4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Chi Kỳ cảm thấy, mấy hôm nay mọi người nhìn hắn rất quái lạ. Phải biết, để một người thô thần kinh như hắn cũng nhận ra, đủ để chứng minh ánh mắt của đám bọn họ là thế nào một dạng cổ quái. Mấy ngày gần đây Sở Dịch cả ngày mang theo Ô Linh cùng Vô Chi Kỳ đi đánh boss, mang Ô Linh bởi vì nàng là yêu linh mạnh nhất của hắn, còn mang Vô Chi Kỳ bởi vì boss lần này là hệ Hỏa. Thủy khắc Hỏa, mà trong tất cả yêu linh của hắn, chỉ có Vô Chi Kỳ hệ Thủy. Vô Chi Kỳ thật sự là không có thời gian tò mò, có điều sự kì lạ trong vẻ mặt của mọi người thật sự quá rõ ràng, không thể chịu được thêm nữa, nhân lúc cùng với Sở Dịch ngâm mình trong nước nóng, Vô Chi Kỳ hỏi.


_ Mấy hôm nay các ngươi có chuyện gì, tại sao lại nhìn ta như thế? Ta đã làm gì sao?


Sở Dịch quay sang, đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, khiến Vô Chi Kỳ nổi da gà. Khuôn mặt Sở Dịch lúc này phi thường nghiêm túc. Chỉ thấy hắn ho khan một cái, chầm chậm nói.


_ Khụ khụ, cái kia... Ngươi quen Hà Bá đại nhân đúng không?


_ Đúng, rồi sao?


_ Đại khái là có một lời đồn... 


_ ?


_ Có tiểu yêu nói, ngươi và hắn, ha ha, quan hệ rất tốt...


Lần này đến lượt Vô Chi Kỳ ho sặc sụa.


_ Cái gì? Thế nào là quan hệ rất tốt?


Sở Dịch không trả lời, vẻ mặt "chính là như vậy".


_ Không lẽ ngươi nghĩ rằng ta và lão già đó có quan hệ đặc biệt gì hay sao!


_ Là bọn họ đồn như vậy.


Vô Chi Kỳ quẫy đuôi một cái, khiến nước bắn tung tóe.


_ Đúng là bọn tiểu yêu cả gan làm loạn, ăn nói xằng bậy. Đại gia ta anh tuấn, phóng khoáng như vậy. Lão già kia chỉ là một con cá vừa già vừa mập!


Sở Dịch ngồi nghe, trong lòng khinh bỉ. Người ta vừa già vừa mập, còn ngươi vừa già vừa đần! Ít ra Hà Bá người ta học thức max, còn ngươi đây? Học thức bằng Ô Linh mới một tuổi, chính là chạm đáy! Ngươi còn không bằng một con cá!


_ Nhưng nói tới thì, ta và hắn đúng là quan hệ không tệ, là cái mà nhân tộc các ngươi gọi là "bạn vong niên". Không sai, chính là ta trẻ, hắn già!


_ Không phải ngươi so vơi hắn còn già sao?


_ Tiểu quỷ thối, tâm trẻ mới gọi là trẻ thực sự! 


_ ...


_ Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau, là khoảng một ngàn năm sau khi ta thoát khỏi phong ấn. Lúc đó kẻ khác không phải sợ ta, chính là không liên quan gì tới nhau, chỉ có lão ta là sẵn sàng cùng ta uống rượu. Đó là một đêm trời tối, trăng lên cao...


_ Khặc... khụ khụ khụ...


_ Tiểu tử ngươi sao lại có vẻ mặt đó?


Sở Dịch vừa ho vừa lắc đầu. Hắn thật bội phục trình độ miêu tả thần sầu của Vô Chi Kỳ, vừa khó hiểu lại không khỏi khiến người nghĩ lung tung. Không được, hắn phải uống một ngụm Hạnh Hoa Tửu để bình tĩnh lại.


_ Đại gia ta thích hành động ban đêm. Không có việc gì thì nửa đêm cũng sẽ xông vào nơi ngủ của lão đó.


Tội nghiệp Sở Dịch, chưa kịp nuốt xuống đã bị một câu của Vô Chi Kỳ làm cho sặc lần nữa. Hắn thật khó khăn ngước lên, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, sau đó vô lực nhổ ra từng chữ.


_ Thảo nào... ngươi không cho nữ nhân chạm vào người... Thì ra, thì ra....


Bởi vì điên cuồng ho khan, vành mắt Sở Dịch trở nên đỏ bừng, cộng thêm ánh mắt cổ quái của hắn khiến lông mao trên người Vô Chi Kỳ tựa hồ dựng đứng lên, mà sau khi nghe lời nói thẳng thừng của Sở Dịch, liền trực tiếp phát nổ.


_ Cái quỷ gì? Đầu óc ngươi đều đang suy nghĩ gì? Nếu thật có một ngày như vậy, ta thà chọn ngươi được chứ?!


_ Ngươi bé bé cái mồm thôi...


Ô Linh đang chơi trốn tìm cùng Tiểu Cốt Yêu cùng Hề Nang, nghe thấy tiếng gào rõ to của Vô Chi Kỳ thì khó hiểu nói.


_ Mẹ cùng đại ca ca đang nói gì vậy?


Hề Nang lắc đầu, còn Tiểu Cốt Yêu đảo mắt một hồi, sau đó ra vẻ bí ẩn thì thào.


_ Cái này, ta nhưng thấy qua không ít! Trong những kẻ bị tỉ tỉ của ta từ chối, có những kẻ không chịu nổi cú sốc, cuối cùng tìm được sự đồng cảm từ đối phương mà đã ở bên nhau rồi...


Hề Nang mờ mịt hỏi.


_ Ở bên nhau... là ý gì?


Tiểu Cốt Yêu vò đầu bứt tai.


_ Cái này... chính là... Ai, phải giải thích thế nào đây...


Bạch Cốt Phu Nhân đang đứng nói chuyện cùng Tảo Tình Nương, nghe thấy tiếng vọng ra từ suối nước nóng, mị hoặc cười một tiếng.


_ Thật không ngờ A Kỳ lại là người như vậy, thật là, hại ta phí như vậy tâm tư đây. Quả nhiên nam nhân không có gì tốt, vẫn là nữ nhân tốt nhất. Tảo Tình Nương muội muội, muội có muốn hẹn hò với ta không? 


Xem ra Tiểu Cốt Yêu có những cái đó suy nghĩ lệch lạc, tám chín phần mười chính là Bạch Cốt Phu Nhân mang lại.


Tảo Tình Nương vẫn chưa hoàn hồn, đối mặt lời "tỏ tình" bất ngờ của Bạch Cốt Phu Nhân thì càng thêm mơ hồ.


_ Hả... hả? Tỉ vừa nói gì?


...


Sở Dịch hôm sau, lập tức nhận ra sự thay đổi thái độ rõ rệt của mọi người. Như Đồ Sơn Hào, bình thường đều tìm mọi cách ngăn cản hắn tiếp xúc với Đồ Sơn Nguyệt, hiện tại mặc dù không ủng hộ, nhưng cũng là thái độ sống chết mặc bay. Phong Bá thì nhìn hắn cười đầy ẩn ý, khuôn mặt rất thiếu ăn đòn. Ý thức được khẳng định là có chuyện hiểu lầm gì, có điều Sở Dịch còn rất nhiều việc, không rảnh tra hỏi, nên chỉ đành đè xuống suy nghĩ của mình, dẫn theo yêu linh ra ngoài.


Như thường lệ, hắn trước tiên ghé lại Hàng Yêu Tư. Lần này Vô Chi Kỳ cùng Ô Linh đều bị hắn để ở ngoài, chỉ có mình hắn ở trong. 


Vừa bước xuống cầu thang, Vô Chi Kỳ liền nhảy ra.


_ Tiểu quỷ, ngươi nói thứ gì mà lâu như vậy? Thời gian của ta rất quý, lịch hẹn đánh nhau dày đặc. Loài người các ngươi, tâm tư chính là nhiều, đã vậy còn giả dối gian xảo...


_ Thôi thôi dừng dừng! Từ khi nào ngươi trở nên lắm lời như vậy? Còn nói thêm nữa đừng trách ta...


_ Thế nào, ngươi định làm gì?


Sở Dịch nhìn chằm chằm cái đuôi dài của Vô Chi Kỳ, ý tứ rõ ràng. Vô Chi Kỳ bất an vẩy đuôi, cuối cùng nhượng bộ.


_ ... Hứ, hôm nay bổn đại gia ta tâm trạng tốt, không thèm chấp tiểu quỷ ngươi.


_ Hắc.


_ Ngươi cười cái gì?


_ Không có gì.


...


_ Đại ca ca, đại ca ca, xem ta này! Mẹ mua cho ta quần áo mới!


Tiểu Ô Linh vừa lon ton chạy ra trước mặt Vô Chi Kỳ, vừa vẫy vẫy cánh của nàng. Đôi lúc hắn tự hỏi, nàng vẫy cánh để làm gì vậy, dù sao nàng chỉ có một cánh, căn bản là không thể bay a! Được rồi Kim Ô cũng chỉ có một cánh... Bỏ qua cái này, lông của Ô Linh nay trở thành màu trắng như tuyết chứ không còn ánh lên màu của lửa, mặt nạ trên đầu nàng thay bằng chỏm lông màu vàng. Không những thế, ở bên cạnh, một con chim nhỏ màu trắng đang vẫy vẫy hai cánh ngắn ngủn của nó, làm người ta rất khó tưởng tượng làm thế nào nó có thể bay lên như vậy.


Mặc dù Vô Chi Kỳ đánh chết cũng không thừa nhận, nhưng hắn đặc biệt thích mấy loại lông xù, đặc biệt có bản tính hộ tể rất cao. Đã từng có một con tiểu yêu ăn trộm đồ bị hắn bắt được, sau khi nhìn xung quanh không có ai, hắn đem nó thả đi, trước đó không nhịn được vuốt vuốt vài cái. Được rồi, Vô Chi Kỳ nghĩ là việc làm của hắn không ai biết, nhưng thật ra Sở Dịch đã vừa vặn thấy được... Hắn đưa tay vò tóc Ô Linh mấy cái, thuận miệng hỏi.


_ Thật à? Tên kia bình thường keo kiệt muốn chết, sao hôm nay tự nhiên hào phóng vậy?


_ Không cho đại ca ca nói mẹ keo kiệt! Mẹ nói mấy ngày này ta làm việc vất vả, cho nên thưởng cho ta à! A, mẹ kìa! Mẹ ơi mẹ ơi, chải lông cho ta đi!


...


_ Hầu... Vô Chi Kỳ, sao ngươi nói ngươi thích nơi náo nhiệt? 


Sở Dịch từ đằng sau vỗ vỗ vai Vô Chi Kỳ. Đối phương đang ngồi ngẩn người, có chút giật mình quay đầu ra sau, thấy là Sở Dịch thì cả người thoáng thả lỏng.


_ Hừ, ta thích ở đâu liền ở đâu. Ngươi cấm được ta?


Sở Dịch coi như không nghe thấy, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. 


_ Vô Chi Kỳ, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?


_ Tiểu quỷ, muốn hỏi cứ hỏi. Bổn đại gia ta ghét nhất chính là cái bộ dạng khách khách khí khí của ngươi. Dù là người hay yêu, cũng nên sống cho thoải mái.


_ Ha ha, được thôi. Thế tại sao ngươi lại thích những nơi náo nhiệt?


_ Vậy cũng hỏi. Không phải nhân tộc các ngươi cũng muốn chen chúc ở thành Lạc Dương hay sao? 


_ Đó cũng là bất đắc dĩ.


_ Ta chính là thích không khí náo nhiệt như vậy. Giống như ở Yêu thị, nhìn bọn tiểu yêu đánh nhau, cũng có thể khiến ta cười chết.


Sở Dịch cười nhạt đầy ẩn ý.


_ Phải không?


_ ... Ánh nhìn đó của ngươi là sao?


Chỉ có người sợ cô độc, mới như thế quyến luyến những thứ tưởng chừng như bình thường sao.


Hắn không trả lời, nói sang chuyện khác.


_ Vô Chi Kỳ, ngươi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?


Vô Chi Kỳ nhất thời không sờ được ý nghĩ của Sở Dịch.


_ Tất nhiên là nhớ, lúc đó tiểu quỷ ngươi nhưng là yếu nhách đây. Sao bỗng nhiên ngươi nói chuyện này?


Yếu nhách? Ngươi còn bị ta đánh bại đâu. Tuy là nghĩ như vậy, Sở Dịch lại tiếp tục nói.


_ Lúc đầu ta còn nghĩ, ngươi là đại yêu quái oai phong lẫm liệt. Ai ngờ...


_  Làm sao? Tiểu quỷ ngươi muốn nói gì?


_ Ngươi đúng là một tên đại ngốc! Đừng trừng mắt nhìn ta, không phải lúc đó ngươi cũng thừa nhận sao?


Vô Chi Kỳ á khẩu không trả lời được. Được rồi, lúc đó hắn có thừa nhận, nhưng đó chỉ là trong hoàn cảnh đặc biệt được chứ?


Hắn không biết là, Sở Dịch đang nghĩ lại lần đó. Ban đầu Sở Dịch chỉ là bị Bạch Trạch kéo lên thuyền giặc, cũng không muốn giúp Vô Chi Kỳ. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, nhất là khi Tảo Tình Nương xé đi con diều giấy con khỉ kia làm, vậy mà hắn cư nhiên không giận, thậm chí còn nghĩ mình làm quá xấu mà đi làm một cái khác, Sở Dịch quả thật muốn nói: Ngươi thật sự, thật sự quá ngốc! Quả thật là hết thuốc chữa!


Mà lại, hắn còn có một ý nghĩ hoang đường: Con khỉ này thật quá đáng yêu!


Cuối cùng, bởi vì chuyện của Vô Chi Kỳ, hắn bị Lý Thuần Phong mắng té tát. Đối phương nói hắn vốn là người có chừng mực, sao lại làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Cũng may mặc dù nghiêm khắc răn dạy, Lý Thuần Phong vẫn đồng ý giúp, chỉ là nói hắn lần sau muốn làm gì phải nói trước.


Vô Chi Kỳ thấy Sở Dịch sau khi nói hắn ngốc thì tự mình trầm tư, không khỏi buồn bực, rồi lại không biết như thế nào phát hỏa. Bất chợt Sở Dịch lôi đâu ra một cái bọc, tiện tay ném cho hắn.


_ Đưa ngươi, quà đó.


_ ?


Sở Dịch quay sang nhìn hắn, cười ôn hòa.


_ Mấy hôm nay vất vả rồi. Vả lại...


_ Chúc mừng sinh nhật.


Con ngươi xanh lục của Sở Dịch mang theo ý cười. Vô Chi Kỳ cảm thấy mặt mình nóng lên, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.


Trước đó, chưa ai từng nhớ tới sinh nhật hắn. Thậm chí hắn mình cũng quên mất, mình còn có sinh nhật.


_ Cái kia... Cảm, cảm ơn ngươi.


Sở Dịch mặt vô biểu tình, vươn tay ra... hung hăng véo hai bên má Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ đối với hành động đột ngột của Sở Dịch thì ngạc nhiên tới sững người. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội lùi ra sau, đem mặt mình thoát khỏi ma trảo của Hàng Yêu Sư, đồng thời kêu lên.


_ Ngươi làm gì? Có biết ta, ta là đại yêu quái hay không!


_ Ta thấy trên mặt ngươi có vết bẩn, cho nên giúp ngươi lau.


_ Ngươi có thể nói dối có tâm chút được không?


...


================================================


Lời tác giả: Khỉ ngu nhà mình bậc 3 rồi. Tưởng nó thấy mình gọi nó là khỉ ngu nên dỗi không về, nhưng quay 20 bùa thì ẻm về lần nữa, ha ha. Tự nhiên có ý nghĩ đem Hà Bá về dạy học cho nó, nhưng nghĩ lại khỉ ngu làm gì có não, quét nhà thì bẩn, nấu thì không nấu được, mang về để nựng với cho đi chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro