4:Gặp lại chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, hôm nay Anh Đức mời Lâm Vĩ Dạ đi ăn một bữa để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng hôm nay không chỉ có hai người, mà là ba...

Trên đường đi, Anh Đức và HariWon có ghé qua trạm để đổ xăng. Lúc lấy ví tiền, cậu mới phát hiện để quên điện thoại ở nhà. Chả là ban nãy vội giấu đi không cho cô em họ tò mò kia nhìn thấy thứ bí mật trong điện thoại, thành ra giấu chính cậu luôn. Cậu nhanh chóng thò đầu vào cửa sổ xe thông báo với nàng một tiếng.

"Anh quên đem điện thoại mất rồi, em có muốn quay về với anh không?"

"Đầu óc để đi đâu không biết. Thôi để em xuống đi dạo, dù gì cũng lâu lắm mới có dịp." Vừa nói nàng vừa mở cửa, bước xuống xe rồi hời hợt vẫy tay chào cậu.

"Vậy em đừng đi xa quá kẻo lạc nha, anh đi xíu quay lại liền."

Cánh tay nàng giơ cao lên xua xua ý đuổi cậu mau đi đi. Anh Đức cũng chẳng còn để ý vội đạp chân ga phóng xe quay về. Còn nàng cứ dảo bước một cách thảnh thơi, ngắm nhìn thành phố về đêm. Đã bao lâu nàng không được tận hưởng cái cảm giác tự do này rồi, thật sảng khoái.

Bên kia đường, Hari vẫn tung tăng nhảy chân sáo, miệng hát vu vơ yêu đời. Cô và nàng ở hai bên đường, hai sắc thái khác nhau, tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau vậy. Nhưng không, định mệnh còn trớ trêu hơn thế nữa khi để họ vụt qua nhau mà không thể giữ lấy. Họ bước qua từng vạch kẻ trắng trên con đường đổ nhựa đen, đôi mắt hướng thẳng về phía trước nhưng không hay biết gì. Điểm chung là hai ánh mắt ấy đã chạm nhau nhưng lại không thể cắt nhau, cứ vậy mà lướt qua. Chỉ để lại một cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

//Lại nữa, là nó, chính là cảm giác ấy//

Hai luồng suy nghĩ chạm nhau, quán tính kéo họ quay người lại, đôi mắt đảo quanh kiếm tìm cảm giác ấy. Tiếc rằng trước mặt họ chỉ là dòng xe cộ tấp nập lướt qua một cách vô nghĩa. Rồi đôi chân lại bước đi, để cảm xúc hỗn loạn ấy lại bên đường phố đông người qua.

Lát sau Vĩ Dạ đã đến nhà hàng, là một nhà hàng siêu cấp sang trọng nằm ở tầng trệt tòa nhà cao ốc. Ánh đèn sáng rực từ trong nhà hàng hắt ra khiến nó trở thành tâm điểm giữa lòng thành phố. Cô thầm nghĩ quả đúng không hổ là Anh Đức mà. Cô bước vào cửa, đảo mắt nhìn qua một lượt tìm kiếm.

"Chị có muốn đặt bàn không ạ?" Phục vụ thấy cô bước vào liền chạy lại, nhẹ nhàng hỏi.

"À chị có hẹn với bạn nữa."

"Vâng, mời chị."Phục vụ nhanh chóng đứng ra một bên, đưa hai tay lịch sự mời cô.

Cô gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước vào, tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng cho mình. Một lát sau, tên Anh Đức cuối cùng cũng chịu đến, nhưng đi cùng cậu là ai vậy? Cô gái ấy trông rất quen.

" Dạ, mình đến rồi, xin lỗi có chút việc nên mình đến trễ. À, đây là HariWon, em họ mình mới từ Mỹ về."Nói rồi cậu kéo tay Hari lại giới thiệu với Dạ Dạ.

"Còn cô cứ mải ngắm nhìn người con gái ấy, thứ duy nhất lọt vào tai cô là ba chữ "HariWon".

"Cái gì, cậu nói chị ấy tên gì?" Cô bật dậy, đôi mắt rưng rưng vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của nàng. Tay cô siết càng chặt hơn, bỗng cô thấy khó thở, khuôn mặt nóng bừng lên, nhất là đôi mắt đẫm nước như muốn rơi lệ.

"Là.. là HariWon, sao vậy Dạ? Cậu quen em ấy sao? "Nói rồi cậu quay sang nhìn Hari vẻ tò mò.

"Thật sự là chị sao, chị Ri..."Giọng cô bắt đầu méo đi.

" Ờmmmm... cô bé có lẽ nhận nhầm người rồi. Tên tôi đúng thật là HariWon nhưng tôi không nhớ là có quen cô. " HariWon vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn rõ khuôn mặt cô như để tìm kiếm một sự thân thuộc.

"À có phải hôm đó em đụng trúng tôi ở trước sảnh SC không? Chẳng lẽ em sợ tôi thật ư?"Nàng vẫn khó hiểu, cố gặng hỏi cô.

Vĩ Dạ như đứng hình trước câu trả lời của nàng. Tim cô như thắt lại, nắm đấm càng chặt hơn. Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng. Cô nghẹn ngào.

"Thì ra là không phải, chỉ là đụng trúng thôi. Cuối cùng thì vẫn không phải là chị."

"Vĩ Dạ, cậu sao vậy?" Anh Đức lo lắng khi lần đầu tiên cậu thấy cô có biểu cảm như vậy.

"Xin lỗi mình có việc phải đi trước, bữa ăn này có lẽ là không được rồi." Giọng cô nhỏ dần trong ngẹn ngào như muốn nuốt lại những giọt nước mắt. Cô vội cầm lấy túi xách, bước thật nhanh ra khỏi cửa.

"Này Dạ, Dạ..." Anh Đức vội chạy theo nhưng lại để mất dấu cô giữa con phố đông người. Cậu đành quay lại chỗ Hari.

Nàng vừa thấy khó hiểu vừa thấy như một cảm giác nhói đau chạy qua. Nàng cố lục lại kí ức mình về người con gái ấy, quả thật có chút quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra. Càng nghĩ chỉ khiến nàng đau đầu thêm.

"Hari, em có chắc là em không quen Vĩ Dạ không?" Anh Đức nghi ngờ.

Cô ôm đầu đáp.

"Em.....em không chắc. Rõ ràng có chút gì đó mơ hồ."

Anh Đức nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng.

"Ri, không lẽ cô ấy là đoạn ký ức em đã quên đi sao?"

Nàng nghe được những lời đó liền ngẩng mặt lên ngạc nhiên, rồi dứt khoát nói.

"Anh có thể sắp xếp cho em gặp cô ấy một lần nữa không? Có một vài chuyện chị phải làm rõ."

Lâm Vĩ Dạ vẫn từng bước hờ hững trên con đường nhộn nhịp, nhưng có lẽ trong tâm trí cô chẳng còn gì ngoài hình ảnh nàng ấy.

/Thật sự không phải là chị sao?/

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Alo?"

"Alo, xin hỏi có phải Lê Thị Vĩ Dạ không ạ?"

"À vâng, đúng là tôi, xin hỏi cô là..."

"Chúc mừng cô đã lọt qua vòng sơ tuyển của tập đoàn SC, ngày mai cô có thể đến thực tập tại công ty nhé."

"Thật sao, cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi sẽ đến đúng giờ."

Rõ ràng là một tin vui, là mơ ước bấy lâu của cô, sao cô lại không thấy vui? Đôi môi cô như tê cứng, không thể nhếch lên một chút để cười. Tại sao? Là tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì nàng sao?

______________Hết chap 4__________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro