Tiểu Diện, chúc mừng hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, tôi nhận được email của Tiểu Diện, báo rằng sắp về nước mở một hội nghị chuyên đề nghiên cứu của mình, nếu có thời gian, gặp nhau đi.

Cô ấy trả lại tôi sợi dây chuyền vàng, nói: “Vật này tốt nhất vẫn là trả lại cho anh, vì bản thân em không biết cách giữ gìn, cũng không còn mang nó nữa. À, đúng rồi, em sắp kết hôn.”

Tôi đem sợi dây chuyền cất vào túi quần trái.

Tôi nhìn Tiểu Diện, đôi mắt hạnh nhân một chút cũng chưa từng thay đổi, con ngươi đen láy, ánh mắt vẫn sáng ngời, trong veo. Năm mười lăm tuổi ấy, tôi từng triệt để chìm đắm trong đôi mắt này, đến nỗi lần đầu hẹn hò, khi cô ấy gọi đến, tiếp điện thoại mà cả người tôi run run, nhũng cả ra, căng thẳng không chịu được.

Sau đó thì cùng nhau cúp học, yêu sớm, trượt môn. Lúc ấy, giáo viên của chúng tôi hay cảnh cáo: “Học sinh nào dám nếm qua loại “trái cấm” này phải bị kỉ luật.” Chúng tôi cảm thấy những tư tưởng cũ kĩ còn sót lại ở thời đại này thì chẳng có lời nào hay ho cả, cho nên liền bắt đầu trốn học.

Cha của Tiểu Diện vì lo lắng quá mức mà liên tục uống rượu, rồi một con mắt không còn nhìn thấy nữa rồi. Lúc đó, chúng tôi mới phát giác sự tình nghiêm trọng thế nào, mà cố gắng nổ lực lại từ đầu. Đầu óc cả hai đều không phải dở tệ, chăm chỉ học đến năm hai cao trung đã thi vào Bắc Kinh, rồi đi du học nước ngoài.

Nghe nói có rất nhiều cặp nam nữ khi còn trong nước thậm chí chẳng thân thiết gì, nhưng một khi du học rồi liền không thể sống thiếu nhau được, về sau còn kết hôn. Mà trường hợp của tôi với Tiểu Diện lại hoàn toàn ngược lại.

Cô ấy yêu một anh chàng ngoại quốc.

Còn tôi vì không muốn yếu thế mà lên giường cùng một cô gái Đài Loan.

Sự việc sau đó chính là vào lễ Giáng Sinh ấy – chúng tôi chia tay.


Bây giờ, Tiểu Diện ngồi trước mặt tôi, nói với tôi – cô ấy cùng gã ngoại quốc nọ sắp “tu thành chính quả” rồi.

“Chúc mừng cả hai nhé.” Câu nói mà cả đời này tôi không muốn nói nhất, rốt cuộc cũng phải thốt ra, chào tạm biệt cô ấy, tôi quay bước rời đi.

Tôi đột nhiên nhận thấy mẩu giấy bạn gái tôi từng viết kia thật chính xác, tôi quyết định vẫn sẽ cùng cô ấy làm như vậy – đến Bắc Âu, cùng nhau bị cái lạnh làm đông chết, năm hai mươi chín tuổi.

Vả lại, dường như chúng tôi vẫn có thể rút ngắn thời điểm ấy lại một chút mà, như hai mươi tám tuổi thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro