch đang ẩn nấp. Biết không thể ẩn thân được nữa, Sở Dịch giải trừ bùa chú trên người, trong lòng than thở không hổ là thực lực cường đại đại yêu, mặc dù trí thông minh thật sự có vấn đề, nhưng mấy việc này không thể qua mặt được đối phương. Vô Chi Kỳ không có vẻ gì là tức giận, vẫy tay với hắn.


_ Tiểu quỷ, qua đây.


_ Đại Uông, Nhị Miêu, ta có quà cho các ngươi đây.


Đây là cái gì thô tục kì ba tên gọi! Sở Dịch trên trán hiện hắc tuyến.


_ Đại ca tới rồi, gâu!


_ Meo! Đại ca, ta có thể nói được rồi!


Tức thì, hai cục lông xù nhảy vọt ra, trong đó một cái ụp thẳng vào mặt Sở Dịch. Sở Dịch chỉ thấy trước mắt tối sầm, rất nhanh sau đó đã có lại ánh sáng. Chỉ thấy Vô Chi Kỳ trên tay nắm một con mèo đen, đưa tới trước mặt Sở Dịch.


_ Nhị Miêu, tới gặp bạn mới!


Sở Dịch nhất thời không biết dùng biểu tình gì tới biểu đạt cảm giác của mình.


_ Ta thật không ngờ... ngươi yêu thích lại là loại này...


Vô Chi Kỳ: ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro