3:Sao lại quen thuộc đến thế..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát phỏng vấn xong chờ mình dưới sảnh nha, nhớ đó."

12:30....

"Tên Anh Đức đáng ghét, dám cho mình leo cây, đã muộn như vậy rồi còn chờ ai nữa chứ." Vĩ Dạ hậm hực lẩm bẩm, chân không ngừng đi lại sốt ruột.

Chuyện là hồi sáng sau khi đưa cô đến khu phỏng vấn, Anh Đức đã vội vã chạy đi, chỉ để lại cho cô lời nhắn ngắn ngủi đó. Thế rồi cô bé ngây thơ Lâm Vĩ Dạ vẫn hồn nhiên đứng chờ cả tiếng đồng hồ dưới sảnh. Mới gặp lại, chưa kể cả hai đều vội vã như thế nên chưa kịp lưu số điện thoại, ngoài cái tên ra thì chẳng có thêm thông tin gì cả, cô biết lấy gì mà liên lạc với cậu ta. Bảo sao không tức giận cơ chứ. Cứ như vậy, đầu óc như để trên mây, không để ý gì đến xung quanh, lại một lần nữa cô vô tình đụng trúng người ta. Lần này là một người phụ nữ, là một người phụ nữ đẹp. Nàng mặc chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, ôm sát lấy eo rồi từ từ xòe ra ở phần mông, cổ váy gấp hình chữ "v" trễ xuống lộ ra phần xương quai xanh. Điều đặc biệt khiến người ta bị thu hút là mùi hương trên người nàng, nó dịu nhẹ mà huyền bí khiến người ta muốn tiến tới hít lấy hít để cho đã cái gọi là thính giác. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc với ánh mắt sắc bén khiến người ta rợn mình. Cả người nàng toát lên khí chất của một vị tổng tài thực thụ.

"A thật xin lỗi, xin lỗi cô. " Vĩ Dạ cứ cúi đầu xin lỗi lia lịa, cô nghĩ.

/Sao hôm nay mình lại xui xẻo thế cơ chứ/

"Không sao." Nàng ta cất giọng lên, giọng nói ấy nghe còn lạnh hơn cả thần thái của cô, thật khiến người ta run sợ. Nhưng Dạ Dạ dường như không nghe thấy gì, chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi. Có vẻ như vị tỷ tỷ đây đã thật sự hết nhẫn nại rồi, nàng nắm lấy hai vai cô, bóp mạnh rồi giữ chặt kéo mặt cô lại sát nàng.

"Tôi có ăn thịt em chưa ?"

Vĩ Dạ ngỡ ngàng vô thức trả lời.

"Ch...Chưa ạ.."Lúc này cô mới nhìn rõ mặt nàng, quả thật rất đẹp, tựa như tiên nữ vậy. Nhưng lại rất đáng sợ.

Nàng buông tay, nhăn mặt quay đi rồi nói.

"Lần sau nhớ đi cẩn thận."

Lúc này cô chợt cảm thấy người con gái này thật quen thuộc. Bóng lưng ấy cho cô cảm giác ấm áp lạ thường, không như ánh mắt đáng sợ khi nàng nhìn cô. Cô cứ đứng đờ ở đấy, mãi một lúc sau mới hoàn hồn thì tên Anh Đức từ đâu bỗng hớt hải chạy tới.

"Dạ...Dạ... Đức xin lỗi, tại do có cuộc họp đột xuất nên không tới đúng giờ được, Dạ tha lỗi cho Đức nha." Cậu ta vừa nói vừa thở dốc trông mệt mỏi lắm khiến cô mềm lòng, chợt quên luôn cả việc bị cậu cho leo cây.

"Cứ từ từ, thở đi rồi nói."

"Thật sự xin lỗi Dạ lắm mà, tha lỗi cho Đức đi. Mình không phải cố ý cho Dạ đứng chờ đâu mà." À há, vốn dĩ cô đã suýt quên đi mà chính cậu lại khơi lại, không khỏi khiến cô phải "Hừ" một tiếng.

"Để xem. Dạ phải đứng chờ ai đó cả tiếng đồng hồ cơ mà." Cô vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ giận hờn.

"Vậy một chầu ăn nha, nha Dạ nha."
Cô tươi tỉnh lại đưa ngón trỏ ra chỉ vào Đức, nhí nhảnh đáp.

"Được, là Đức nói đó nha."

"Rồi rồi mình nhớ mà. Thôi cũng muộn rồi Dạ về đi, hẹn bữa khác nha."

"Ừ vậy mình về đây."Quả đúng là Vĩ Dạ, chỉ vậy mà đã khiến cô dễ dàng tha thứ cho Anh Đức rồi.

Tại khách sạn quốc tế KQ.

"Lâm Vĩ Dạ à. Ái chà anh được đấy Anh Đức."

"Ơ kìa Ri, sao em lại tự tiện nhìn trộm điện thoại anh!" Anh Đức vội vàng chạy tới giật lấy điện thoại từ tay nàng.

"Em đâu có nhìn trộm, nó tự đập vào mắt em đấy chứ."Nói rồi nàng từ từ lại gần cậu, liếc mắt vào màn hình điện thoại đang hiện lên một cô bé chừng mười tuổi, đang nở nụ cười tươi, tay ôm bó hướng dương nở rộ. Bỗng nàng cảm thấy hình ảnh ấy thật quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra. Nàng nheo mắt lại như để nhìn kĩ hơn nhưng chợt đầu nàng đau nhói lên như có ai dùng búa đánh vào.

" A!"

"Em sao vậy Ri?"

"À không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút. Không phải anh có hẹn sao, còn không mau đi đi?"

"À đúng rồi, anh có hẹn đi ăn với bạn, em có muốn đi cùng không?"

"Đi cùng ư, như vậy cũng được sao?"

"Đương nhiên, dù gì em cũng mới về nước, để em một mình làm sao anh ăn nói được với hai bác chứ."

"Vẫn là miệng anh dẻo nhất. Được rồi để em đi xem anh họ em lại có hẹn với mỹ nữ nào đây." Nàng ngửa cổ lên, mắt rướn về phía Anh Đức vẻ khiêu khích.

"Không có bọn anh chỉ là bạn thôi.."

Cậu vội vàng biện minh.

"Bọn anh à, ái chà."

"Thôi mau đi nào, muộn giờ rồi đấy." Anh Đức quay mặt lại, vừa đi vừa nói.

"Nè, chờ em với chứ."

Cùng lúc ấy, Lâm Vĩ Dạ đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đầu óc cô lúc này toàn là hình ảnh người con gái ấy, người mà cô đụng trúng tại sảnh lớn SC.

/ Kì lạ, sao lại quen thuộc đến thế chứ?/

"Dạ, con chuẩn bị đi đâu hả?" Mẹ cô bỗng từ dưới bếp ngó ra nhìn cô con gái ăn diện xinh đẹp mà lại ngồi như ngắm đường phố bằng ánh mắt vô hồn ấy

Cô giật mình nhìn sang mẹ.

"À vâng, tối nay con có hẹn đi ăn với bạn ạ."

"Vậy là con không ăn ở nhà à? Tiếc thật, mẹ làm cho con bao nhiêu là món ngon cơ mà." Bà bĩu môi nói.

Nghe vậy cô liền chạy lại đấm bóp vai cho mẹ, miệng cười tươi nũng nịu.

"Vậy thì con sẽ ăn chút ít thôi để về ăn cùng mẹ nha."

"Thôi được rồi cô nương mau đi đi không là trễ đấy."

"Hihi, vậy mẹ nhớ để phần con nha."

Nói rồi cô ôm chầm lấy mẹ uốn éo.

"Nhớ rồi, để phần cho con, được chưa."

____________hết chap 3 _________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro